gia đình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào hỏi một lúc mới biết anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Cứ ngỡ chỉ có mình tôi là xuất thân bần hèn thế nhưng ai ngờ rằng ai trong chúng tôi cũng thế. Quê anh thì nước mặn đồng chua, quê tôi thì đất cày lên sỏi đá. Tình đồng chí giữa chúng tôi bắt đầu từ điểm tương đồng xuất thân và hoàn cảnh nghèo khó ấy. Để rồi từ những người xa lạ, tôi và anh Ba lại càng hiểu ý nhau hơn và trở thành những đồng đội kề vai sát cánh mãi không rời nhau.

Hằng ngày, chúng tôi và những đồng đội khác cùng nhau luyện tập, ăn uống, nghỉ ngơi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn theo trình tự như thế cho đến một buổi tối nọ, trăng hôm nay sáng lắm! tôi định bụng ra ngoài hóng gió một chút nhưng nào có ngờ, anh Ba đã đi theo tôi từ dạo nào rồi.

-Cậu biết tại sao tôi lại vào quân ngũ không? - Anh đột nhiên hỏi tôi.

- Sao vậy ạ?

- Vì... tôi không còn người thân nữa!

Câu nói ấy thốt lên nhẹ nhàng như gió nhưng tôi lại cảm nhận được sự đau khổ, trách nhiệm nặng nề đè lên đôi vai của thiếu niên mười tám tuổi ấy. Vu vơ nói một câu:

-Vậy để em làm em trai của anh nhá!

-Ha ha... được thôi, cậu em kháu khỉnh!

Tiếng cười vang vọng giữa trời đêm, ngỡ như xua tan đi hết muộn phiền. thật ra ai trong chúng tôi xa nhà thì nhớ lắm. Bỏ lại ruộng vườn, gian nhà, quê hương để đến đây chiến đấu, bảo vệ sự bình yên nơi xóm làng , cũng chẳng biết mẹ già ở nhà ra sao. Mẹ có khoẻ không? Có lạnh không? Có nhớ con không? Chúng tôi cùng nhau chia sẻ mọi gian lao, từng cơn ớn lạnh, từng trận sốt rét, quần áo cũng chẳng ai còn lành lặn hơn ai. Chiến đấu vất vả và gian nan lắm, chân không giày, áo rách, quần vá rồi lại ốm đói nhưng chỉ cần tình đồng chí của người lính, chúng tôi cầm tay nhau là có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro