Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ về, trên những tán cây rợp bóng là từng đàn ve kêu vang âm ỉ. Từng giọt nắng lọt qua khe hở chiếu xuống mặt đất, vương trên mái tóc người thương. Kim Hyuk Gyu đưa tay hứng chút nắng ấm qua cửa sổ, hắn nghĩ về tương lai. Có lẽ hết năm nay, hắn sẽ rời xa căn cứ, rời xa Điền Dã, để trở về quê nhà.

Chung quy lại, được thi đấu cho màu áo của Đất nước, mang lại vinh quang cho quê nhà, ai lại không muốn chứ. Chỉ là... có chút luyến tiếc không thành lời. Cảm giác giống như sắp sửa phải rời xa người yêu. Mặc dù hắn chẳng có em bé nào cho mình cả.

"Nghĩ gì mà say sưa thế xạ thủ của em ơi"

Điền Dã bưng đến một bát chè thơm ngọt, thứ đồ ăn quen thuộc vào mùa hè nóng bức.

"Không có gì, nghĩ vu vơ thôi"

"Vậy ăn không, món tuổi thơ của em đó nha"

"Ăn chứ"

Kim Hyuk Gyu nuốt xuống từng ngụm nhỏ, mỗi miếng chè trượt qua cuống họng đều để lại dư vị ngọt ngào béo ngậy nhưng lại mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Hắn thế mà ăn hết rất nhanh, đến bản thân còn ngạc nhiên. Kim Hyuk Gyu vốn dĩ không thích đồ ngọt, nhưng lại sợ con thỏ hờn dỗi nên chẳng từ chối cái gì từ tay em.

Cũng kể từ đó mà mãi về sau, khi nhắc đến mùa hè thì nơi đầu lưỡi của Kim Hyuk Gyu lại xuất hiện cảm giác ngọt nhẹ thanh mát của món chè hôm ấy.

__________

Buổi tối mùa hè dạo bước trên con đường ở Bắc Kinh đúng là số một. Gió thổi hơi nước từ mặt hồ lên mát mẻ dễ chịu vô cùng.

Tổ đội EDG cùng nhau ghé vào quán lẩu gần đó, Kim Hyuk Gyu đến trước nhìn quanh tiệm cũng không thấy con thỏ đâu.

"Tìm Điền Dã hả? Cậu ấy một lát nữa mới đến, nghe đâu là tìm móc khóa gì đấy"

"Ồ"

Kim Hyuk Gyu cười thầm, móc khóa hôm đó hắn mua về liền lén móc vào chìa khóa cho em. Bà chủ ở đó nói rằng thanh niên Trung Quốc thường mua mấy món đồ dễ thương tặng người yêu, vì thế Điền Dã không gỡ ra mà còn luôn mang theo như vậy, chắc hẳn là đã hiểu rõ ý tứ của Kim Hyuk Gyu.

"Em tới rồi, em tới rồi đâyy!!!"

Tiếng cười nói của Điền Dã hoàn toàn cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu lên đã thấy chiếc móc khóa thỏ con được cẩn thận móc vào túi thay vì chìa khóa.

"Hết ghế mất rồi, hôm nay quán đông khách quá..."- quản lý nhìn một vòng bất mãn lên tiếng.

"Thiếu đâu mà thiếu, ghế của em là Kim Hyuk Gyu"

Điền Dã nhảy tót vào lòng Kim Hyuk Gyu ngồi rất tự nhiên, cầm đùa gắp món này đến món kia, còn alpaca vẫn bình tĩnh uống từng ly rượu một.

Không ai biết được vẻ mặt điềm tĩnh kia đang che dấu tiếng gào thét của hắn đâu nhỉ.

Nhưng có lẽ... mỗi Điền thỏ là không biết gì tự nhiên nhai một miệng đồ ăn đầy ắp. Còn lại tên nào cũng nhìn thấy hai tai đỏ bừng lên của Kim Hyuk Gyu.

__________

"Ê ê ê lại khiêng Kim Hyuk Gyu phụ anh mày coi, sao nay mới uống có tí mà say không biết trời đất gì thế kia"

"Anh làm sao hiểu được, người ta say thịt thỏ đó hai ơi"

Kim Hyuk Gyu đang nhắm mắt nghiến răng nhắc nhở bản thân rằng em bé kia sắp dâng tới miệng rồi. Đừng nhào tới đánh Lee Yechan, nhưng mà đáng ghét thật đó!!!

Thế quái nào ba người lại không khiêng nổi Kim Hyuk Gyu ra khỏi cửa tiệm. Là do quá nhiều người không thể di chuyển, hay là tên điên này dở chứng đây.

"...iko"

Kim Hyuk Gyu thều thào phả hơi rượu vào mặt Heo Won Seok.

Bọn họ chỉ đành chờ con thỏ quay lại giải quyết hắn, mấy đứa yêu thầm nhau này đúng là hết thuốc chữa.

"Điền Dã quay lại rồi đấy à, mau mau tới đỡ xạ thủ của mày đi để tụi anh đi thanh toán"

Điền Thỏ vội vàng đỡ lấy Kim Hyuk Gyu nặng trĩu toàn hơi rượu về phía mình. Để hắn tựa đầu lên hõm vai em, Kim Hyuk Gyu khoái phải biết, thơm ơi là thơm.

Trong lúc mơ màng chờ đợi, hắn mơ thấy trước mặt có một con thỏ trắng trẻo đáng yêu đang vẫy đuôi với mình. Thế nhưng vừa định ôm lấy thỏ con, liền bị một con lợn rừng bưng đi mất, giật mình tỉnh lại. Vẫn chỉ có Điền Dã chu môi phồng má chê hắn người toàn mùi rượu, còn lại không thấy tên đồng đội nào cả.

Bé yêu tưởng hắn say, ừ thế thì say cho trót.

Kim Hyuk Gyu bám lấy cái gáy trắng nõn, tóm chặt về phía trước, ngấu nghiến môi xinh đỏ mọng. Điền Dã cố gắng giãy dụa muốn thoát ra, tay nhỏ đánh đấm loạn xạ lên vai hắn, cốt là muốn làm Kim Hyuk Gyu đau quá mà buông ra. Nhưng có vẻ hắn chỉ muốn hôn em, đem em nuốt vào bụng.

Điền Dã cứ vậy chấp thuận cuốn theo nụ hôn của hắn, nhưng ông trời dễ gì mà nhốt được Lee Yechan một chỗ.

"Ê ê ê hai người làm cái gì"

Điền Dã giật mình cắn mạnh lên cánh môi của Kim Hyuk Gyu, khiến hắn phải đừng việc liếm mút lại. Quay đầu nhìn Lee Yechan như muốn ăn tưoi nuốt sống cậu.

À... không phải mỗi Lee Yechan, mà là cả thảy đoàn đội EDG. Lúc này Kim Hyuk Gyu trong mắt mọi người giống như tên biến thái đang lừa trẻ con. Hắn... bây giờ giải thích mọi người có tin không nhỉ.

Kim Hyuk Gyu giây trước liếc nhìn Lee Yechan muốn lao đến kẹp cổ cậu, giây sau liền lăn đùng ra ngất xỉu trong lòng Điền Dã.

Hắn dụi dụi mũi vào hõm cổ của em, cầu nguyện quản lý không tới xách cổ mình đem đi cho chó nhai.

______

Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của alpaca, khi mà hôn được người thương, lại lừa được đoàn đội, không những không bị phạt mà còn được cõng về thả trên giường của Điền Dã. Hahahaa Kim Hyuk Gyu khoái gần chết!

Hắn nằm cạnh em, ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời, gió lùa qua cửa sổ thổi mùi hương tóc em vào trong cánh mũi.

Điền Dã thơm, không phải mùi nước hoa hay bất kỳ loại sữa tắm nào. Con thỏ luôn mang theo một mùi hương rất riêng, làm cho bụng Kim Hyuk Gyu cảm thấy đói cồn cào.

"Anh chưa ngủ à"

"Ừm, trời đêm đẹp như vậy, ngủ thì tiếc lắm. Chỉ sợ không có lần hai"

"Kim Hyuk Gyu nói chuyện nghe bi thương quá. Để em kể cho anh nghe chuyện vui đi ha"

Điền Dã quay lại mặt đối mặt với Kim Hyuk Gyu, lúc này ngoài trời rải từng cơn mưa. Lòng hắn ấm áp đến lạ, thời tiết se se nhờ những hạt mưa, người trước mặt cũng là người trong tim đang ngắm nhìn hắn. Cứ mãi như vậy, thì thích nhỉ?

"Chuyện vui gì vậy"

"Là chuyện của tương lai cơ. Sau khi giải nghệ em sẽ đến Ireland. Cuối tuần sẽ cùng người thương đến vườn hoa ngắm nghĩa, sau này nếu em muốn được cầu hôn ở đó, vừa lãng mạn vừa thơ mộng. Còn nữa, anh có biết luật kết hôn ở Ireland không, rất đặc biệt đó nha. Còn cả hôn nhân đồng giới nữa,...."

Giọng nói êm tai của em cứ cất đều trong đêm, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Sau cùng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên khung cửa sổ. Ireland, đúng là một nơi lí tưởng nhỉ, nếu có thể... hi vọng tương lai của em có anh, có chúng ta.

Giới tính không ngăn cách được tình yêu, nhưng có một thứ có thể, nó được gọi là định kiến xã hội. Thế nhưng chỉ cần em muốn, Kim Hyuk Gyu có thể chống lại mọi định kiến, sẵn sàng bảo hộ Điền Dã trong lòng không chút trầy trật thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko