II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hạo Thạc mơ hồ hé mắt, anh nằm chờ Duẫn Kì đêm qua, cũng không biết là hắn về chưa... Hạo Thạc muốn chống tay ngồi dậy, nhưng phát hiện một mảng đầu đen tì lên nó mất rồi. Là Duẫn Kì... Duẫn Kì của anh, bỗng trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay của Hạo Thạc. Hắn hơi nhăn mày, Hạo Thạc liền gấp đến mức bất động, anh sợ làm hắn tỉnh giấc. Hương bạc hà thanh mát lờn vờn quanh chóp mũi khiến anh không nhịn được cúi đầu thơm một cái, sau đó cẩn mẫn ôm lấy Duẫn Kì vào lòng. Không biết bao lâu rồi nhỉ, buổi sáng mới bình yên đến thế, thật không muốn tỉnh giấc.

Khi Duẫn Kì rời khỏi giấc ngủ thì đã trưa, vờn quanh trong không khí là mùi thức ăn thơm phức làm hắn cồn cào. Duẫn Kì đưa mắt về phía bếp, hắn thấy Hạo Thạc mắt nhìn không tốt nhưng vẫn từng chút lần mò nấu cơm cho hắn. Trong thoáng chốc, kí ức vui vẻ ngày nào của cả hai vội vã chạy đến, gì mà đôi đồng tử nắng, đều bị hắn quăng ra sau đầu. Duẫn Kì nhớ về khi mới yêu nhau, hắn đưa anh về nhà lần đầu. Cậu bé năm ấy tươi trẻ tràn đầy sức sống nhưng bên hắn lại có phần bẽn lẽn đáng yêu. Bữa cơm đầu tiên, đều là Hạo Thạc trổ tài lấy lòng dạ dày của hắn. Hình ảnh tấm lưng gầy chuyên tâm bếp núc, trong trí nhớ và trước mắt, dần chồng lên nhau rồi hoá thành một. Hắn bước đến bên Hạo Thạc, khẽ luồng tay siết lấy eo anh từ phía sau. Hạo Thạc vốn tay đang cầm dao, bị ôm liền giật mình. Là Duẫn Kì, hắn tựa trán vào vai anh, thầm thì điều gì đó. Hạo Thạc bất đắc dĩ buông vật nguy hiểm trong tay, "Duẫn Kì..."

"Hạo Thạc, anh sai rồi." Chỉ bấy nhiêu, nội tâm mềm mại nhất của anh như có dòng nước ấm vỗ về. Anh đưa bàn tay xoa lấy mái đầu rối bời của hắn, mỉm cười.

Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày Hạo Thạc hạnh phúc nhất trong những tháng vừa qua. Mân Duẫn Kì không lạnh nhạt anh nữa, mọi chuyện đều đã trở lại quỹ đạo của nó. Sáng, người đầu tiên cạnh Hạo Thạc là Duẫn Kì, cả một ngày đều quấn quít bên Duẫn Kì, đến tối, người cuối cùng ngập trong đáy mắt anh trước khi đi ngủ, cũng là Duẫn Kì. Quá đủ với anh rồi. Hạo Thạc cuộn người trong lòng hắn, vui vẻ cười. Duẫn Kì bị nụ cười ngây ngốc của anh chọc cười, điểm nhẹ chóp mũi cao của anh nuông chiều hỏi "Lại nghĩ đến chuyện gì đấy?"

Trịnh Hạo Thạc hưởng thụ vuốt ve của hắn, giương đôi mắt mờ mờ ảo ảo của mình nhìn Duẫn Kì, anh cũng bắt đầu quen với việc mọi thứ như phủ một lớp sương. Gương mặt Duẫn Kì anh tuấn bao nhiêu phần anh đương nhiên nhớ, chỉ là gương mặt trước mắt mờ ảo có phần lệch lạc. Trịnh Hạo Thạc đưa tay lần theo ngũ quan của Duẫn Kì, chậm rãi dùng tay ghi nhớ kỹ gương mặt này. Vầng trán, sống mũi, đôi mắt, khoé miệng, ngón tay chu du đến đâu cũng đều lưu luyến không dứt. Hạo Thạc tầm nhìn không rõ, không thể nhìn thấy đáy mắt nhuốm đậm đau lòng của Duẫn Kì. Hắn bắt lấy đôi tay anh, đưa lên môi khẽ hôn xuống, nước mắt không tự chủ được mà rơi.

Hạo Thạc hoảng hốt muốn rút tay lau nước mắt, nhưng bị Duẫn Kì giữ chặt. "Thạc, là anh sai rồi. Em đừng như vậy... anh rất đau lòng."

"Duẫn Kì, em chỉ là muốn dùng một cách khác để ghi nhớ gương mặt anh." Hạo Thạc cười trừ, anh ôm lấy Duẫn Kì, nhẹ nhàng vỗ về hắn như một đứa trẻ. "Về sau, nơi nào có em đều có anh, không cần phải như vậy." Duẫn Kì trên thực tế, chưa bao giờ chấp nhận việc Hạo Thạc có một ngày sẽ mất đi thị lực, hắn chỉ mong sự mờ ảo kéo dài mãi, để hắn vẫn nhìn thấy ánh nắng trên đôi đồng tử kia. Thân thể Duẫn Kì trong cái ôm của anh nhè nhẹ run lên, bàn tay hắn siết chặt. Rồi. hắn rời khỏi vòng tay của Hạo Thạc, để anh lại giữa gian phòng trống.

Mân Duẫn Kì đóng mạnh cửa phòng, nội tâm hắn rất khó chịu, cứ vô thức, hắn đảo quanh phòng hết lần này đến lần khác. Hạo Thạc của hắn, mất đi thị lực, biết bao nhiêu cánh cửa sẽ khép lại trước mắt anh, mà chính Mân Duẫn Kì hắn, cũng không chắc mình có thể chấp nhận được việc không còn thấy đôi mắt kia ánh lên tia hổ phách hắn hằng tôn thờ. Hắn không chỉ yêu Hạo Thạc, hắn còn tôn thờ đôi mắt anh, đôi mắt ấy kéo hắn ra khỏi chuỗi ngày xám xịt. Đối với Duẫn Kì, đôi đồng tử nắng, là món quà hắn được ban tặng, mất đi, là điều hắn không bao giờ cho phép.

Tâm trí Mân Duẫn Kì nặng trịch xoay vòng, hắn càng nghĩ, lại càng không nhịn được phất tay, làm rơi mất mấy món đồ. Hạo Thạc vẫn luôn đứng ngoài cửa, do dự không dám vào, nghe thấy tiếng động lớn liền hoảng đến phát khóc. Anh gấp gáp đập cửa "Duẫn Kì, em xin anh, đừng làm em sợ có được không." Tiếng rơi vỡ càng nhiều, âm thanh đập cửa càng hối hả, Hạo Thạc càng nôn nao đến khóc lớn, xung quanh bầu không khí ngột ngạt đến phát sợ. Bỗng, Duẫn Kì mở cửa xông ra, Hạo Thạc giật mình lùi lại, mấy chốc đã ngồi trên đất. Anh len lén nhìn đôi mắt đỏ au của người yêu, muốn lên tiếng vỗ về, nhưng lời đến bên miệng lại tan đi, không còn biết nói gì. Mân Duẫn Kì cứ thế khoác áo, không nói hai lời sập cửa đi khỏi nhà. Vừa nháo lớn một trận, hiện tại chính là yên tĩnh đến phát sợ. Trịnh Hạo Thạc ôm đầu chỉ biết khóc, cảm thấy kiếp làm người này quá thất bại rồi.

Mân Duẫn Kì nói là bước ra đường nhưng thật ra cũng chẳng có đích đến nào, chỉ là đi vòng khu phố của họ mấy lần. Hắn thực sự cảm thấy tệ, tệ vì đối với Hạo Thạc như vậy, tệ vì phải khiến Hạo Thạc thành ra như vậy. Chỉ là... chỉ là mỗi lần nghĩ đến về sau Hạo Thạc không nhìn thấy được nữa, hay phải dựa vào thứ khoa học nhân tạo xấu xí kia sống đến suốt đời, hắn thực sự phát điên. Mân Duẫn Kì đi mấy vòng cũng đủ bình tâm, đang muốn quay đầu trở về thì nghe được mấy người trong khu truyền tai nhau "Các người có nghe nói gì chưa, có cậu bé sang đường không nhìn bị mang vào viện rồi."

Điện thoại Mân Duẫn Kì ngẫu nhiên lúc đó cũng kêu lên

"Xin chào, anh có phải người thân của Trịnh Hạo Thạc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro