T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê đau đau đau! Mầy tha nhẹ thôi cái thằng này. Ui cha.

Đông Hách nín cười, nhìn thằng anh sinh đôi đang nằm sấp, quần kéo xuống một nửa lộ nguyên bờ mông toàn dấu roi. Cậu thoa dầu không quên mạnh tay nhấn nhấn thêm vài cái cho thằng Nam đau điếng người. Cậu tư ngửa người lườm liếc xéo sắc rồi lại ủ rũ nằm xuống.

Đêm qua đáng sợ dữ lắm ! Hai cậu thập thò đứng ngoài cửa ngó vào thấy bà Ba cầm nguyên cây roi tre mỏng dánh, nhìn thôi là đã thấy đít muốn nở hoa trước rồi.

Bà bắt hai đứa nằm lên ván, quất trước mỗi thằng một cây đớn người thiếu điều muốn hồn bay phách lạc. Mà cậu út ăn có hai roi cảnh cáo hà, riêng cậu tư ăn liền mười roi vì cái tội dám đi chơi bậy còn thêm cái tội rủ rê cậu út đi theo, dạy hư cậu út.

Vậy là một đêm Thế Nam nằm sấp im thin thít để ngủ chứ có dám nằm thẳng như bình thường đâu. Bà Ba ấy mà mạnh tay, thẳng từng đòn lên mông cậu. Cũng may giữa đêm giữa hôm, trong phòng đóng kín cửa, chứ nhỡ mà thằng Sáu Ròm biết, nó phao tin có mà thúi mặt.

- Riết tao như con ghẻ của cái nhà này, mầy có thấy dzậy hông?

- Giờ con mới nhận ra sao ? - Đông Hách thả câu xanh rờn làm Thế Nam đen mặt trợn trắng mắt liếc cậu - Ý là mày đang khoe mẹ yêu mẹ thương mày nhất nhà đúng không thằng chó con?

Đông Hách cười cười, giơ tay đem dầu đi cất.
- Mà tao hỏi cái nha, mầy lui tới Hai Thân bao lâu rồi?

Cái thằng này nay lạ ta? Qua xức dầu dùm rồi giờ còn quan tâm hỏi han nữa, hỏi gì không hỏi đi hỏi chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt của người ta? Hỏng lẽ…

- À~  sao vậy em Hách, em Hách là đang quan tâm anh em đó hả ? - thằng Nam nằm nghiêng người, gối đầu lên tay, cười với Đông Hách. Lại là cái nụ cười ghẹo gái đó, trông muốn đấm thật !

- Bớt có xàm, tập trung dô vấn đề.

- Chắc cũng mấy tháng, mà *độ rày tao cũng chán rồi nên cũng không có đi nhiều.

- Mầy ấy với so trong đó luôn rồi hả ? Tại tao thấy mầy cũng rành rọt dữ lắm.

- Ấy ? Ấy là làm gì ? Đờn ông đờn ang nói cho tròn vành rõ chữ xem nào.

- Thì ý tao là mầy chơi điếm rồi chơi so trong đó luôn rồi á hả ! - Hách cao giọng, thiếu điều hỏi cho cả nhà cùng trả lời.

- Ừ, nói chuyện là phải mạnh mẽ rõ ràng vậy đó. Thì ừ… ủa - Thế Nam nghe xong thì nó ngẫm ngẫm lại lời thằng Hách nói, nó nhăn mặt đứng dậy đi lẹ lẹ xiêu xiêu vẹo vẹo lại bịt mồm cái đứa mới phát ngôn - Trời ơi ! Bé bé cái mồm lại hộ tao, dả chạt dzô họng mầy bây giờ. Mẹ nghe được mẹ chửi tao thúi đầu!

- Cái tay thấy gớm bỏ ra coi ! Bộ tao nói hỏng phải ha, bữa cái em Xuân Xuân gì đó của mầy đó còn gì? Thấy cũng sáp sáp dữ lắm à.

- Nữa rồi đó thằng chó con, xàm xí đú, en núa tồ lô. Anh đây dân chơi thiệt nhưng tao không có ăn mặn như ông Khâm ông Mạnh đâu.

- Ủa anh Hai anh Ba là đồng tính hả? Trời ơi tao nhìn hông ra luôn má. - Vậy là ông Mạnh ấy với Tuấn rồi đúng không… Đông Hách nghĩ ngợi.

Chắc rồi, bữa đó còn nghe Tuấn nhắc công tử Mạnh nữa cơ mà. Sao mà tự nhiên thấy khó chịu trong người vậy cà ? Ừ khó chịu thiệt đó, ngực nó cứ nhói nhói sao á ta ơi.

Thế Nam cẩn thận ngồi xuống ghế, trời ơi cái thịt đít nó nóng hổi vì dầu thêm tác động khi ngồi xuống tạo một cảm giác thật sự rất thăng hoa trời đất. Nay trông thằng Hách lạ lắm, à đâu, nó lạ từ lúc ra khỏi Hai Thân rồi. Cứ hỡ chút là thơ thẫn cả người nhìn đi đâu đó rồi cứ ngồi cười một mình như bị điên, giống mấy thằng tương tư con nhà người ta ghê. Tía má ơi ! Không lẽ !?

- Ê thích em Tuấn rồi đúng không chó con?

- N-nói bậy nói bạ— tao sao mà thích Tuấn được… nói cái gì mà xàm quá trời xàm luôn á Nam ! - cậu út nghe xong xoắn cả lên mém tí là cắn luôn lưỡi.

- Hông phải thì nói hông phải, rối thế này thì là thích rồi. Yên tâm, mầy em tao nên tao sẽ hông nói ai đâu.

- Bộ… lộ lắm hả Nam?

Đổi lại là cái gật đầu chắc nịch của  thằng đang cởi trần ngồi nghiêng một bên đít. Đông Hách không nghĩ bản thân sẽ rung động sớm, đã thế còn là với con trai trong động đĩ. Từ lúc về nhà đến bây giờ, chỉ cần nghĩ ngợi một xíu là xuất hiện ngay ký ức về Tuấn… về cậu trai nhún lên nhún xuống trên người mình suốt cả buổi chiều…

A ! Sao cứ ám ảnh hình bóng Tuấn mãi thế này, trả lại tâm trí tôi đây !

- Nghe nói mầy với ông Mạnh hay tới đó lắm đúng không? Rồi còn nghe bà Hân bảo mầy hay kiếm mối ngon cho Tuấn, trong đó có ông Mạnh đúng không?

Nghe tới đây là hiểu luôn rồi, thằng em trai khờ khạo đáng ghét đáng đánh của Lê Thế Nam đây đã biết ‘iu’ rồi. Nói đi nói lại nãy giờ là hỏi tới Đệ Nhất Hai Thân chứ hỏng ai, kiểu này là cũng đê mê bữa giờ rồi nè. Cậu Tư đứng dậy vớ cái áo ngủ mặc vô rồi xách cổ áo cậu út lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Má thằng này! Nghẹt…Nghẹt thở! - Cậu út liên tục đấm vào tay thằng anh mình rồi la oai oái. - Mầy lôi tao đi đâu hả thằng kia?

Hai đứa nó đứng trước cửa phòng ông Mạnh nhìn nhau.

- Đi kiếm câu trả lời cho mầy. Mời, chính chủ trong trỏng, vào đó hỏi thẳng, chứ hỏi tao cũng như hông à.

- Mầy đánh đít chứ có phải đánh đầu mầy đâu, giờ này ổng đang ngủ vào phá cho ổng đập luôn hai đứa ha gì? - Đông Hách ghét bỏ ra mặt với cái ý kiến muốn đánh người như thế này. - Đi, đi về ngủ đi.

- Hai đứa đứng đây làm gì vậy?

- TÍA MÁ ƠI QUỶ MẶT TRẮNG/MA DA RÚT RUỘT!

Lý Thế Nam với Lý Đông Hách hòa âm mỗi thằng một kiểu ôm nhau cứng ngắc, nửa đêm nửa hôm gặp cái cha mặc đồ lụa mặt trắng toát cầm cây đèn dầu sát rạt lên mặt hỏi thằng nào không hoảng. Vĩnh Khâm nhìn cặp song sinh cứ thập thò rồi làm trò trước cửa phòng thằng Mạnh, thấy cũng vui nên anh lại góp vui tí thôi ấy.

- Mốt mà em có chết bất đắc kỳ tử là tại anh đó anh Khâm. Mà sao anh chưa ngủ nữa? Cũng trễ lắm rồi.

- Tại thấy hai đứa chơi chơi gì trước phòng thằng Mạnh nên anh thức dậy xin chơi cùng á. Chơi dì dui dữ dọ hai đứa.

Hai thằng á khẩu luôn, không lẽ giờ nói thẳng là đi lĩnh hội kiến thức và kỹ năng chơi so của Lê Thế Mạnh. Người ta nói anh em trong nhà ắt có liên kết với nhau, nhìn mặt út nhỏ là biết có tâm sự khó nói rồi. Vĩnh Khâm không nói không rằng lại vỗ vai cậu út rồi bá cổ nó đi về phòng, bỏ thằng Nam ngơ ngác nhìn chằm chằm theo.

- Gì mà ồn ào dữ trời ơi, hông cho ai ngủ ha gì?! … làm gì đứng trời trồng đây dzậy, bộ ma nữ dắt đi hả? - anh Mạnh mở cửa quát, nhìn thằng Nam chằm chằm.

- Ông cũng xàm xí đú dữ rồi đó, ngủ dùm đi.

Ủa gì trời? Tính ra tao mới là người bị làm phiền luôn đó cái thằng này!

Bên Hai Thân dạo đây cũng lạ lắm, Đệ Nhất Hai Thân coi vậy mà nghỉ mấy ngày không thèm tiếp khách luôn. Khách quen nháo lên một trận đòi gặp nó cho bằng được nhưng đổi lại là câu “Tuấn đang không khỏe” của con mụ Hân, các tiểu thơ công tử từng được thằng Tuấn phục vụ ùa nhau gửi tiền rồi mua đồ ngon đồ bổ gửi cho động ý bảo là để bồi bổ cho nó. Dòm toàn là đồ đắt tiền không hà chèn, có mấy cái đồ bánh trái của mấy ông Tây hay ăn nè, rồi có sữa **le gó-se, sữa ***con chim ông thọ đủ các loại của mấy ông mấy bà chức lớn dùng không chứ giỡn.

Nghe tin cậu Tuấn bị bệnh mà mấy cô lớn không khỏi xa, ngày nào cũng tới hỏi thăm các thứ làm mụ Hân khinh bỉ ra mặt. Tiên sư cái bọn nhà giàu nhiều tiền đôi khi cũng phiền phức đéo chịu được. Thằng Tuấn nó có bênh hoạn gì đâu, ngủ trương thây trên trển thì có. Nếu không phải nhớ phước ăn của ngon vật lạ mấy ngày nay thì dễ gì mụ cho nó thảnh thơi như vậy, lên kêu tiếp khách là trùm kín cái mền không thèm ló đầu ra.

- Mắc cái gì nay ba bốn ngày trời mầy không ra làm cho má? Dậy! Dậy liền cho tao, trùm trùm tao bóp cho chết ngạt luôn bây dzờ!

Như mọi ngày, mụ lên lôi đầu nó dậy cho bằng được mới thôi. Tự nhiên mấy nay đổi tánh đổi nết bướng tới bả còn không chịu được luôn, ăn không ăn uống không uống mà tới gần sáng gà gáy thì xuống lén lấy sữa của mụ uống - ừ thật ra sữa người ta cho nó nhưng mụ nuôi nó thì mụ có quyền lấy mà, động của mụ thì đồ trong này cũng là của mụ luôn chứ sao.

- Thôi mà má~ nay con còn mệt nắm-.. ngủ xíu nữa hoi. - cái giọng ngáy ngủ nhớt chảy thây của thằng Tuấn làm mụ Hân càng thêm sôi máu

- Nè ha, từ bữa tới giờ rồi ha, tao chiều mầy quá rồi mầy sanh tật đúng hông? Dậy nhanh lên, hông là ba cái áo dài áo ơ gì đó của mầy tao kêu thằng Xuân con Ánh đem đốt đống ung hết. Dậy coi!

Nó bật dậy nhìn chằm chằm mụ Hân, hai cái chân mài chau lại cáu kỉnh y như mới bị bò đá hậm hực vậy. Cái mụ này chưa già đã khó, mốt già rồi chắc điên đầu với mụ mỗi ngày luôn quá. Mà quên, ngày nào mà chả điên.

- Chịu dậy rồi đó hả thằng mắc dịch. - mụ mở banh rèm cửa cho ánh nắng hắt thẳng ngay mặt nó, trời ơi mấy ngày không dọn cái buồng như cái chuồng heo.

Giờ dòm kỹ mới thấy người nó có vài dấu răng còn mờ mờ có chỗ dấu còn sâu hoắc. Mồ tổ cha thằng khách yêu khách quý nào mà cắn con tao đỏ lè người vầy trời ơi, cục vàng cục bạc mụ yêu mụ thương mụ quý mà sao nó nỡ như vầy hả.

- Mắc cái chi má nhìn con dữ dzậy? Bộ ngủ mấy ngày má thấy nhan sắc con lên hương sao? Để ngủ thêm xí nữa mới được. - không đợi mụ Hân trả lời nó lật mền tính ngủ tiếp.

- Có cái cù loi nè con. - Hân phò quẳng cái mền ra chỗ khác rồi mụ lấy cây quạt đang cầm trên tay nhấn mạnh vào xương quai xanh nó. - Tác phẩm của công tử nào đây? Nói hoặc là tao đổi luật tao 8 mầy 2.

- Nữa, lại khè cái vụ tiền bạc.

- Nói gì nói lớn lên coi! - hai con mắt mụ liếc nó trông ghê chết đi được.

- Dạ hỏng có gì đâu má.

Đúng là Hoài Hân danh tiếng lừng lẫy, tai nhạy như mèo mũi thính như chó. Cái qué gì cũng không qua mặt được mụ mà.

- Cái này, là của công tử Lý được chưa.

Lý ? Lý nào ? Mấy nay cậu Nam đâu có ghé, cậu Mạnh càng không thấy bóng dáng đâu. Lý nào mà ảo dữ vậy?
Thằng Tuấn nhìn cái mặt đăm chiêu của mụ Hân thì hiểu, lại thắc mắc gì đâu không.

- Cái cậu em đi Bắc mới về của Lý Thế Nam đúng không?

Thấy nó gật gật đầu là mắt mụ sáng lên. Ngồi xuống cầm tay nó vuốt ve rồi bày cái gương mặt chiều chuộng ra nhìn nó.

- Rồi sao con, bữa đó cậu Lý đó cho con nhiêu? Nhiều không? Chơi tới có dấu vầy chắc bo nhiều lắm ha!

Nó cười tươi, mặt cũng yêu thương giơ tay lên.

- 5 đồng.

Mụ trợn tròn con mắt lên thiếu điều muốn cắn lưỡi tự vẫn, tức điếng người gõ vào đầu nó.

- Trời ơi ngu, ngu, ngu. Sao mà mầy ngu dữ dị con? Cắn cỡ đó mà lấy có 5 đồng là sao? - mỗi một từ ngu là bả giáng vài cái chát chát đỏ hết cả bắp tay nó.

Má ơi người ta cắn không sao mà má đánh kiểu đó là có sao đó bà dà ơi!  - Tuấn nghĩ.

- Đau nha bà dà! Thân con chứ có phải thân má đâu mà má hay hỏi quá dzậy.

- Mầy là người của tao nên tao có quyền hỏi được chưa? Nay bày đặt cho người ta để lại dấu luôn chứ, tao nhìn mà tao tức đó Tuấn. Ít nhất mầy cũng phải lấy nhiều như phí thuốc men trị đỏ trị thâm này nọ nữa chứ. Coi nè làn da trắng hồng của má giờ đốm đốm đỏ đỏ vầy ai dám chơi nữa hả con? Bộ chó ha gì?

- Con thích chó lắm, nhất là chó con nữa.

Tao hỏi mầy chục câu mà mầy chỉ để ý chuyện con chó thôi hả?

- Ẻm cắn vầy nè má, ằng nhằng nhằng, gấu gấu oàm. Dễ thương lắm. - thằng Tuấn diễn tả lại mà Hân phò muốn tung cước vào cái bản mặt nó ghê ta ơi, làm ơn kể thôi đừng có tả.

- Thôi! Thôi ngay! Tao đá dô cuống họng một phát là khỏi có ẳng ẳng gâu gâu nha chưa. Dòm nè trời, da gà da vịt nổi lên hết trơn nè con ơi!.

Nó mỉm cười, không làm gì hết, chỉ cười thôi.

- Má biểu mầy nghe, thân làm đĩ điếm dạng háng ra cho người ta chơi rồi thì cũng đừng có ngu dại trao luôn cái tình cảm của mình nghen con. Mầy coi người ta là một là nhứt, người ta chắc gì đã thương mầy thiệt? Cậu Lý đó gia thế cũng có tiếng trong cái đất Sài Thành này, có chọn cũng phải tiểu thơ môn đăng hộ đối, ai lại đi cưới điếm hay so bao giờ.

- Sao mấy đứa kia thì má ủng hộ tụi nó đeo theo mấy ông lớn bà lớn, còn con thì má cấm là sao má?

Mụ gắt lên. Mụ biết, mụ biết nó nghĩ gì, chẳng qua mụ không muốn Tuấn nó đạp phải cái vết xe đỗ của mình để rồi khổ sở cả đời.

- Hỏng có sao trời gì hết, tao nói tao cấm là đéo có mà cãi ý tao nghe chưa! - mụ Hân đứng dậy nóng giận đi ra cửa.

- Nhưng tiền dzẫn phải lấy cho tao, mầy là đứa nuôi cả cái động này đó, nên nhớ. - rồi cửa bị đóng sầm lại.

Tuấn cũng không phải là đứa không hiểu chuyện, nhưng nó ấm ức lắm, mấy con điếm non má còn trải sẵn đường cho tụi nó. Mới hỗm rài còn kêu nó phải tham vọng cho lớn vô, rồi bây giờ nó tham vọng lên cậu út Lý thì má hổng đành, phải sao cho vừa lòng má đây?

Lý Đông Hách đi dạo đường xá, như cá gặp nước thông thả hít thở không khí đất Sài Thành.

Khụ. Bụi hơi nhiều.

Thông cảm cho cậu út, bị nhốt cả tuần trời trong nhà sắp chết chán đến nơi. Chả là cái hôm cậu từ Hai Thân về xong là hôm sau cậu nổi bần bật trên báo luôn. Tiêu đề chà bá lửa đập thẳng vào mắt bà Ba làm bà không đọc cũng không được.

TUẦN BÁO ĐÀN BÀ(****)

Con trai út nhà họ-Lý vừa về tới Sài-Gòn, đẹp trai đến nổi làm mấy cô muốn nóng-lạnh, ngất-xĩu. Chắc củng nổi tiếng ăn-chơi nên vài ba bửa đả thấy cậu Lý lui tới Hai-Thân, chỗ chơi-đỉ lớn khu Boresse.

Báo hại cậu Tư Thế Nam hôm qua ăn cây xong sáng hôm sau bị bắt cúi nữa, tiếng roi mây quất chan chát vang hết cái nhà trên, cậu út trong buồng ngồi đọc sách cũng toát mồ hôi lạnh. Mẹ mà nóng lên thì ba cũng không cản nổi.

Trời quơi! Cậu muốn gặp lại Tuấn quá, cậu muốn hỏi rõ chuyện của Tuấn với anh Minh Hưởng. Cơ mà muốn đi thì phải ăn trước đã, xông trận thì không thể để đói bụng được.

Nếu nói đến duyên trời định thì Lý Đông Hách không tin, nhưng hôm nay thì chắc chắn phải tin rồi. Người cần tìm đang ngay trước mắt đứng trước cái gánh xôi mua báo, sơ mi ngắn tay với quần yếm rồi đội thêm cái mũ nồi trông khác xa cái hôm đầu cậu út gặp dữ dằn. Nói sao ta, trông nhẹ nhàng hiền hơn rất nhiều, cưng. Tô bún hủ tíu nóng hổi vừa được bưng ra chưa động đũa Lý Đông Hách để lại 5 xu rồi chạy qua chỗ Tuấn, phí phạm.

Người ngày càng gần thì Lý Đông Hách thắng gấp, tay vuốt vuốt tóc rồi phủi lại trang phục tươm tất tay giơ lên tính chạm vào vai người trước mắt. Nhưng một loại cảm giác gì đó làm cậu cứ chần chừ không thôi, lỡ như đây không phải Tuấn thì sao? Lỡ người giống người thì sao? Thì quê đúng không?

Vừa hay thằng Tuấn ngước mặt lên, tay cầm nắm xôi giò nhìn chằm chằm Đông Hách giơ cao tay giống như sắp đánh người. Nè he, ăn cho đã rồi giờ muốn kiếm chuyện hay gì đây.

- A-chào...chào Tuấn.

- Chào cậu Hách, thật trùng hợp. - Tuấn cười kìa má ơi, cười đẹp ghê luôn á.

Dù cái tiết trời cũng không nắng lắm nhưng có vài tia sáng nhỏ nhỏ chiếu rọi gương mặt thằng Tuấn, cứ như tăng lực sát thương vào mắt cậu út. Chết thật, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi làm sao đây. Rồi cậu cứ đứng chết trân ngay đó làm Tuấn nghĩ ngay nhan sắc của mình hớp hồn người ta rồi, ngại, đẹp quá cũng khổ.

- Cậu ơi, cậu không sao chứ? - nghe gọi thế thì Đông Hách bừng tỉnh, cái tay giơ cao hơi mỏi mỏi lại vòng ra sau đầu gãi cho đỡ ngượng, hai bên tai đỏ lên như màu gấc trong gánh xôi mà Tuấn mới mua.

- À, à không sao. Tuấn ăn sáng chưa? - gì vậy má, tự nhiên cái hỏi ăn sáng chưa là sao vậy Hách ơi là Hách? - Quên...Tuấn mua xôi chắc chuẩn bị ăn ha ha ha ha..xin lỗi nha, qua hỏi kỳ quá.

Cái tần suất gãi đầu của công tử Lý ngày một tăng, nếu không phải vì ngại thì thật thằng Tuấn còn tưởng đầu cậu này có chí.

- Vậy cậu đây có muốn ăn cùng em không?

Tuấn đưa nắm xôi giò ra đưa Đông Hách. Ôi, người đẹp đưa xôi tận tay như vầy chắc chắn là xôi thơm xôi ngon ngọt lịm rồi. Đông Hách nắm lấy nắm xôi, nắm thế nào mà nắm luôn tay người ta rờ hoài không biết.

Cũng không phải là lần đầu gặp nhau nhưng mà da Tuấn mịn quá, còn trắng nữa, không khác gì mấy cô tiểu thơ khuê các trong vùng. Tuấn đẹp lắm, trong phòng điếm tối hù mà còn thấy đẹp thì ra trời sáng Tuấn đẹp gấp bội lần luôn.

- Qua cảm ơn, không biết em có rảnh không? Qua muốn mời em dẫn qua đi chơi Bến Thành.

- Cậu khéo đùa, cậu Hách là con của chủ tiệm dàng lớn nhất cái đất Sài Thành này mà không biết sao?

Lời của cậu út như là lời nói đùa chọc cho Tuấn đang bước đi trước cười rộ lên, Đông Hách cũng cười đi song song bên cạnh.

- Nói nào ngai với Tuấn, qua ở ngoài Bắc cũng lâu mà vừa về thì bị cấm cửa ở nhà, nên Sài Gòn thay đổi ra sao qua cũng không có biết.

Xạo đó, bữa đầu về là đi kiếm cái xe kẹo kéo hay ăn hồi trước ở cổng chợ Bến Thành, nghĩ sao mà cậu chưa đi. Chỉ là kiếm cái lý do để được đi cùng Tuấn lâu hơn thôi, Đông Hách đảo mắt.

- Vậy em dẫn cậu đi cho biết ha, dù sao em cũng đang rảnh.

Cậu út nghe Tuấn nói thế thì cười híp hết hai mắt, chủ động nắm tay Tuấn để người đẹp dắt đi. Hai người vừa ăn xôi vừa trò chuyện vui vẻ, không biết là cả hai ăn xôi đều chưa trả tiền, cũng hên là người quen của Tuấn nên cô không đòi nhưng cô cũng âm thầm ghi sổ lại rồi đó.

Thằng Tuấn: thiếu 3 cắc tiền xôi.

-------------
Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro