Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu một người mà bạn không thể gặp mỗi ngày. Là mình chứng cho tình yêu không nằm ở trước mắt mà ở trong tim."

____________

2027.

Điền Dã cho rằng cả hai đời này đã thật sự bỏ lỡ nhau rồi.

Cũng đã hai năm kể từ ngày đó, chiến tuyến EDG năm đó giờ đây cũng chỉ còn lại Nice bé nhỏ mà thôi.

Sau khi hoàn thành trận chiến ác liệt trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại, con thỏ lười biếng nằm ườn trên giường xem tin tức trên điện thoại.

Một bức ảnh thu hút sự chú ý của em, là vườn hoa nở rộ trên mảnh đất Ireland. Điều đó làm Điền Dã nhớ đến mấy câu bông đùa trước đây của em và hắn.

Lòng bất chợt nhộn nhạo cả lên, có điều gì thôi thúc Điền Dã hãy đến đó và hít thở không khí ngào ngạt hương hoa ấy đi.

Cứ thế con thỏ ngốc một thân một mình đặt vé đi đến Ireland.

Cùng thời điểm đó Kim Hyuk Gyu cũng có lịch đi từ Ireland trở về Hàn Quốc, hai con người này đúng là được số phận trêu đùa.

Điền Dã vừa đáp xuống sân bay đã mệt rã rời xách theo mớ hành lí uể oải đi dọc lối ra. Xuyên qua hàng người đang xếp hàng chuẩn bị cho chuyến bay từ Ireland đến Hàn Quốc sau 2 tiếng nữa.

Con thỏ ngốc nghếch cứ thế ngắm nhìn đất nước xinh đẹp trước mặt mà lướt qua bóng hình quen thuộc.

Một mùi hương mang theo ký ức mùa hạ năm đó chợt ùa về qua khoang mũi, chỉ thoáng chốc lại biến mất. Khiến Điền Dã không nhịn được quay đầu, nhưng đám đông thì che khuất bóng hình người. Khiến cả hai đều bỏ lỡ nhau.

"Có lẽ mình nhầm rồi, anh ấy đến đây làm gì chứ"

Điền Dã yên chí kéo hành lý đi về khách sạn nghỉ ngơi.

Đêm đó em không thể ngủ ngon giấc được, trái tim cứ đập liên hồi như thể đang gào thét trách móc chủ nhân bỏ lỡ điều gì rồi.

Đến tận sáng hôm sau, Điền Dã tỉnh dậy với một trạng thái mệt mỏi. Em phân vân liệu có nên đến thăm vườn hoa kia không, vì đường đi rất xa, cũng mất gần một tiếng.

Nhưng nếu không đến, Điền Dã sợ sẽ bỏ lỡ mất mùa hoa đẹp nhất.

Cứ như thế, em đã đứng trước cổng vườn hoa tấp nập người. Trước mặt là lối vào, xung quanh đầy đủ những sắc màu tươi ngát, chúng đẹp đến nỗi Điền Dã không thể rời mắt, ngón tay nghiêm túc chụp choẹt rất nhiều.

Dừng lại ở một góc nhỏ trong vườn, vị trí này ít người đi tới. Nhưng Điền Dã cảm thấy nó là vị trí thích hợp để ngắm cảnh đó chứ. Phía xa xa là mặt hồ trong xanh nhỏ, gió đang thổi từng đợt sóng lăn tăn, trông rất đẹp mặt.

Nhìn mặt hồ phẳng lặng ôn hòa, Điền Dã đột nhiên nhớ tới hắn. Kim Hyuk Gyu cũng giống chúng, dịu dàng điềm tĩnh.

"Lại nhớ tới anh rồi, không biết sau này cô gái may mắn nào sẽ nắm tay anh bước vào lễ đường nhỉ?"

Cảnh tượng Kim Hyuk Gyu mặc vest đã nhiều lẫn được em mường tượng ra trong đầu, chỉ là mong muốn được nhìn thấy hắn sóng vai cùng mình trong bộ vest đó lại là điều phi lý.

Điền Dã rảo bước một vòng quanh vườn hoa, ngắm nhìn từng chút từng chút một. Gió mỗi lúc một mạnh, thổi hương hoa bay loạn xạ trong không khí, xen lẫn trong đó còn có một mùi hương quen thuộc.

Con thỏ nhỏ quay đầu nhìn về phía mùi thơm, nhưng người không ở đó, biết tìm thế nào?

"Không có ai cả.. mình nghĩ nhiều rồi"

Hết hôm nay thôi, em sẽ thả những ký ức đó theo gió, để chúng cuốn đi tất cả muộn phiền trong ngần ấy năm.

"Bắt đầu là 2015, vậy bây giờ có lẽ kết thúc được rồi, bây giờ đã là 2027 rồi, còn chờ cái gì nữa chứ"

Điền Dã hít một hơi thật sâu ngắm nhìn bầu trời Ireland rực rỡ, quay gót rời đi, từng bước lách mình ra khỏi cổng vườn hoa. Gió vẫn thổi đều hương thơm dịu ngọt quanh đầu mũi, như níu kéo em đừng quên đi người đồng đội từng chung chiến tuyến.

"Xin chào, không biết cậu Điền đây đã có đối tượng kết hôn tại Ireland chưa?"

"Giọng nói này..."

Điền Dã dừng bước, nhưng em không dám quay đầu lại, sợ rằng mọi thứ đều là vọng tưởng si tâm.

"Nếu chưa, liệu tôi có thể không?"

Thanh âm vang lên một lần nữa như để chắc chắn hơn cho suy nghĩ của em. Lần này, Điền Dã lựa chọn quay đầu lại, mười hai năm trôi qua như thoáng chốc.

Kim Hyuk Gyu, đúng là hắn rồi.

"Em..."

Điền Dã nói không nên lời, người trước mắt trùng hợp cũng là người trong tim.

"Xem ra là chưa đúng không, vậy anh có thể vinh dự cùng tuyển thủ Meiko kết hôn tại đây không"

Con thỏ nhỏ vừa cười cũng vừa khóc, chấp niệm về một con alpaca mà em ôm lấy trong ngần ấy năm đã xuất hiện rồi.

"Chỉ cần là anh"

Điền Dã lao vào vòng tay của người thương, hít một hơi cho bõ nhớ nhung bao ngày.

Hóa ra kể từ ngày xuất ngũ, Kim Hyuk Gyu đã đến Ireland, mỗi ngày đều đi dạo quanh vườn hoa này, vì hắn biết sẽ có một ngày con thỏ của mình sẽ đến.

Nếu đủ duyên hoa sẽ nở.

Chỉ là hôm qua, hắn quá nhớ con thỏ ngốc nghếch đó, muốn về Hàn đưa mẹ cùng đến thăm con dâu. Ai ngờ chuyến bay đột nhiên bị hủy.

Có lẽ ông trời cũng muốn những người có tình sớm gặp được nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko