Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, địa điểm không chính xác.

________

"Iko... Anh là xạ thủ của em đó, có nghe chưa. Sao cứ duo với mấy cha khác mà không thèm để ý tới anh thế hả!!! Iko"

Kim Hyuk Gyu mè nheo lay lay cánh tay hỗ trợ của mình, quyết tâm không cho em đánh game hẳn hoi.

"Yên nào, nốt ván này sẽ đi ăn cùng anh"

"Yên nào nốt ván này sẽ đi ăn cùng anhhhh, ra mà xem con thỏ chiều bồ nó kìa hahaha"

Heo Won Seok nhại lại lời Điền Dã cười cay đắng khi ngày nào cũng phải nuốt cơm chó thay bữa. Ông trời ơi nhìn xuống mà xem con khổ thế nào này.

Vừa trêu ghẹo được em hai câu, đập vào mặt cậu là con alpaca bông từ tay xạ thủ yêu dấu.

"Không được trêu em ấy, chỉ có anh mới được làm như thế"

Kim Hyuk Gyu dùng giọng điệu thẳng băng không rõ cảm xúc cảnh cáo cậu.

Có vẻ như lời kêu than của Heo Won Seok, ông trời đã nghe thấy và làm ngơ.

"Xong rồi xong rồi, mau đi thôi em đói muốn chết rồi"- Điền Dã thấy tình hình có vẻ không ổn liền kéo tay hắn muốn rời đi.

"Không được nói 'chết'"- giọng nói lười biếng của Kim Hyuk Gyu lại vang lên, 'trương giả' nhắc nhở bé yêu không được nói những lời xui xẻo như thế.

"Dạ dạ dạ đi thôi em đóiiiii"

Điền Dã ngoan ngoãn vâng dạ, chớp mắt một cái đã lao đến mang giày muốn phi ra đường. Thỏ con liền bị Kim Hyuk Gyu túm cổ lôi về mặc áo to sụ.

"Mùa xuân buổi tối cũng dễ ốm lắm, mặc ấm áp thì đi, không là anh cho ở căn cứ một mình đấy"

"Ơ, nhưng anh có mặc đâu, sao lại quấn em như xác ướp thế này, không công bằng"

Mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu cứ chu chu miệng mè nheo với hắn.

"Anh là người lớn, còn Iko vẫn là em bé"

Hắn xoa xoa đầu Điền Dã, nắm tay em kéo đi. Còn Heo Won Seok và Lee Yechan có lẽ tự lăn được.

"Má, Kim Hyuk Gyu!!! Hai người không biết đường mà hay tài lanh đi trước quá"

_______

"Ê nhìn con thỏ này trông ngốc điên lên được haha"- Lee Yechan lắc lắc móc khóa hình con thỏ được treo trên sạp hàng dọc đường cười ngả ngớn.

"Ai bạn mày mà ê"- Điền Dã đanh đá nhìn tên bạn thân thiếu đòn của mình.

"Anh thấy đáng yêu mà"

Kim Hyuk Gyu đón móc khóa con thỏ trong tay, bất cứ vật gì nằm trong tay hắn đều trở nên nhỏ nhỏ xinh xinh như thế, bao gồm cả em.

"Cháu có mắt nhìn thật đấy, mấy cậu thanh niên bây giờ toàn mua tặng người yêu thôi đó"

Kim Hyuk Gyu nghe vậy liền mua hai cái, một là con thỏ trắng tinh, một là con lạc đà màu nâu. Mỉm cười rảo bước trở về căn cứ EDG cùng anh em.

"Có ai thấy anh Hyuk Gyu ở đâu không, quản lý kiểm tra không thấy ảnh, đang tìm rối tinh rối mù lên rồi"

Mọi người hoang mang liệu có phải alpaca nhớ nhà nên trốn về Hàn rồi không. Cho đến khi mở phòng con thỏ ra...

"E-em... qua mượn sạc điện thoại"

"Ủa anh mượn sạc thì cắm vào rồi đi về chứ sao lại ôm đùi Điền Dã"

Hát hay không bằng hay hát, nói hay cũng không bằng lắm chuyện như Lee Yechan.

"À... anh đột nhiên lăn đùng ra chứ có biết đâu"

Cả đám giải tán sau khi cố kéo Kim Hyuk Gyu về nhưng không có tác dụng. Điền Dã ngồi xem trò vui cười hì hì đáng yêu vô cùng.

Tiết trời mùa xuân giữa đêm vẫn còn hơi se lạnh, Điền Dã ngủ say chân đạp loạn, đá chăn về phía Kim Hyuk Gyu ngáy khò khò.

Hắn cảm thấy buồn cười, ngày mới về căn cứ. Có một Điền thỏ chạy qua phòng hắn muốn ngủ chung để sớm ngày thân thiết, lý do rằng chúng ta phải là bot lane số một LPL, số một thế giới. Thế nhưng đến lúc thực sự nằm cạnh nhau lại cứ lăn qua trở lại không dám ngủ say. Mãi sau này mới biết, Điền Dã xấu hổ só ngáy to làm anh không ngủ được.

Bây giờ thân thiết quá rồi, bao nhiêu tật xấu cũng đều lộ ra hết. Thật trùng hợp, Kim Hyuk Gyu lại là kẻ bao dung, chấp nhận mọi tính xấu của em.

Tay dài nhanh chóng cầm lấy góc chăn chuẩn bị đắp lại cho em. Vừa quay đầu sang, đập vào mắt là cái eo trắng trắng mềm mềm lộ ra do tư thế ngủ. Đầu óc của xạ thủ thiên tài hình như đang nổ pháo hoa.

"Kim Hyuk Gyu, giờ một là đi ngủ, hai là đi tù. Bình tĩnh, bình tĩnh, ẻm mới 16"

Kim Hyuk Gyu dặn đi dặn lại chính bản thân trong lòng, nhắm mắt đắp chăn cẩn thận cho em. Bàn tay to lớn khẽ xoa xoa vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé, như dỗ con nít ngủ sâu hơn.

Sau gần ba mươi phút cố gắng vào giấc, hắn vẫn không ngủ nổi. Chắc đây là lý do EDG sắp xếp mỗi phòng hai người, riêng Điền Dã được đặc cách phòng riêng. Bản tính trẻ trâu của Kim Hyuk Gyu ở độ tuổi đầu đôi mươi đã nhanh tay ghi lại tiếng ngáy o o của hỗ trợ đăng lên facebook. Cười hả hê khoái chí, dù biết ngày mai chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho thỏ mài răng.

Thôi thì, thương em thương cả đường đi lối về=))) thương cả dấu răng của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko