III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mân Duẫn Kì cho rằng ông trời chính là đáp ứng nhu cầu muốn phát điên của hắn, lẽ ra hắn không nên rời đi, lẽ ra hắn không nên tỏ vẻ hộc hằn như vậy. Hạo Thạc bản thân cũng không mong muốn, hà tất gì hắn phải hành xử như mình là nạn nhân. Mân Duẫn Kì đi trên dãy hành lang dài như vô tận có xúc cảm muốn đánh chết mình. Hắn dừng chân trước một phòng đơn, nằm ở gần cuối dãy, tên bệnh nhân 'Trịnh Hạo Thạc'. Bàn tay hắn run lên, đẩy cửa bước vào. Hạo Thạc nằm trên giường, chỉ an tĩnh nằm, bên giường còn có bác sĩ và hai y tá. Vị bác sĩ đứng tuổi ghi ghi chép chép cái gì đó, nhìn thấy hắn bước vào, buông bút liền bảo "Cậu Trịnh vừa rồi không có gì, tinh thần có chút mệt mỏi nên ngất đi. Tuy nhiên..." Vị bác sĩ ẩn ý nhìn hắn

"Thị lực cậu Trịnh đang suy giảm, vẫn là đề nghị người nhà cho cậu ấy tiến hành ghép giác mạc."

Ghép giác mạc?

"Bác sĩ, kia ghép giác mạc, tỉ lệ thành công ra sao?"

"Ghép giác mạc tuy không phải quá nguy hiểm, nhưng tỉ lệ hồi phục không mấy khả quan, không cẩn thận lại còn có thể để lại tật. Nhưng cậu có thể tin tưởng bệnh viện chúng tôi, tuy không có mấy ca giống cậu Trịnh, nhưng tất cả đều chưa bao giờ thất bại." Đoạn bác sĩ lia mắt đến Hạo Thạc, ông ấy đẩy gọng kính "Vấn đề chỉ là nguồn giác mạc, bệnh viện chúng tôi không có sẵn. Tôi có thể đưa ra một số gợi ý, như là giác mạc của nguời thân tín, hoặc vẫn phải đợi."

Mân Duẫn Kì vốn cả đời cũng không nghĩ đến việc phải đi tìm giác mạc, nhưng Hạo Thạc của hắn nằm ở đấy, mỗi một ngày qua đi, sự mờ ảo lại kéo đến nhiều hơn, hắn làm được gì? Hắn siết chặt khuôn hàm, tiễn bác sĩ khỏi phòng, liền tiến đến bên Hạo Thạc. Người yêu nhỏ của hắn, so với trước kia còn nhợt nhạt hơn, hắn thật sự nhìn cũng không nỡ...

Hàng mi Hạo Thạc run nhè nhẹ, anh chậm rãi hé mắt, dường như lại mờ hơn hôm qua một chút... Hạo Thạc đầu óc quay cuồng, nhìn quanh căn phòng tối om, tối đến mức anh ngỡ như mình thật sự mù rồi. "Duẫn Kì..." Bên giường truyền đến tiếng sột soạt, cả tiếng giày "Em tỉnh?" Hạo Thạc đưa tay tìm kiếm, nhanh chóng bắt được ống tay áo của hắn, anh khẽ gật đầu. "Duẫn Kì, mở đèn lên giúp em đi." Dường như hắn chững lại một lúc, sau đó mới cứng nhắc hỏi anh muốn mở đèn làm gì. Anh bảo, phòng tối quá, muốn mở đèn để thấy hắn. Mân Duẫn Kì im lặng. Hạo Thạc nghe thấy một loạt tiếng vặn đèn, nhưng phòng vẫn tối, anh mới thúc giục hắn một chút. Mân Duẫn Kì dường như ngưng trọng đến quên cả thở, một quãng im lặng trùm lên giữa hai người. Ngay lúc anh muốn mở miệng, hắn mới khó khăn thốt lên đèn hỏng rồi.

.

.

.

Mân Duẫn Kì cảm thấy, địa ngục của đời hắn kéo đến rồi. Hôm nói chuyện với bác sĩ, hai ngày sau Hạo Thạc mới tỉnh. Lúc ấy đang ban trưa, vừa tỉnh giấc, Hạo Thạc lại muốn mở thêm đèn cho căn phòng đã sớm sáng đến chói mắt. Mân Duẫn Kì cứng nhắc đáp ứng, chỉ là... đèn mở lên tắt đi đến mấy lần, Hạo Thạc dường như không có phản ứng. Mân Duẫn Kì hắn liền trầm ngâm, cảm tưởng như bị ai đó hung hang đẩy xuống vực sâu. Mấy chốc sau, hắn mới chột dạ bảo đèn hư rồi. Hắn phi thường khó xử, phi thường đau lòng...

Trịnh Hạo Thạc cũng không có nghi ngờ lời nói của Duẫn Kì, hắn bảo đèn hư chính là đèn hư đi... Anh đưa tay, bảo hắn đỡ mình xuống giường, anh muốn làm bữa sang cho Duẫn Kì. Hắn bị Trịnh Hạo Thạc quậy làm hoảng, vội ghì người con trai nọ lại. "Em nháo cái gì? Người con yếu, bác sĩ bảo em ở yên trên giường."

Bác sĩ? Trịnh Hạo Thạc dùng đầu hồi tưởng một chút, hình như có vài ấn tượng. Thì ra là đang ở bệnh viện.

"Duẫn Kì..."

"Ừm."

"Cho em nhìn anh một chút."

"Ừm." Mân Duẫn Kì đáp ứng, cúi người xuống.

"Gần hơn."

Mân Duẫn Kì tiếp tục cúi người gần hơn về phía Hạo Thạc.

"Gần hơn..."

Cánh tay Duẫn Kì tỳ lên thành giường phía sau lưng Hạo Thạc, thân thể cả hai người phút chốc gần gũi. Trước mắt Duẫn Kì đều tràn ngập hình ảnh đôi đồng tử màu nắng mà hắn yêu nhất.

"Duẫn Kì."

"Ừm?"

"Thật kì lạ!"

Duẫn Kì khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc chầm chậm đưa những ngón tay mảnh khảnh áp lên mái trái của mình. Nhịp thở anh run run, tố cáo phía sau thanh âm điềm đạm đều đều là tâm trạng sợ hãi.

"Rõ ràng anh ở đây. Em nghe thấy hơi thở của anh, em đưa tay chạm được vào anh. Nhưng thật kì lạ..."

"Duẫn Kì. Cho dù có cố mở to mắt, em cũng không thấy được anh..."

Tâm Mân Duẫn Kì run lên từng hồi, hốc mắt hắn nóng bừng, cánh mũi cũng hơi cay.

"Duẫn Kì, có phải em..."

"Trịnh Hạo Thạc! Anh cảnh cáo em, nếu dám nói tiếp anh liền hung hăng mặc kệ em!" Mân Duẫn Kì không để anh dứt lời liền ôm cái đầu nhỏ vào ngực, tức giận hét lớn. Hắn đau lòng, hắn thất vọng, hắn không hề mong đợi tình tiết có mặt trong câu chuyện của hai người. Chính Mân Duẫn Kì cũng không hay, nước mắt hắn rơi mất rồi, từng hạt từng hạt lăn dài trên má đáp xuống gáy nhỏ của Hạo Thạc.

"Dẫu sao cũng không phải chưa từng bị anh mặc kệ..." Hạo Thạc cúi đầu, cười tự giễu, lại không hề biết lời nói ra đâm vào tâm hắn có bao nhiêu đau đớn. Mân Duẫn Kì thực sự sai rồi, hắn cho mình là một kẻ ngốc, hèn nhát, đáng hận. "Duẫn Kì, hiện tại chính là kịp cho anh lui đi..." Trịnh Hạo Thạc trịnh trọng ngẩng đầu, dùng biểu tình lãnh cảm ưu thương đối với hắn "Anh hãy nhân lúc em không thấy, mau đi đi. Em sẽ xem như không biết, cũng sẽ không phiền đến anh nữa."

"Em sống ích kỉ lâu như vậy, làm khó anh rồi. Đi đi Duẫn Kì..."

Mân Duẫn Kì dung bàn tay lớn đầy chai sạn che miệng nhỏ của Hạo Thạc, hắn áp trán cả hai, dùng hơi thở nhẹ nhàng của anh để trấn tĩnh bản thân, nhưng tâm cứ thế hung hăng đau, nước mắt vẫn cứ thế hung hăng chảy. "Là anh sai rồi, có được không? Là anh ích kỉ, là anh vô tâm. Trịnh Hạo Thạc, hiện tại anh nói cho em biết. Dù em có như thế nào anh cũng không rời đi, anh ở với em. Em có bật dậy dùng gậy đánh đuổi, anh cũng một bước không rời em." Mân Duẫn Kì khắc chế bản thân khóc lớn, hắn dùng chất giọng sớm khản đặc thêm phần nghẹn ngào thì thào với anh. Trịnh Hạo Thạc dù không thấy, nhưng vẫn có thể hình dung ra biểu cảm của hắn cho bao nhiêu phần đau lòng, bao nhiêu phần đáng thương. Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ gạt đi nước mắt của Duẫn Kì, bản thân cũng muốn rưng rưng mấy phần.

"Được, nhớ lấy. Cho dù anh có quỳ xuống, em cũng không tha cho anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro