Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ với những cơn mưa rào rả rích cho vơi đi cái nóng cũng dần qua đi, một chút không khí lạnh của mùa thu bắt đầu xuất hiện.

Đối với những người khác đó chỉ đơn giản là dấu hiệu giao mùa thôi, nhưng Điền Dã thì khác, em biết thời gian bên cạnh ADC của mình dần cạn kiệt rồi. Nếu thành tích năm nay không thỏa đáng, có lẽ người ấy sẽ rời đi, trở về Đại Hàn Dân Quốc hoa lệ, ghế ngồi bên cạnh sẽ trống vắng một thời gian sau đó đổi lại là ADC khác chứ không còn con alpaca đanh đá kia nữa.

Nghĩ đến sự rời đi của Kim Hyuk Gyu, lòng em có chút gì đó quặn đau khó hiểu. Dù Điền Dã hiểu rõ đây là quy luật tất yếu của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại.

Ngày đó cũng đã thật sự tới, khi EDG dừng chân với giấc mơ còn dang dở. Kim Hyuk Gyu cũng đã định được ngày rời đi, trong lòng em dâng lên cảm giác không cam tâm, nhưng... có thứ gì níu giữ được trái tim nhiệt huyết đó cơ chứ.

Dưới tiết trời về đêm se se lạnh, Điền Dã ăn mặc mỏng tanh đi dạo trên con đường quen thuộc, em nhìn lên bầu trời mỉm cười.

"Đúng là không ngắm kĩ, thì sợ sẽ không có lần hai thật"

Kim Hyuk Gyu cau mày khoác áo vào cho em, giọng trách móc- "Iko, không được ăn mặc phông phanh như thế".

"Không phải đã có anh rồi sao, em còn lo gì chứ"

Hắn dừng lại một chút, nhìn Điền Dã thật kĩ như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt này, vì có thể rất lâu nữa mới gặp lại nhau.

"... nhưng sau này, em phải tự lo cho bản thân rồi"

Điền Dã đột nhiên tiến lên phía trước, mua hai cốc trà sữa ngọt lịm, hướng một phần vào tay Kim Hyuk Gyu, một phần được em hút lấy hút để.

"Anh xem, trà sữa ở đây là ngon nhất đó"

Kim Hyuk Gyu cầm lấy cốc trà sữa, lại nhìn em- "Iko..."

Lúc này con thỏ đáng thương mới đáp lại một câu thật nhỏ nhẹ, như đang cầu nguyện hắn sẽ chối bỏ sự thật.

"Anh sẽ về Hàn sao"

Kim Hyuk Gyu im lặng không nói gì, có nghĩa là sự thật rồi.

Em không đành lòng rời xa người đồng đội này, sự chia ly dù trải qua mấy lần thì vẫn luôn mang đến những vết cắt đau rát, và Điền Dã mãi vẫn chẳng thể tập làm quen được với chúng.

Nhưng... người ấy cũng không thể vì em mà vứt bỏ cả sự nghiệp của mình được, để đặt chân đến đấu trường chuyên nghiệp này Kim Hyuk Gyu đã đánh đổi rất nhiều. Điều này Điền Dã là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Vậy... nhớ giữ gìn sức khỏe"

Lần cuối trước khi thực sự rời đi người ta sẽ đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cũng giống như lời tạm biệt, không có từ nào là thông báo cả, nhưng vẫn đủ để ta biết đó là lần cuối.

Đêm nay hai người họ không chen chúc trên một chiếc giường nữa, nhưng Kim Hyuk Gyu và em đều không ngủ được. Điền Dã đứng trước cửa phòng của hắn, nhiều lần muốn hỏi thử xem liệu rằng có thể tin tưởng em thêm lần nữa hay không, có thể ở lại không?

Nhưng cuối cùng chỉ dám tựa lưng lên cánh cửa thẫn thờ nhìn trần nhà, bên cạnh là chú cún cưng được đoàn đội mua về để xoa dịu ADC nhà mình.

"Kim Hyuk Gyu, Kim Hyuk Gyu, em không biết ngôn ngữ của anh, nhưng nhất định tên anh... em sẽ không quên"

"Thật ra em rất thích anh, không phải là kiểu thích như Yechan, mà là tình cảm yêu đương... nhưng có lẽ Hyuk Gyu không thích em đâu nhỉ. Thôi vậy... EDG mãi là nhà của anh"

Điền Dã ngốc nghếch gãi tóc, nói ra lòng mình thì liền ôm theo Nice rồi rời đi.

Em đâu biết bên kia cánh cửa cũng có một Kim Hyuk Gyu đau khổ cắn chặt cánh môi đến sắp sửa bật máu.

"Anh... làm sao không thương em được cơ chứ. Nhưng sự nghiệp chưa thành, Kim Hyuk Gyu này lấy gì xứng đáng bên cạnh em..."

____________

Ngày hôm sau trong hội nhóm dành cho người hâm mộ, tất cả đều là hình ảnh mờ mờ của ADC nhà họ. Là ảnh do người dùng Meiko gửi lên, hóa ra là muốn lưu giữ chút hình ảnh của hắn trên đường đi đến sân bay.

Con thỏ tối qua ngốc nghếch thút thít hôm nay vội vàng chườm đá rồi tươi tỉnh quàng vai bá cổ hắn như thường. Đúng là...

Điền Dã tựa đầu vào người hắn, nửa đùa nửa thật cười cười nói- "em thích anh, Kim Hyuk Gyu nếu không thích em thì anh chết chắc".

Kim Hyuk Gyu hơi sững người lại, sau đó cũng mỉm cười xoa đầu em.

"Iko còn nhỏ lắm"

Hai bên đều đang nói đùa, nhưng trong lời nói đều là thật. Bọn họ cái gì cũng giỏi, chỉ là quá ngốc nghếch trong việc nói ra lòng mình.

Cho đến khi người ấy đã lên máy bay trở về Hàn, Lee Yechan vẫn thắc mắc nhìn em.

"Rõ ràng anh ấy cũng thích cậu mà, tại sao không thử..."

"Sẽ thật tốt nếu anh ấy ở lại. Nhưng nếu anh ấy lựa chọn rời đi tớ cũng không ép buộc anh ấy. Hãy cứ để anh ấy trở về quê hương của mình, trở về Hàn Quốc để giành lấy chức vô địch..."

Con thỏ ngốc nghếch cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân, cứ thế vừa đi vừa nói một cách máy móc như đang trả lời phỏng vấn.

Nhưng giọng nói lại nghẹn dần đi, Điền Dã không dám nói thêm gì nữa, em sợ bản thân không kiềm chế được oanh tạc lòng mình.

Cũng không phải chưa từng chứng kiến cảnh chia tay, nhưng đến lượt Kim Hyuk Gyu cảm giác đó lại cuộn tròn xoáy em vào sâu bên trong không cách nào thoát ra nổi.

Suy cho cùng, Điền Dã muốn giữ hắn lại, nhưng không biết phải giữ Kim Hyuk Gyu bằng cách nào.

"Nếu yêu một ai đó, hãy để họ rời đi"

Những ngày sau đó, mỗi lần nhắc đến Kim Hyuk Gyu, lại là một lần con thỏ nhỏ im lặng rụt rè.

__________

2023.

Khi vương triều đỏ đầy tráng lệ đã trở về với ngai vàng của mình, Điền Dã ngước nhìn Đại Hàn Dân Quốc hoa lệ đang ăn mừng chiến thắng. Em tự hỏi, liệu ngày tháng sau này có chờ được con alpaca đó quay trở về đoàn đội EDG hay không.

Đã rất lâu rồi, Kim Hyuk Gyu rời đi, để lại một con thỏ ngốc nghếch ôm gọn miền ký ức, cẩn thận cất giữ chúng. Nhưng hiện tại, Điền Dã cũng sắp sửa rời đi, cũng đồng nghĩa rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn ai giữ gìn ký ức đã cũ đó nữa.

Em thu dọn mớ đồ dùng dày đặc của mình, hành trình hơn chín năm sáu tháng quả thật đã để lại rất nhiều thứ. Trong đó còn có cả chiếc áo đồng phục quen thuộc kia nữa.

Điền Dã cầm chiếc áo ôm vào lòng, hồi tưởng lại hai năm sống động đó. Nhanh thật, mới đó mà Kim Hyuk Gyu ngốc nghếch kia cũng đã dần đi đến những bước chân cuối cùng rồi. Chỉ một năm nữa thôi, nếu đột nhiên nhớ hắn, em cũng không thể lén lút vào xem stream nữa rồi.

Chiếc áo vốn bị lãng quên bây giờ mới được chủ nhân đem ra ngắm nghía. Để xem nào, bên trên toàn là chữ kí của đoàn đội EDG năm đó. Mọi người, bây giờ đều có cho mình những lối đi riêng rồi.

Vốn đã được xếp gọn trong vali, nhưng nhóc con Nice nghịch ngợm lại nhảy vào muốn kéo chiếc áo đi.

"Này nhóc không được phá, có tin anh cho một đá không hả"

Điền Dã vội vàng lấy lại chiếc áo đang nhễu nhại nước miếng, cổ áo bị nó kéo cho lật ngược cả lên. Làm lộ ra dòng chữ được viết cẩn thận bên trong, ít nhiều nhòe đi theo năm tháng.

"Anh đợi em lớn, chủ nhật cuối tuần này anh đợi em dưới gốc cây anh đào."- 2016.

Điền Dã như mất đi khả năng đọc hiểu, cứ nhẩm đi nhẩm lại dòng chữ trước mặt. Đó là lời hẹn của Kim Hyuk Gyu, nhưng là từ những năm 2016.

Hóa ra năm đó, có một tên ngốc tận dụng kì nghỉ ngắn ngủi quay lại Trung Quốc để chờ đợi nhóc con ngốc nghếch kia. Nhưng kết quả chỉ có một cơn mưa lạnh lẽo.

Phải mất bảy năm để con thỏ của hắn nhận ra lời hẹn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko