D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Bồ-rệt (Boresse) nghèo nát sau tin đồn cô Ba Trà dùng ngải lên những công tử đại gia liền bắt đầu phất lên như một cuộc cách mạng của ngành làm điếm. Nói đúng hơn là tranh cái danh Đệ Nhất Mỹ Nhơn giữa các gái hạng sang, còn những con điếm nghèo hèn thì vẫn mãi là điếm, không ngóc đầu lên được. Mấy cái động ngày càng nhiều, gái điếm được coi như ngành công nghiệp bất hủ của mấy nhỏ con gái đua đòi trở thành đờn bà. Gái điếm, cô đầu lúc nhúc khắp nơi có khi còn nhiều hơn cả sâu bọ ngoài nương rẫy. Tụi Tây với nhà giàu bước ba bước đã nhóc sự lựa chọn thành ra nhanh chán, dần dà chúng nó tìm đến những món đồ chơi mới - cái gì đấy độc lạ như so chẳng hạn.

Nổi nhất bây giờ có cái động đĩ Hai Thân, tú bà ở đây là một thằng bóng tên Hoài Hân. Cái động của mụ rất đặc biệt, ngoài cô đầu còn có cả so. Chỗ mụ hẳn là nơi tiên phong phục vụ loại hình mới mẻ này. Nó nổi lên như cồn bởi sự chịu chơi ( mọi người hay kháo nhau thế chứ chính mụ cũng không biết chịu chơi chỗ nào ). Và dĩ nhiên còn là vì đĩ ở động của mụ đứa nào cũng đẹp xuất sắc, Sài Thành có Đệ Nhất Mỹ Nhơn thì nơi đây có Đệ Nhất Hai Thân. Mụ tự hào với gu thẩm mỹ của mụ lắm. Nhà gái có con điếm Minh Ánh, còn bên đĩ đực lại có thằng điếm Tuấn. Chính cái sự đặc biệt này mà mỗi ngày ả Hân thu về cho mình không dưới 20 đồng bạc.

- Nay con lại kiếm cho má 15 đồng, sao ít dzậy con? Má thấy cái công tử Kim dì đó nhiều tiền lắm mà. - ả Hân phò ngồi gác một giò lên ghế đếm tiền hỏi.

- Má lại quên anh Tuấn chỉ lấy tiền của các công tử có 5 đồng ha. Phải con mà được như ảnh là con vòi mấy ổng phải 10 đồng cơ. - Thằng so non mới tới tên Văn Tư chen mỏ.

Tên dì mà quê mùa gần chớt nên ả kiếm cho nó cái nghệ danh mới. Từ hồi nó dô là ngay đầu tháng giêng nên Hân phò đặt luôn cho nó cái tên là Xuân, y như cái vẻ mặt nó - lúc nào cũng cười xởi lởi ngọt xớt như hoa trong vườn. Mấy đại gia lớn lớn tuổi thấy nó cười cũng mê như điếu đổ, ngoài hai đệ nhất của cái động này thì thằng điếm Xuân hút khách kiếm được biết bao nhiêu là tiền bạc.

Hầu hết đĩ ở đây đều phải có một cái tên mới như rằng thay tên thay cả con người. Bước dô chỗ này thì ắt đã là người của mụ. Tên của tụi nó đều do ả Hân phò đặt cho, riêng thằng Tuấn nó lằng nhằng không chịu đổi. Nó nói tía má nó sanh nó đặt sao thì nó để yên y dậy. Thấy nó quyết tâm, dù sao cũng là gà đẻ trứng vàng nên ả không dám làm phật ý nó.

- Con nói má nghe, con là phải gây ấn tượng để cho mấy công tử đó quay trở lại đây. Chứ con mà bày cái mặt ham tiền ra thì cũng giống mấy nhỏ điếm tầm thường thôi, còn đâu nét đặc biệt của thằng Tuấn này nữa. - Nó dớ lấy chuối trên bàn lột dỏ ra cắn, gió từ ngoài cửa thổi mạnh làm cho cổ áo thằng điểm Tuấn nó bay phấp phới lộ ra vùng ngực cùng hai đầu dú hồng hồng nhìn đĩ lắm. - Mà má, mình làm đĩ cũng đừng có tham quá. Tham thì thâm đó má.

- Hời ơi làm đĩ hông tham thì làm dì mậy? Tao mà hông tham thì dờ chắc có cái động phò này ha ? Nè hông tham mà tiền đâu cho mấy bây ăn bận xưa xọn đồ, rồi ba cái xon phắn mua dề cho tụi bây mách-cúp.

Nói thì như mụ đang kể công chứ thật ra thương mấy đứa này lắm. Tụi nó số khổ, đã vậy còn khổ theo cách khác nhau. Nhất là thằng Tuấn, nó theo má Hân năm nó mười bốn, tía má nó không có tiền để đóng thuế cho cái bọn Tây nên bị bọn nó đánh tới chết. Sau nó bị cậu nó bán cho tụi buôn người để lấy tiền đánh bài. Mụ Hân khi đó mới mở cái động này thôi, lúc đó đi chợ thấy thương quá nên mua nó dề ( trời ơi 120 đồng bạc lận ), bao nhiêu vốn liếng mụ đều lấy ra mua lại cái thân nó hết.

Thằng Tuấn nó đẹp, điều này ai cũng biết. Từ lúc mụ tắm rửa sạch sẽ cho nó lần đầu tiên đã thấy nó rất đẹp rồi, hơi ốm một chút nhưng mà bồi bổ cho có thịt lại là ngon ngay.

- Má nói quá hông hà, tiền kiếm được 1 đồng thì ăn được còn có 3 cắc, tụi con cũng là con người, nhan sắc đâu thể nào đẹp quài quài được má. Cỡ má mới tam tuần mà xệ hết trơn rồi kia kìa. - mụ nghe xong lấy tay kí cái đầu thằng Tuấn làm nó la oai oái. - Đĩ điếm mà đứa nào cũng như đứa nào thì sao mà khá lên được má ơi, anh nói dậy có phải hông Xuân--- đó đó mầy ham ăn hốt uống cho cố dô đi!

Thằng Xuân nghe nhắc tới nó thì sặc ngang, miếng chuối bự nhỏ mới cắn chưa kịp nhai đã bị thằng Tuấn nói cho tuột xuống cổ họng. Nó vỗ vỗ ngực mấy cái cho dễ thở xong nó cười sượng ngắc, cái khu Bồ-rệt này ai mà không biết cái tiếng nó là con bạc vung tiền như rác. Hễ mà có công tử nào bo cho nó nhiều nhiều là y như rằng nó đi chơi tới sáng mới vát cái mặt về, mà mỗi lần về là chắc chắn hai bên túi quần không còn một xu.

- Mụ nội nhà mầy, xuốt ngày canh để cãi tao hông. Má nói mầy nghe, cái bọn công tử đó là người có tiền, lâu lâu mầy lấy nhiều hơn cũng hông có sao đâu con. Tiền tới tay mầy không lấy thì mấy con điếm khác nó giành hết của mầy đó.

- Má à, đờn ông thích nhất chính là cảm giác chinh phục, nhất nhất là chinh phục được người đẹp. Con hổng đẹp sao hả má ? Con phải chảnh lên, họ hông thể làm thỏa mãn con chắc chắn sẽ nghĩ cách quay trở lại. Đến khi đó má sẽ có mấy cái mối lâu dài. - nó cười, nụ cười tưởng chừng thu hút các công tử giàu có thì với động điếm chả khác gì nó đang khinh miệt cái người cho nó tiền. Đờn ông mà, dễ đoán, sướng dưới háng trước, còn chuyện đời tính sau.

- Ừ mầy cứ chảnh đi, đến lúc đó người ta chinh phục hông được thì bỏ mầy, đi tìm mấy nhỏ khác ngon hơn trẻ hơn. Tới đó đừng có mà khóc với má là sao con ế quá nha con. - mụ Hân cất tiền vào cái hộp gỗ có ổ khóa to tổ bố bên ngoài rồi đem giấu thật kỹ, giấy ghi nợ, giấy bán thân và gia tài của cả động đều nằm trong đây. Mất một cái thì coi như mụ cũng sống không bằng chết.

- Thì cùng lắm thằng Tuấn này lên làm chủ động đĩ Hai Thân này dùm má, ai biết tới đó má còn sống hông, thôi thì cứ viết di chúc trước đi má ha. - thằng Tuấn cười giả lả, cái nết cười vô mắt mụ trông xấu đau xấu đớn.

- Đừng nha má, má mà cho anh Tuấn lên làm chủ là cái động này chết đói. - con điếm Ánh từ đâu xuất hiện giật lấy trái chuối ( trái thứ hai mà thằng Xuân ăn ) nói. - Hổng cho tao chả lẽ cho mầy?

- Tuôi trẻ tui đẹp hơn nên cho tuôi là đúng bài rồi. Tuôi mà là chủ điếm tuôi chia 5 5 cho công bằng.--- má mầy làm gì vậy! - thằng Tuấn đang cởi cái áo nó mặc ra, nghe con Ánh nói xong nó liền tiện tay cầm cái áo chà mặt con nhỏ. - Chùi sạch ba cái son phấn cho mầy tỉnh ga, đắp đắp trét trét nhiều quá rồi bị ngu hả con? Chia như mầy mấy con điếm bán thân làm được 2 3 tháng là nó có tiền chuộc thân nó rồi còn ai đâu làm cho mầy.

- Còn đỡ hơn cái thứ đại gia cho tiền mà chê, 5 đồng bạc làm ăn được cái dống dì. - nhỏ cũng vừa gì cầm cái vỏ chuối trây lên mặt thằng Tuấn.

- Thôi ! Hai bây có thôi đi hông ? Sắp tới giờ rồi mà còn ở đây đánh lộn. Mỹ nhơn thì phải nết na, thùy mị, nói khẽ, cười duyên. Cứ mà hô hố như bây đến tao còn không cương nổi chứ nói gì mấy thằng đờn ông-

- Má chứ có phải Hoài Anh đâu mà cương nổi dới đám đờn bà tụi con- vừa dứt câu, thằng Xuân chạy tót đi mất để mụ Hân hậm hức chọi trái chuối theo sau- Mèn đét ơi thằng quỷ, dzừa dzừa phải phải thôi nhen mậy, coi có ngày tao dả dô mỏ mầy nghe chưa cái thằng mắc dịch ?

- Má ơi cái gì mà má la rân trời, ma nào dám dô đây nữa má.

Mụ Hân nghe tới đó liền thôi không chửi nữa, mụ quay sang đám đứng hóng chuyện trừng mắt - Con Hạnh mầy chạy xuống dưới rồi kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị đón khách, con Ánh đi dô trang điểm lại cho má. Coi nè trời, tóc tai như con điên Khánh đầu ngõ thấy gớm quá. Bây lo mà lẹ cái chân lên. - Sáng nào cũng như sáng nấy, mệt với cái bọn này ghê.

Cái tên Hoài Anh ấy mà- tên hồi mụ còn chưa mở động Hai Thân...

___________

- Ông ơi bà ơi! Con có tin cho ông bà nè !

- Làm cái gì mà mầy la bài hãi dữ dậy? Có cái gì cũng phải từ từ thôi chớ mầy !. - thằng Sáu Ròm, cái người nó ốm nhách còi nhom mà cái mỏ như tỉ lệ nghịch với cái dáng nó, vừa to vừa rộng vừa la lớn. Nó chạy vô tới hàng ba rồi khom lưng thở hồng hộc mất cả buổi trời cũng không nói được câu nào. - Rồi sao hỏng nói đi cái thằng này.

- D-dạ thưa bà-bà cho con thở xíu--

- Mầy cứ thong thả thở đi.

Người đờn bà ăn mặc sang trọng nhìn ra sân nơi có âm thanh vừa phát ra mà mừng rỡ.

- Trời ơi Sáu, sao mầy không nói bà là cậu út mầy về. - Bà đánh vào vai thằng Sáu Ròm mạnh một cái rồi chạy ra ôm lấy cậu trai mặc côm-lê trắng như mấy ông Tây.

- Sao con về con không gửi thơ cho mẹ, trời ơi con tuôi đi ra Bắc có mấy năm mà sao khác quá. Coi nè, bộ ở ngoải bác Tùng không cho con ăn uống đàng hoàng sao mà ốm quá, thương con mẹ quá.

Nhìn bà vuốt mặt mình mà Đông Hách - cũng là cậu út nhà họ Lý - lại không khỏi cười yêu thương. Đi Bắc học hỏi vài năm nay về lại thấy quê nhà thay đổi nhiều quá, chỉ có tình thương của bà Lý với cậu vẫn không hề suy suyển.

Đông Hách ngắm nhìn mẹ sau bao năm xa cách. Bà Lý do tuổi già mà mất đi sắc xuân. Hồi trẻ bà đẹp lắm, giờ vẫn thế có điều những vết nhăn ở đuôi mắt tay hiện lên vài nét đồi mồi. Bỗng dưng lại thấy thương mẹ nhiều hơn biết bao nhiêu.

- Bà làm quá không hà, con thấy cậu cũng có khác gì lúc mới đi đâu. Chỉ có - nó đi một vòng nhìn kĩ cậu, cười tươi rói nói - Cao hơn với đẹp trai hơn nhiều, bà không biết chứ nãy cậu đi bộ trên đường chợ mà mấy cô tiểu thơ cứ lại bắt chuyện với cậu quài luôn á bà. - thằng Sáu chỏ mỏ xong liền tự giác giành xách cái cặp của cậu nó, thích chí cười khúc khích - Dám hỏng chừng chiến này tụi người làm con có mợ hồi nào hỏng hay á bà ơi hệ hệ.

- Trời trời coi nó kìa, người ở mà nó làm như chủ vậy đó trời ! Đi dô trong nhớ dọn phòng cho cậu mầy, rồi kêu tụi nó nấu cơm chuẩn bị nước cho cậu mày tắm nghen chưa. Nhanh cái chân lên nghen chưa bây - bà vừa đưa con trai vào nhà vừa nói lớn cho thằng Sáu nó nghe, đợi nó vọng lên tiếng "Dạ !" thật lớn rồi mới ngồi cùng con trai nói chuyện.

- Bác Tùng tốt với con lắm, ở ngoài đó con học cũng được nhiều thứ nữa. Mẹ đừng lo quá, chả phải con cũng nguyên vẹn cao ráo đẹp trai về với mẹ rồi sao. - cậu cười với mẹ, cậu ba cười đẹp lắm gái mà thấy là đổ rần rần chứ giỡn chơi.

Hai mẹ con lâu ngày không gặp cười nói vui vẻ, bỗng chốc lại thêm vài bóng người đi vào nhà, Lý Đông Hách ngước nhìn họ. Tưởng ai xa lạ, thằng anh sinh đôi với ông anh ba khoác vai tay cầm áo ngoài đi vào nhà.

- Dạ anh ba, anh tư, em mới về.

- Ấy chà, con trai cưng của mẹ về rồi đó à ? - Cậu tư khom lưng đá lông nheo với Đông Hách - Anh ba coi nó kìa, đi mới có mấy năm mà về khác quá ha. - Lý Thế Nam nhìn cậu út trong nhà rồi cười cợt, rõ ràng là anh em sinh đôi nhưng mà chả giống nhau miếng nào, mặt nhìn rõ ghét.

Anh ba Mạnh gõ đầu nó một cái.

- Không có nói em Hách như vậy, em về hồi nào mà sao không báo cho tụi anh để tụi anh ra đón? Mới có năm mà trổ mã đẹp trai ra hén.

Anh Mạnh rót hai ly trà cho anh và thằng tư đang ngồi dựa lưng lên ghế gỗ, bắt chéo chân, nhẹ giọng hỏi han - Nhớ lúc đó thằng út nó nói nó đi bốn tháng, tới tháng chín rồi về xong đùng một cái đi luôn cả năm trời vì tiết trời nắng quá ngại đi đường xa, giờ tháng năm nhiều năm sau về chắc không nắng hả cậu ?

- Tại nhớ mẹ với mấy anh nên em về luôn, không lẽ cứ ăn nhờ ở đậu nhà bác Tùng hoài lại kỳ, nhà mình mình không ở sao coi được anh ba.

Cắn miếng mứt gừng, cậu tư hỏi:
- Thế mầy ra Bắc có nhìn trúng tiểu thơ nào ngoài đấy không ? Anh nghe nói gái Bắc xinh lắm chắc ít nhiều gì cũng có em theo ha.

Bà Lý quắc mắt nhìn thằng Nam cười ngả ngớn, cái thằng, tánh y hệt ông ba nó không khác gì. - Có tiểu thơ nào muốn cưới gả thì làm mai cho anh với anh Mạnh nha em Hách.

- Em Nam khéo đùa, anh Thái Long còn chưa có ý trung nhân thì làm gì tới lượt chúng mình. Mà cậu có mối nào thơm thì nói anh, để anh nói anh Long một tiếng. - Nói rồi anh dáo dát nhìn quanh, kề sát lại nói khẽ - Chứ mà để ảnh vầy riết có ngày không giải quyết được nhu cầu, chết luôn chứ giỡn.

- Nữa, nhắc nghe mà bực. Thằng Long *trịch mắc me chưa cưới không phải do hai thằng bây cứ đi theo me nó hò hẹn với mấy tiểu thơ nhà người ta. Bây nghĩ mẹ bây không biết bây còn kéo cả thằng Khâm theo phá nó nữa à ?
(Trịch mắc me: không đúng theo kế hoạch, mục tiêu)

Nghe tới thấy mắc cười thật. Tưởng tượng cậu cả đi hò hẹn, tự dưng sau lưng lù lù hai thằng đờn ông núp bụi cây theo dõi thế ai mà dám quen nữa. Nếu không phải có danh con trai nhà họ Lý thì còn nghĩ bọn này bắt cóc người đem bán qua Miên.

----

Nhà họ Lý có ông Lý Văn Tài và bà Trần Thị Lệ là chủ hầm bạc ngân hàng Nam Phương nức tiếng Sài Thành. Có nhiều chi nhánh nhỏ khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh mỗi chi nhánh đều là do họ hàng và người nhà họ Lý trông coi nên không ai là không biết tiếng tăm họ Lý năm đó. Tuy không được lên mặt báo nhưng dân ở đây cũng biết nhà ông Lý cũng là một tay chơi không vừa gì. Người ta nói nhà ông chủ Lý được phúc ba đời, vừa là cái hầm bạc mà vừa có quý nhân phù hộ.

Có tin đồn cho rằng từ ngày ông Ba Tài cưới bà Trần Thị Lệ là công danh sự nghiệp như diều gặp gió, một bước lên tiên. Đã thế bà Lệ còn sanh cho ông Ba hẳn năm thằng con trai trong đó cậu tư và cậu út là sanh đôi nữa chứ, chính bà còn không nghĩ là ông Ba ổng khoẻ tới vậy.

Cậu con đầu lòng tên Lý Thái Long. Đứa đầu tiên nên ông bà cưng dữ lắm, cũng kì vọng vào nó nhiều. Tên Long hàm ý mạnh mẽ uy vũ như Rồng tương lai gìn giữ sản nghiệp cho cha mẹ.

Năm cậu cả bốn tuổi thì bà Ba đậu thai đứa thứ hai. Hay sao tới lúc đẻ cũng ngay hôm bà nội từ miền Tây lên thăm nên bà đặt tên cho nó là Vĩnh Khâm. Hồi đó bà nội diễn giải nghĩa dài dữ lắm mà nhớ được nghĩa tên cậu hai là lớn lên được người người kính trọng nể phục. Bà nội lúc đó còn giỡn là cháu nội biết bà lên thăm nên muốn ra đời để chào bà đây mà.

Rồi cũng tầm tuổi cậu cả học chữ, cậu hai tập nói thì bà Ba lại có bầu.

Nhớ năm đó bà mang bầu đứa nhỏ này nhàn lắm, không như hai anh của nó suốt ngày đạp đạp mẹ đòi ra đời sớm. Nó an an ổn ổn trong bụng mẹ tới cái lúc mà bà Ba vỡ nước ối là bà Ba mới biết bà Ba sắp đẻ.

Ngày đó đặt tên làm khai sanh cho cậu ba mệt mỏi lắm. Ông bà không có nghĩ được tên nào hay nên cái hôm cúng giỗ tổ tiên họ hàng cùng nhau làm thăm đặt tên. Lá thăm có chữ Lý Minh Hưởng được rút ra với cái nghĩa tương lai rộng mở, thông minh hơn người của cậu Chín. Lại không ngờ đoán đúng con người của cậu ba sau này.

Mà ông Ba Tài ổng tinh lực dồi dào dữ lắm, năm thôi nôi Minh Hưởng thì ông rủ bà hâm nóng tình cảm. Hâm tới nổi hai tháng sau, bà Lệ vác nguyên cái nồi thịt kho hột vịt to tướng ngay bụng luôn.

Nghe cậu Thái Long kể lại là lúc đó bà đánh ông dữ lắm kêu là bà không có muốn đẻ nữa đòi ông móc cái bào thai ra bỏ đi. Trời ơi cậu Long đứng ngoài cửa nghe được chạy vô khóc cho một trận làm hai ông bà tá hoả luôn. Ai mà ngờ thằng cu tám tuổi biết được bào thai là gì đâu, mà gặp nhà mấy anh em khóc cũng có cơn.

Thằng anh khóc xong thằng Khâm ba tuổi cũng lẹt đẹt vô khóc theo rồi làm thằng Hưởng đang ngủ trên võng khóc ré lên luôn. Bà Ba đang thời kỳ nhạy cảm rồi cũng khóc theo bọn nhỏ, loạn luôn cả nhà !

Mà cũng nhờ đó mà bà thấy thương nên cũng giữ cái bầu này lại, tới lúc cái bầu được năm tháng bà như sống không được chết cũng không xong. Cái bụng to hơn lúc mang bầu mấy đứa trước nữa. Đã thế nó quậy còn kinh khủng hơn, cứ như là có hai đứa trẻ đấu đá nhau trong này vậy.

Cái hôm trở dạ bà đỡ tới đỡ đẻ thì đúng thật là hai đứa sanh đôi, nhưng mà một đứa hồng hồng trắng trắng một đứa thì da ngăm hơn một chút có hơi than. Ông Ba nhìn nó mà ông Ba muốn mém tí là không nhận đứa con này. Thế là hôm đó Nam và Hách ra đời, hai đứa nó tên độc lạ mà lúc sanh ra cũng độc lạ nốt.

Thằng Nam ra trước thằng Hách, lúc mà bà Lệ rặn đẻ thì ngón tay nó lòi ra trước chỉ về hướng ông Ba. Bà đỡ sợ nguy hiểm nên phải đẩy cái tay nó vào lại nắn nắn bụng bà Lệ rồi cái đầu nó mới lòi ra. Ba Tài lúc đó không nghĩ nhiều tới ẵm con đang khóc hướng về phía Nam rồi đặt nó tên Thế Nam luôn không phải nghĩ gì cho cao siêu.

Tưởng xong rồi thì bà đỡ la lên là còn đứa nữa làm ông Ba đang ẵm thằng Nam mém xí tuột tay làm rớt thằng nhỏ. Tằm lúc sau thì tiếng ré thứ hai cũng vang lên. Mẹ ôm lấy đứa nhỏ đỏ hỏn ngăm ngăm vừa thở vừa nhìn nó. Da có hơi ngăm nhưng hai má nó sáng bong bóng như ngọc. Hòn ngọc Viễn Đông của bà Lệ ra đời. Ước muốn sau này sống hiển hách ở cái đất Sài Thành như mẹ nó nên bà đặt cho nó là Đông Hách, Lý Đông Hách.

Vậy là từ hôm đó nhà ông bà Ba có năm chàng quý tử.

----

- Không phải đâu mẹ, anh Khâm dặn tụi con là phải coi chừng anh cả ấy chứ. Anh Khâm lo cho anh Long lắm sợ ảnh dính dô mấy cô đầu hạng sang phủ mình danh tiểu thơ á chứ. Trời quơi nay mứt gừng mua đâu cay dữ dậy mẹ. - nói xong nó hớp liền mấy hớp trà nuốt cho trôi cái vị cay của mứt gừng. Cậu tư nói cũng không sai, nhà họ Lý cũng nổi danh là giàu có thì mọi đứa con gái muốn làm dâu nhà này đều không từ thủ đoạn mà, nhất là cái loại làm gái mơ tưởng trèo cao.

- Vậy cô An con gái nhà ông bà Hai Chức bán vải đầu đường Ka-ti-nát chắc giống loại gái mầy nói ha Nam ? - Nhân vật chính của câu chuyện đứng ngay trên cầu thang làm thằng Nam nghe xong sặc luôn nước trà, cậu út mới về cũng ngước đầu mỉm cười chào "anh cả em mới về." - Hách về rồi hả em, ngồi chơi chút ăn cơm ha.

- Bộ anh là quỷ hả mới nhắc có cái xuất hiện thấy ghê quá trời ! - cậu ba Minh Hưởng cũng thót tim nhìn anh cả, chiến này chắc phải kéo nhau ra đốc-tờ khám tim quá - Nhắc cái cô An đó mới nhớ, mười bảy bẻ gãy sừng trâu sắc xuân mơn mởn, phận gái nhà lành môn đăng hộ đối vậy mà trộm vía nhà họ Lý có hai công tử ăn no rồi phá nên thành ra cậu Thái Long với cô An không thành.

- Anh Thái Long đi hò hẹn luôn á hả, sao lúc viết thơ hỏng kể em nghe nữa.

- Có thành đâu mà kể hả em. Cũng tại hai thằng ôn con này phá hết chứ đâu. Nghĩ gì mà hôm bữa anh dắt cô An đi coi hát mà hai đứa nó đi sau lưng như Hắc Bạch Vô Thường dậy. Mỗi thằng một màu côm-lê, anh đây nhìn còn rợn người. Chưa hết nữa chứ-

- Đây đây em kể cho nghe. Đúng hài luôn á mẹ, ảnh dẫn cô An tới xe nước mía đòi mua nước mía cho cổ uống đỡ khát, gì mà gì mà người Tây người ta nói sao ta, à, chen-tô-mần. Mua ngay quán trước rạp hát chỗ con với anh Mạnh ngồi canh ảnh nè. Ảnh thấy hai đứa con ảnh liếc trắng mắt - Đang nói hăng thì anh cả chen ngang - Mầy cũng dừa lắm ha liếc lại tao luôn chứ, làm cô An thấy tao cổ sợ quá, nói khéo rồi ngồi xe kéo đi dề luôn, mua xong nước mía là thấy cổ ngồi trên xe kéo đi mất dạng.

Thằng Nam nghe xong ngồi cười ngặt nghẽo. Em út đối diện cũng ho khan còn bà Ba cầm quạt che miệng nhịn cười. Cậu cả đời buồn, tình duyên trắc trở còn bị lôi chuyện tình cảm ra làm trò cười cho gia đình, không ai hiểu cho cậu cả, không ai thương cậu cả hết.

- Dạ bà với mấy cậu ngưng nói để cậu út xuống sau nhà đi tắm còn cho cậu ăn cơm nữa. Cậu con đói sắp da bụng dính da lưng luôn rồi. Dạ con mời cậu út xuống tắm nước con nấu xong rồi ạ. - thằng Sáu đứng lù lù sau lưng cậu Hách lên tiếng làm cậu giật mình mém té, mới đi có một năm mà nhà này nhiễm tánh đứng sau lưng nhau như ma như quỷ rồi hả. Rồi cậu cũng đứng lên xin phép đi tắm rửa ăn cơm.

-

Nay Sài Thành nắng nóng oi bức đến cái mức Đông Hách chỉ mặc mỗi cái quần ngắn, thân trên trần trụi ở trong phòng. Nóng gì mà nóng dữ thần ! Đã ăn nguyên trái dưa hấu của ông Mạnh mà cũng không thể đánh bay cái nóng đến điên đầu này được.

Thằng Sáu với xấp nhỏ trong nhà đi tắm mương hết trơn vậy mà cậu út xin ùm xuống ké mà nó không cho với cái lý gì mà "Bà cưng cậu út lắm, cậu mà dơ một xíu thôi để bà thấy là bà đánh con chết".

Cái mỏ nó cái gì cũng nói được, lanh chanh lý do lý trấu là giỏi. Nằm nghĩ ngợi đủ điều, cậu Hách bắt đầu lôi giấy bút ra để ngâm thơ. Lúc ở với bác Tùng bác cũng hay chỉ cậu ngâm thơ đối chữ.

Nắng mai-

- Ê làm dì dậy thằng quỷ ? - Còn ai ngoài cậu công tử Thế Nam, người anh sinh đôi của cậu Đông Hách. Chữ vừa lên là bị cắt ngang bay sạch sành sanh. Đông Hách lườm nó nhàn nhạt trả lời. - Làm thơ, hong thấy hay sao mà còn hỏi ?

- Dữ dậy cà, làm thơ luôn. Đi Bắc mới có năm mà văn chương lai láng dữ chèn. Sao ? Tính sống ngoài ngoải luôn ha gì ? Hay là-- để ý cô nào ở ngoải rồi ?

- Ông làm như nhà có mình thằng này người Bắc ý. Nói thế mẹ nghe được mẹ chửi cho nát cái đầu.

Ờ cũng quên, mẹ chúng nó gốc Hà Nội vào Nam sinh sống rồi gặp ông Ba chứ đâu.

- Rồi kiếm có gì không, nói lẹ đi đừng cản mất cái hứng sáng tác của tui.

- Từ bao giờ mà nói chuyện với tao khách sáo quá dậy. Nhớ hồi đó hỗn cũng ngang tao mà.

- Rồi giờ mầy muốn gì nói lẹ, cợt nhả tao cho ăn nguyên cái cù loi. - Cái tật dần lân từ nhỏ tới lớn không bỏ. Sao mà tới giờ nó chưa bị người ta đánh thì cũng quá hay rồi đó.

Nhà ai cũng biết hai đứa này song sinh, nhưng với cái danh lạ từ lúc mới sinh ra thì hai thằng không có giống nhau miếng nào, từ ngoại hình đến tích cách, thằng da trắng thằng da ngăm, thằng dần lân còn thằng thì nóng tánh. Nếu không phải cùng họ Lý và có sự xác nhận của ông bà Ba thì cũng chả ai nghĩ hai thằng này anh em một nhà.

- Rồi rồi bớt nóng đi em, thấy mầy đang chán nên qua phòng rủ mầy đi đằng này chơi.

- Đi đâu?

- Đi đi rồi biết, đến chỗ 'mát mẻ'. - Nghe là biết cậu tư lại sắp tới tới cái gì với cậu út rồi, nhưng mà dù gì cũng đang chán nên thôi kệ, vui là được.

----

- Trời ơi mầy xịt cái gì lên đầu tao mà tóc cứng ngắc hết, rồi có gội ra được không dzậy ba. Sao mà báo tao quá dzậy Lý Thế Nam ! - Ngồi trên xế hộp vừa nhăn nhó đụng cái mái đầu vuốt ngược một nửa bên, mặt cậu út chau lại như khỉ làm cậu tư ngồi bên cạnh thấy mắc cười vì nhìn nó quê dì đâu, tới ông Mười *sếp phơ đằng trước còn bật cười.
(sếp phơ: tài xế)

- Sao mầy quê dữ dzậy Hách? Cái này gọi là gôm xịt tóc, keo xịt tóc để giữ nếp tóc đó.

- Mắc dì xịt đầy nhóc cái đầu tao chi. Xịt xí xí thôi về còn gội đầu được. Mầy xịt kiểu này rồi mầy gội cho tao ha ? - Cái này cậu Hách biết chứ, nhưng mà ngoài Bắc thấy bác Tùng dùng sáp cơ ai mà biết có cái loại xịt xịt phun phun này.

- Nhiều để mầy nhấp tới tối cái đầu mầy dẫn dzậy, dẫn đẹp trai. Mà mầy có công nhận là giờ nhìn mầy với tao đẹp quá xá đẹp hông ?

Ừ thì nó nói cũng không sai. Vuốt cái này để lộ một bên tráng với tóc mai có nét thu hút ra dáng mấy ông Tây Tây đồ nè. Cậu năm Hách mặc sơ mi màu kem kèm với cái quần tây đen có hai cái dây yếm mỏng nhìn tôn lên dáng người cậu lắm !

Cậu tư Thế Nam thì sơ mi đen, ở ngoài mặc nguyên cây côm-lê trắng rồi thêm da cậu tư trắng nữa, trắng bần bật trong xế hộp luôn. Ra tới chợ ai đi ngang qua cũng phải nhìn mà thốt lên "trắng dữ chèn".

Đường xá Sài Gòn theo ký ức của Đông Hách so với một năm về trước cũng không khác bây giờ là mấy.

Cái xe nước mía Năm Nhơn vẫn y xì đúc chỗ đó. Xe này cũng mười mấy năm rồi, nó có từ cái hồi mà ông anh Mạnh của tụi nó còn nhỏ lắm chưa có đi học nữa. Mấy lúc hai thằng đi học chữ nhà cô giáo Thơ về là tầm chút sẽ thấy hai đứa nó ngồi chòm hỏm hút nước mía rột rột như chết khát trăm năm. Rồi cái gánh tàu hủ nóng hổi, mấy chỗ bán đồ chơi, đá bào cũng y gang hồi nhỏ chỉ khác cái là nó cũ và cổ theo thời gian.

- Khoan đã- đừng bảo là dắt tao qua khu Bồ-rệt nghen ? - Đúng là Lý Thế Nam. Sao cậu lại có thể quên béng mất là thằng anh này của mình có tiếng ăn chơi cơ chứ. Từ đầu đường là đã ngờ ngợ rồi, ai dè nó đúng thật, sặc mùi bia rượu phấn son và những tiếng ồn 'dâm dục'.

- Bất ngờ lắm hả ? Bộ ngoài kia hổng có gái cho mày chơi ha gì mà hỏi câu như đúng rồi dzậy ?

- Dẹp cái nét cười đó đi, trông đểu cáng, thấy ghét lắm Nam ! Thằng em mày có bao giờ thử qua đâu. Mà tao nghe nói...- Đột nhiên cậu nhỏ giọng, cúi sát đầu thì thầm vào tai Thế Nam- Mấy cái này không sạch, bị giang mai có ngày đấy !

- Mày đúng chuẩn con bà Ba Lệ rồi. Đụng cái là lo bò trắng răng. Tin tao đi, chỗ quen, đảm bảo rất sạch sẽ. Đã thế em nào em nấy cũng tươi, dày dạn 'kinh nghiệm' lắm.

- Mày biết thừa tao chưa nếm mùi gái bao giờ. Tao đâu có lại gần con gái được.

- Thì đừng chơi gái.

???

Xế hộp dừng ngay trước cái chung cư nhỏ trông hơi cũ kỹ nhưng đặc biệt có nhiều người ghé vào. Có các quý ông, quý bà đứng ngay trước cửa. Khoan khoan, quý bà ? Đông Hách khẳng định mình không nhìn nhầm, có khi nào là họ kéo đi đánh ghen không ? Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không ra đánh ghen, giống như là đang vui vẻ, y hệt mấy tên đờn ông chuẩn bị đi ngủ với mối quen.

Đám người trước cửa nghe tiếng động cơ liền tản ra hai bên nhìn chằm chằm cái xế hộp đen bóng, dòm rõ coi công tử nhà ai. Mà khỏi cần nó cũng biết là công tử Lý Mạnh và công tử Thế Nam rồi. Cả cái chốn nầy ai ai mà hông biết tiếng động cơ đó. Chỉ có thể là mấy cậu nhà họ Lý mà thôi !
Đến lúc ông Mười mở cửa xe mới thấy rõ được mặt người bên trong. Chu choa mạ ới, công tử nào lạ quắc đi chung với cậu Thế Nam thế kia. Mấy quý bà sắp xỉu rần rần trước nhà người ta rồi đây này.

Bình thường chỉ có hai anh em nhà họ Lý mới đi chung với nhau, nay lại xuất hiện cậu nào khôi ngô tuấn tú lạ quắc, khiến không ít người nhỏ giọng xì xào bàn tán. Một trong số đó, cậu Tư nghe rõ nhất có người đoán già đoán non rằng cậu Hách là nhân tình mới được bao nuôi.

Khóe miệng cậu giật giật, đoán cái gì có lý hơn được hông mèn đét ơi ? Đông Hách chắc cũng nghe được rồi. Bởi vì khi Thế Nam quay qua, liền thấy mặt cậu út nhà mình đỏ lự, hai hàng mày dính chặt vào nhau.

Thấy thế cậu Nam bỗng nổi hứng trêu ghẹo khoác vai cậu Hách kéo người sát gần mình. Cậu Tư nở nụ cười tươi rói - vốn được chuyên dùng để tán gái, nói với Đông Hách - Ê, sao quạo dzậy em ? Đi giải trí thì phải cười lên đi chứ.

Cuộc trò chuyện bị ngắt ngang bởi người mới đến. Bóng dáng người nọ hớt hải chạy đến, nói chuyện ngọt xớt.

- Công tử Thế Nam. Trời ơi ! Gần cả tháng nay sao hổng thấy công tử ghé chỗ chị dọ, làm chị nhớ gần chớt. - Bảng hiệu Hai Thân sáng đỏ mắt, dáng người phụ nữ hơi đô bước ra chào đón cả hai. Đông Hách đảo mắt từ trên xuống dưới, nhìn và nghe sao thì cũng trông giống...bóng.

- Dạo này bận chút việc ấy mà ! Chứ em nào có muốn đâu chị Hân. - Nó làm dáng thanh lịch, cầm tay mụ Hân có cái nhẫn hột xoàn coi như chào hỏi, làm mụ cười hố hố trông dị chết đi được. - Trời ơi công tử làm dzậy chị ngại chết.

Rồi mụ quay sang bên nhìn cậu - Nay công tử dẫn bạn theo nữa đó hả, nhìn lạ quá, chị chưa thấy bao giờ.

- Em trai, tên nó là Đông Hách mới từ ngoài Hà Nội vô, nay dắt nó đi chơi cho biết đây biết đó ấy mà. - Vừa giới thiệu thì cậu Đông Hách mỉm cười gật đầu lịch sự, mụ Hân cũng lịch thiệp "chào công tử". - Ui mà vào trong đi ha, trời ơi để hai công tử bên ngoài trời nóng thế này làm chị thấy có lỗi quá !

Bước vào trong là phòng trà có không gian nhỏ trông hơi ngợp. Phía sân khấu, một nam ca kỹ đang say mê hát một bản nhạc ngoại nào đó mà cậu không biết. Bên dưới là những ông lớn bà lớn ngồi nghe. Một vài ông thậm chí hai nách hai cô đầu, lâu lâu còn thuận tay xoa nắn ngực họ rồi nhận lại lời từ chối ngại ngùng như có như không của mấy em.

Ô ! Ở đây cũng có trai làm điếm luôn này. Các quý bà ngồi trên ghế gỗ tận hưởng ngắm nhìn vài tên ca kỹ uyển chuyển theo nhạc rồi lần lượt thoát y. Vấn đề ở đây là không chỉ đờn bà thích thú mà còn có đờn ông hùa theo. Ôi có tên lên hôn má cậu trai đang thoát tục đó nữa...

- Mấy người này là so, đĩ đực đấy, hơi bị đắt tiền. - như hiểu được thắc mắc của thằng em, Thế Nam nói nhỏ vào tai Đông Hách.

- Chào anh Khánh bột lọc. Chội ôi nay có tiền qua rồi đó hả ? Dzậy mà không kiếm người ta gì hết trơn ớ buồn anh Khánh đó nha. Nay chị Linh bánh ú cũng tới nữa hen/ Đúng là mối của má Hân có khác nghe có mồi mới là thấy mặt chị liền. Ố hô hô chào các tình yêu của em Xuân nho~

- Xuân dạo này mởn ra dữ hén. - cậu Thế Nam nhìn phía đằng xa nói. Nó nghe tiếng quay qua thấy cậu Nam là sáng con mắt, vội vã chạy tới ôm cậu Nam liền, mà cậu Nam cũng thuận tay ôm eo nó cho nó dựa vào người luôn. Thằng này, giờ tới trai mày cũng không tha luôn hả Nam, Đông Hách nghĩ.

- Ứ ừ~ công tử mấy nay sao không ghé dì hớt. Ngày nào em Xuân cũng đợi công tử tới héo mòn luôn nè chứ mởn đâu mà mởn. Nay công tử muốn ai phục vụ dọ, em hay là nhỏ Ánh đây ? - Thằng Xuân so non cọ cằm lên vai áo Thế Nam làm cậu có chút ghét bỏ, nhưng vẫn trưng bộ mặt tươi cười lên như một phép lịch sự.

- Nay qua xin lỗi em Xuân nha. Bữa giờ trời nóng qua muốn ăn bưởi hạ hỏa chút, nghe nói còn giúp giảm cân nữa ha ha. Em Xuân đừng buồn qua nha, ngoan.

- Hứ, giận luôn.

- Mà nay Tuấn có xuống hát không em?

- Không, má nói nay anh Tuấn trên phòng phục vụ rồi. Hình như có đồ mới gì đó nên giá anh Tuấn nay lại tăng á nha. Hai da, ai như tụi em cứ có mấy đồng không lên xíu nào hết trơn.

Mặt nhỏ chù ụ xuống làm nũng, Thế Nam nhìn thấy mà muốn khinh bỉ ra mặt. Ai mà không biết cái miệng nó dẻo, khen ngọt vài ông vài bà là ổng bả bo cho hai ba đồng bạc. Nói kiểu này là đang muốn làm tiền đây mà. Nghĩ rồi cậu Thế Nam móc ra tờ một đồng vắt ngay lưng quần thằng Xuân.

- Ngoan. Hôm sau qua chơi với em. Em lại nói với mụ Hân là hôm nay qua bao Tuấn nguyên ngày, chủ yếu là phục vụ tận tình cho thằng này là được. Còn nguyên tem chưa xé đó.

- Công tử có mối mới là suốt ngày cứ Tuấn Tuấn thôi, chả bao giờ giới thiệu với em đầu tiên gì hết trơn á. Nhưng mà thôi, tại công tử đẹp trai quá nên em bỏ qua cho đó nghen. - Nó tung tăng chạy đến chỗ mụ Hân đang đứng nói chuyện với mấy ông khách sộp già khú đế của mụ, ơn trời cuối cùng cũng chịa buông tha cậu Tư. Vẫn là em Ánh nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cậu út Lý sau khi đứng như người tàng hình chứng kiến cuộc nói chuyện đó thì cũng làm trận da gà da vịt gai óc cùng mình, má ơi nó ấy, xoa xoa gáy vài cái mới ghé lại gần cậu Tư hỏi nhỏ vô tai.

- Đây là kiểu người mà anh Nam thích đó hả anh Nam?

- Má ơi mày nghĩ dì dzậy ? Tao nghe xong mà tao mắc ói á Hách ơi. - Thế Nam ôm cổ ọe ọe như mấy má có chửa chứng giám cho câu khước từ của mình làm Đông Hách cười khặc khặc đến mất duyên.

- Ứ ừ anh Nam nói dậy hỏng sợ em Xuân buồn hỏ~ - Được đà cậu út dẹo người sấn tới ghẹo cậu Tư cho bằng được mới thôi, chê nha má chê lắm lắm nha má.

Đợi đến lúc Thế Nam đẩy cậu út ra ký đầu nó một cái mới chịu thôi. Mụ Hân đi ra vui vẻ chào lần nữa rồi kêu cậu Tư đi thanh toán trước. Nghe loáng thoáng hết mười hai đồng bạc. Chơi điếm mà mắc quá ! Xong xuôi mụ Hân với Thế Nam đưa cậu đến cầu thang đá cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.

Mụ bảo Đông Hách đi hết đoạn cầu thang rẽ phải đến căn phòng ở cuối dãy rồi dắt Thế Nam về hướng khác, dù đi xa nhưng vẫn có thể nghe được cái giọng thèm khát mùi tiền của mụ.

- Công tử hôm nay đang muốn em nào nà~ ấy sao công tử nói dzậy, ở đây nổi tiếng em nào cũng xinh xắn trẻ trung. Sao ? Có, có nhiều em mới lắm công tử chọn em nào? Chị có em...

Đông Hách theo lời mụ Hân men dọc đến trước cửa phòng cuối dãy hành lang. Cậu đứng nhìn cánh cửa gỗ chần chừ một lúc mới bước vào. Đèn phòng tắt tối om chả thấy gì ngoài ánh nến mờ mờ trong góc với cái giường lớn. Bên trên ánh nến là một bức tranh vẽ tấm lưng trần của một người con trai - theo cậu Đông Hách đoán có lẽ vừa trẻ vừa đẹp - đang vươn vai, thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Đông Hách nhìn rồi lại có hứng sáng tác ngâm thơ.

- TÍA MÁ ƠI !

Đang mãi suy nghĩ thì có người bước vào la toáng lên làm Đông Hách giật mình, lật đật đi tới kéo người ta vào trong, vội vàng đóng sầm cửa lại.

- La cái gì ?

Ôi má Hân ơi, má kiếm đâu ra công tử nào đẹp trai dữ dằn luôn zdậy ? Trời ơi nhìn người ta tri thức chưa kìa, lại còn vuốt tóc nữa lộ cả ngũ quan hoàn hảo luôn ! Đẹp quá trời đẹp, có khi còn đẹp hơn công tử Mạnh với công tử Thế Nam luôn ớ !

Má ơi hai tay người ta nắm bắp tay nó vừa to vừa ấm, gần quá rồi đó công tử ơi. Trí óc thằng Tuấn như đang gào thét. Từ lúc nhìn vị công tử lạ mặt này trong cự ly gần, đầu nó không ngừng đánh lô tô. Nó nhìn người ta chằm chằm đến mức nghĩ được cả tên cho đứa con tương lai của hai người rồi. Mà quên, Tuấn nó đâu có đẻ được...

- Nè, có nghe tôi hỏi gì không?

- A-a tại công công tử đứng trong chỗ tối thui e-e, em thấy em tưởng ma nên em la...

Đẹp trai mà giọng cũng ngọt nữa, giờ bán thân cho ảnh luôn được không ?

- Em nghe nói, công tử là em trai của công tử Thế Nam. Sao chưa bao giờ em thấy công tử hết. - Tuấn nhẹ nhàng gỡ tay Đông Hách, cười diễm lệ dắt người đến bên giường ngồi xuống. Lạ thật, người con trai này có sức hút từ khuôn mặt đến giọng nói cứ như là thuốc phiện sai khiến làm Đông Hách nghe theo.

- Tui mới từ Hà Nội về đây nên lần đầu thấy cũng là chuyện dĩ nhiên mà. Em là Tuấn à ?

Đông Hách say đắm nụ cười xinh đẹp của nó, nhìn rõ thì Tuấn đang mặc cái áo dài mỏng tanh. Chất vải mềm mại quét một cái là thấy hết cả cơ thể như không mặc vậy. Hơi buồn cười nhưng Đông Hách đã nghĩ là chỗ này nghèo nàn đến nỗi lấy cái mùng xuống để may áo.

- Công tử lẹ quá, mà em cũng muốn biết tên công tử không biết có ngại không... - Nó kề sát tai Đông Hách, người áp sát người nói nhỏ - Để em tiện gọi tên anh trong lúc chúng ta đang 'yêu'.

Đông Hách đỏ mặt, một tay giơ lên ý bảo đừng sát quá cũng như che đi gương mặt quyến rũ xinh đẹp kia. Tuấn đẹp lắm, làn da láng mịn, cứ như thần tiên trên trời bị trừng phạt phải xuống cái động Hai Thân này. Đúng là hồng nhan thì bạc phận. Cậu cúi đầu trả lời.

- Đông Hách. Lý Đông Hách.

- Vậy chúng ta có thể dạo đầu chào hỏi nhau một chút, cậu Đông Hách ha? - Nó nghiêng đầu, miệng tủm tỉm cười với cậu.

Tuấn đẩy cậu xuống giường rồi leo lên người cậu út. Hai đùi trắng nõn ôm sát hông, mông cũng vừa vặn ngay chỗ cái phéc-mơ-tuya. Nó cởi hai dây yếm của cậu ra, chậm rãi tháo từng cúc áo của Đông Hách.

- Khoan... Tuấn là con trai thì cũng làm được sao?

Nghe tới đây động tác trên tay bỗng khựng lại. Rồi, kiểu này chắc chắn lần đầu đi chơi đĩ đây mà. Nó cầm tay cậu út đặt lên mông nó.

- Nơi này của em đang cảm thấy bị xúc phạm đó. - Rồi nó lại vòng tay ra sau lưng xoa ngay cái đống cộm cộm ngay đũng quần Đông Hách - Xíu nữa anh - Sẽ dùng cái này để 'yêu' em.

Thằng Tuấn không tin được trong cuộc đời hai năm làm đĩ của nó lại lần đầu gặp trai tân. Nó nghi ngờ có phải hay không thật sự người này muốn mất đi lần đầu với nó. Lỡ như sau lần này, công tử về nhà bị bệnh nhạy cảm rồi đổ lỗi tại nó. Nhỡ như thế cái động điếm này chẳng phải sẽ phải bị dẹp bỏ ư ? Rồi nó, má Hân với các anh chị em đều bị tống ra đường ?

Mà kệ đã, sướng trước tính sau.

Nhưng cũng hay thật, công tử đi chơi 'so', lại không biết 'kê gian'.Phải chăng là do cậu quá ngây thơ đi ? Hả cậu Đông Hách ?

Nó cúi người mặt sát mặt với Đông Hách. Tay nó nâng cằm cậu út lên để cậu nhìn thẳng vào mắt nó. Lý Đông Hách mặt đỏ lự như trái cà chua chín nhìn chăm chăm gương mặt yêu nghiệt của Tuấn.

Áo cậu từ bao giờ đã bị mở bung hết cúc áo lộ ra bộ ngực trần và vùng bụng phẳng lì. Ngón tay của Tuấn cứ vòng qua vòng lại hai bờ ngực phập phồng, thỉnh thoảng còn tinh nghịch gãi nhẹ một bên đầu vú của Đông Hách làm cậu rùng mình.

Nó bật cười khúc khích. Phản ứng dễ thương quá !

Tuấn áp môi mình lên môi cậu trong sự ngỡ ngàng của Đông Hách. Lưỡi nó liếm nhẹ lên hai cánh môi rồi nhanh chóng tách mở môi cậu. Nó mút mạnh rồi dùng lưỡi liếm láp bắt lấy cái lưỡi rụt rè của cậu tham lam nút lấy. Lần đầu Đông Hách trải nghiệm cảm giác hôn môi thế này, đã thế còn là đối với một người con trai. Cậu út không khỏi bỡ ngỡ, bất động đến không dám hít thở.

Mãi một lúc, cho đến khi cậu cạn khí thì Tuấn mới buông tha cho cậu, đã vậy trước khi tách ra nó còn cắn lên môi cậu một cái.

- Đông Hách ngốc quá, phải thở ra chứ. Lỡ Đông Hách chết ngạt thì em phải hôn ai đây.

Tuấn đẩy nhẹ đầu mũi của cậu rồi lại yêu chiều hôn lên má Đông Hách. Cậu ngượng ngùng hít thở thật mạnh một tay gác lên che nửa khuôn mặt xấu hổ kia. Cái cậu này, làm cậu út quê quá.

- Công tử biết em bé bú sữa mẹ chứ ? - Nó hỏi trong lúc hông khẽ đẩy đưa cọ xát lên người cậu. Đông Hách có thể cảm nhận được cái thứ đờn ông kia của Tuấn đang cứng dần, không ngừng cọ lên bụng Đông Hách dù đang cách một lớp quần lụa. Nhìn gương mặt hứng tình của đối phương rồi nghe giọng như tẩm thuốc cậu vô thức gật đầu cho câu hỏi kia.

Tuấn vén tà áo dài lên cao tới cổ, hai đầu vú nhỏ hồng rõ mồn một trước mắt làm Đông Hách ngại ngùng đánh mắt, mặc dù trước đó nó đã hiện quá rõ sau cái lớp áo mỏng tang đó rồi. Mặt nó ửng hồng chu môi đòi Đông Hách mút ngực nó như cách đứa trẻ đói bụng đòi bú mẹ. Hông nó vẫn đẩy đưa không ngừng làm cho hai cánh mông đầy đặn cũng ôm trọn túp lều nhỏ ngay háng Đông Hách.

Cậu vẫn còn do dự. Thậm chí một suy nghĩ kì dị còn lóe qua đầu cậu nữa... liệu rằng... nếu cậu bú lấy vú của nó thì vú nó có chảy ra sữa không nhỉ ? Thấy cậu mãi không phản ứng Tuấn ôm lấy đầu cậu rồi đẩy một bên đầu vú nhỏ tí của nó vào miệng đối phương.

Đông Hách giật mình, cổ họng phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Cậu ngước mắt rụt rè quan sát nó, vậy mà thằng điếm Tuấn đang thoả mãn 'a' lên một tiếng.

- Ưm- đúng rồi, bé Hách ngoan mút mạnh vào nhé, ahh - dùng lưỡi của anh nữa Hách.

Sự ngây ngô của Đông Hách làm Tuấn không khỏi thích thú và hưng phấn. TIếng nó rên rỉ nỉ non bên tai khi mà đầu vú bị liếm mút đến loạn trong miệng cậu. Nó cởi luôn áo sơ mi vướng víu trên người Đông Hách rồi ôm lấy cổ cậu, cố đẩy khuôn ngực vào sâu hơn. Đến khi cả hai bên vú nó ướt nhẹp sưng tấy lên thì Đông Hách mới xót người nhả ra, làm tình không lẽ phải thô bạo đến thế sao ?

Dương vật Đông Hách cương đến khó chịu bên trong quần. Nó buồn cười tay nhanh chóng kéo nhanh "thằng em" của Đông Hách ra khỏi quần. Ánh mắt Tuấn không khỏi hoảng hốt, "Má ơi, của thư sinh lúc nào cũng to thế này sao, có mà bị cái này đâm dám chắc rách đít nó mất".

- Tu-Tuấn à... tôi, tôi khó chịu quá, cái cái đó nó như thế... tôi sợ em chịu không được...

Đông Hách nhìn dương vật chính mình cũng hoảng hồn, không phải là cậu chưa từng mộng tinh nhưng đây là lần đầu cậu tự thấy thằng đệ của bản thân to bất thường tới như vậy. Thế là nếu cậu lấy vợ, thì phải đâm này vào người vợ thì vợ mới có em bé à? Lý Đông Hách thương hoa tiếc ngọc nghĩ đến đây lại càng không muốn lấy vợ nữa, làm khổ con gái nhà người ta lắm.

Thấy Tuấn không trả lời Đông Hách còn nghĩ là nó bị cái đấy của mình doạ sợ, tính hỏi han thì nó đứng dậy lột luôn cái quần lụa của nó ra. Mặt nó thích thú hai tay ôm lấy dương vật Đông Hách rồi hôn chùn chụt thật kêu lên đó.

Đông Hách ngớ người ra nhìn Tuấn có phải nó bị bệnh rồi không.

Cái đó...là cái để đi tiểu đó ! Vậy mà Tuấn dám hôn như thế không sợ dơ hả? Trời đất ơi, Tuấn nó còn há miệng ra ngậm lấy vật đó làm Đông Hách hoảng hơn. Cậu muốn ngăn nó lại, nhưng khoái cảm từ giữa hai chân cứ chạy dọc lên khắp người làm cậu gần như câm nín chỉ có thể hít thở nặng nề. Nó liếm láp rồi ngậm vào nhả ra như đang thưởng thức cây kem đá bào yêu thích. Dương vật chịu không nổi kích thích liên tục co giật trong miệng Tuấn.

Nó liếc trộm quan sát thấy cậu đang chật vật, hai tay chới với giữa không trung. Cậu nửa muốn đẩy sát đầu nó, nửa vì lương tâm không cho phép, cứ vậy mà tay cậu quơ quào loạn xạ không có điểm tựa. Lát sau, cậu như đấu tranh tư tưởng, lại quay về nắm chặt lấy ga giường.

Cậu thấy tiếng rên của Tuấn nghe êm tai, còn tiếng phát ra từ cổ họng cậu cứ khàn khàn đục đục như vịt đực nên cậu cắn chặt môi, không để thoát ra âm thanh nào. Đã thế trong phòng đóng cửa sổ kín mít, còn bị Tuấn vờn đến hơi thở khó nhọc khiến cả người cậu phủ cả tầng mồ hôi. Tuấn thích thú bật cười khe khẽ. Có ai đi chơi điếm mà nhìn như bị đọa đầy thế kia không ? Chắc có mỗi cậu thôi đấy, cậu Hách ạ !

Tuấn càng mút càng hăng. Miệng ẩm ướt của nó bọc quanh quy đầu, lặng lẽ hút mạnh làm cậu út oằn mình nẩy hông. Sắp tới rồi...

Cậu hoảng loạn đẩy đầu nó ra, miệng luống cuống ra lệnh.

-Nhả ra, nhả ra nhanh lên !

Tay cậu dùng lực đẩy nó. Chưa được một giây đã không nhịn được bắn mớ tinh dịch đặc sệt ra ngoài, chút ít còn dính lên mặt nó...

Vậy là năm 17 tuổi, Lý Đông Hách thử trái cấm lần đầu tiên trong đời. Còn phía nhà ông Ba Lý, sau một buổi chiều biệt tăm biệt tích của cậu út, liền sai người làm lật tung cả cái đất Sài Thành để tìm cậu về. Cuối cùng, đến tối khuya mới thấy bóng dáng cậu với cậu tư thập thò ngoài cửa còn bà Ba thì cầm cây roi chực chờ bàn trà. Không ai nghĩ đến chuyện cậu út vậy mà cùng cậu tư đi qua khu Bồ-rệt. Thôi rầu quá rầu, cậu út bị cậu tư dạy hư rầu.

-------------

Có chỗ mọi người có thể không hiểu đó là tại Tuấn chỉ lấy 5 đồng mà không lấy nhiều hơn. Thật ra ban đầu mình để đây là điểm đặc biệt của Tuấn để gây ấn tượng với khách xong rồi mình lại nghĩ đến việc Tuấn thương bà Hân nên mới muốn kéo dài thời gian làm so hơn. Tuấn thương bà Hân với động Hai Thân nên Tuấn muốn ở lại lâu nhưng không có ý định làm phỉnh mầu, tại Tuấn vẫn mong ước trả hết tiền cho Hân phò rồi ra làm ăn với tư cách một người dân bình thường chứ không phải đĩ điếm. Mà mình nghĩ thôi chứ mình cũng không biết viết sao cho ổn nên mọi người đọc chú thích ở đây để dễ hiểu hơn nha 🥹.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro