#STT 07. [KHR] Thanh mai trúc mã không đi chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoi-chan, tớ về đây!"

"Ừ, đi đứng cẩn thận, phế sài."

Đợi sau khi Kozato Enma rời đi, Sabakuno Yoi mới đóng cửa, ngồi bệt xuống sàn. Cô che đi gương mặt đỏ ửng tựa say nắng, đôi mắt nhắm tịt lại. Hai vành tai tinh xảo như sắp bốc cháy, Yoi không kìm được mà khẽ thở dài một hơi.

Còn đâu gái hư khét tiếng thành phố? Còn đâu nữ sinh cầm gậy phang nguyên đám côn đồ? Còn đâu cô gái dám dang tay bảo vệ trúc mã khỏi đám bắt nạt? Đây rõ ràng chỉ là một thiếu nữ ngại ngùng, bỡ ngỡ khi lần đầu nếm tư vị tình yêu.

Kozato Enma và Sabakuno Yoi là thanh mai trúc mã, sống cùng nhau từ nhỏ. Vậy nên tình cảm vô cùng thắm thiết, nói là tri kỷ cũng chẳng sai.

Enma là thiếu gia của tộc Simon sắp lụi tàn, tính cách lại lương thiện ẩn nhẫn. Vậy nên hắn thường xuyên bị trêu trọc mọi chỗ mọi nơi, là nạn nhân của nhiều trò chơi khăm quái ác.

Ngược lại, Yoi là đại tiểu thư một nhà yakuza lâu đời, khá có vị thế trong giới mafia. Vì gia tộc vốn tàn bạo nên cô cũng chẳng phải dạng ngoan hiền, thục nữ gì. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Yoi đã cầm đầu bọn đầu đường xó chợ, quen mặt với nhiều quán bar nổi tiếng. Nói chung gọi cô là đại tỷ cũng chả sai, đặc biệt khi cô đánh đấm cực giỏi.

Số phận đưa đẩy, hai kẻ tưởng chừng khác biệt nhau lại là thanh mai trúc mã. Thân thiết như huynh đệ, không lý do mà bảo vệ đối phương. Chính nhờ thanh thế của Yoi nên Enma mới đỡ bị bắt nạt ở trường học.

Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, loại tình cảm của Yoi đã chuyển hướng...

Không rõ khi nào, ánh mắt cô bắt đầu dõi theo từng bước chân vụng về của hắn.

Không rõ khi nào, cô cảm thấy bối rối lúc đứng gần hắn. Điều này bọn đàn em cô mà biết hẳn sẽ cười thối mũi, nhưng không sao, cô chẳng ngại.

Không rõ khi nào, nhịp tim Yoi nhảy loạn xạ không ngừng nếu tiếp xúc thân mật với Enma...

Và cô, không muốn làm bạn tốt của hắn nữa.

-oOo-

"Enma!"

Sabakuno Yoi khẽ gọi, chống gối thở dốc. Ánh mắt cô chạm phải thiếu niên nằm dưới đất, hiện đang thương tích đầy mình. Đong đầy trong đôi đồng tử màu xương rồng là những tia nắng đầy lo âu, xót xa.

"Yoi-chan..." Kozato Enma bơ phờ gọi, cố gắng nhếch khóe môi mỉm cười. Hắn cười, để trấn an tinh thần cô gái ngốc nghếch này.

"Sao cậu không gọi tôi sớm hơn?" Yoi đợi một lát cho hơi thở bình ổn lại, rồi bắt đầu bật chế độ càu nhàu. Cô có chút lớn tiếng, lực tay mạnh bạo đỡ hắn dậy.

"Tớ là một đấng nam nhi mà, đâu thể trông chờ vào cậu mãi được." Enma bật cười khẽ. Mấy tia nhu hòa trong mắt hắn tưởng chừng vô tận, khiến cô thoáng chốc thất thần.

"Tch!" Yoi cố che giấu sự mất tự nhiên của mình bằng một tiếng tặc lưỡi.

Cô lôi cuộn băng trắng và chai nước muối từ ba lô ra, bắt đầu sát trùng cho Enma. Vụng về nhưng đến là dịu dàng, cẩn thận và đầy nâng niu. Chắc hẳn không ai nhận ra đây là Yoi, thiếu nữ khét tiếng bạo lực.

Ánh mắt Simon thiếu gia lấp lánh ý cười, nhìn thanh mai đang cắm cúi băng bó cho mình. Hai người cứ trầm mặc như vậy, chẳng ai hé răng nửa lời. Nhưng cũng nhờ thế mà họ rõ lòng nhau hơn. Bởi lẽ, im lặng chính là sự thấu hiểu.

Nhưng hiểu gì thì hiểu, Kozato Enma cũng không thể biết. Rằng từ lâu, Sabakuno Yoi đã không còn coi hắn là tri kỷ nữa rồi...

"Yoi-chan." Hắn gọi khẽ.

"Hửm?" Thiếu nữ không ngẩng đầu, chỉ đơn thuần hừ nhẹ một tiếng.

"Cậu... có thể giúp tớ một việc không?" Enma chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra.

"Nói đi, tôi nghe."

"Cậu hứa đồng ý làm trước!" Hắn cười hì hì.

"Ừ." Yoi hơi ngừng động tác lại, gật đầu.

Cô không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn.

Kozato Enma hít thở thật sâu, sắc mặt bắt đầu hồng lên. Như sợ ai nghe lén, hắn hạ thấp giọng:

"Tớ thích Mizuno-san, Mizuno Kurome lớp 1-B ý!"

Tất cả những cử động hiện tại của Yoi đều trở nên cứng đờ. Tai cô dần ù đi, não bộ trống rỗng. Enma tựa hồ không để ý, vẫn thao thao bất tuyệt. Ánh mắt hắn sáng rực như ánh dương quang, tương phản hoàn với người thanh mai.

"Yoi-chan? Yoi-chan?" Mãi sau, Enma mới thấy đối phương đang ngẩn người.

Tách, tách.

Hắn giật mình, nhìn từng giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay. Enma vội ngẩng đầu lên, và chạm vào mắt hắn là gương mặt Yoi tái nhợt. Hốc mắt cô đỏ bừng, ướt đẫm. Những giọt lệ làm mascara lem đi, thảo nào hắn thấy sắc màu chúng hơi pha đen. Hai làn môi màu đỏ đô run lẩy bẩy. Nếu Yoi không tô son thì Enma đoán, hẳn chúng sẽ trắng bệch.

"Yoi-chan? Cậu, cậu sao vậy?" Hắn hoảng hốt, ghì chặt lấy cô. Để rồi đôi mày khẽ nhíu, lòng thoáng khó chịu. Từ lúc nào, đôi bờ vai cô ấy lại gầy gò đến vậy?

"Xin lỗi, Enma." Sabakuno Yoi cố nén xúc động, hít một hơi thật sâu. Chất giọng cô nghèn nghẹn, khản đặc cất lên, "Tôi không khỏe, đi trước."

Rồi chẳng đợi hắn trả lời, Yoi vùng ra, bỏ chạy.

Enma rất muốn đuổi theo cô để hỏi nguyên nhân, nhưng hắn đích thị là lực bất tòng tâm. Cả thân hắn đang ê ẩm mỏi nhừ, xương cốt tưởng chừng rã rời. Enma đành gồng mình cố đứng dậy, bất quá Yoi đã biến mất từ thuở nào.

-oOo-

Sabakuno Yoi chạy, chạy mãi. Dải tóc màu cát tung bay trong cơn gió mạnh, rồi dần trở nên rối mù. Đất bụi liên tục đập vào khoé mắt cô, cay xè.

Nhưng nỗi đau thể xác, há có thể xót xa bằng vết thương tâm hồn? Yoi vấp phải hòn đá, té nhào xuống đất.

Ấy thế mà cô cũng chẳng hề đứng dậy. Yoi nghẹn ngào gục mặt xuống đầu gối, nức nở từng tiếng. Cô, cô phải làm gì bây giờ?

Đừng nhìn thường ngày Yoi lạnh lùng bạo lực mà hiểu lầm. Thực ra nội tâm cô nói mong manh thì không phải, nhưng mềm yếu thì chắc lẽ đúng. Những thứ mình yêu thích thì Yoi có thể chẳng kiêng dè mà đoạt lấy, nhưng riêng Enma thì không. Cô tôn trọng hắn, rất đỗi để tâm tới cảm xúc hắn. Bởi lẽ, hắn là ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng của cô...

Yoi không biết nữa. Cô không đủ can đảm để xen ngang vào. Mọi khi thì cô cũng chẳng ngại ngần gì đâu, nhưng đây lại là Enma.

Và, đáng buồn làm sao. Khi chính hắn lại muốn cô giúp để đến gần với người mình thích hơn. Chỉ tiếc, kẻ này không phải Sabakuno Yoi...

Đau, đau lắm. Trái tim Yoi như bị vỡ thành từng mảnh vụn li ti. Trời sinh cô vốn bi quan, nên giờ cô tựa đứa trẻ lạc đường, không biết phải hành xử như nào. Cũng chẳng rõ cần đối mặt với Enma ra sao...

Rất lâu sau, Yoi đứng dậy. Vết thương nhói lên từng hồi khiến cô thở hắt ra một hơi, những vệt nước mằn mặn trên đôi gò má vẫn chưa khô. Yoi ngẩn người, đoạn lẳng lặng quệt chúng đi. Nhìn đống mascara nhoe nhoét trên đầu ngón tay, cô cười nhạt nhẽo.

May mắn thay, Enma chẳng nhìn thấy cảnh tượng này. Không thì cô sẽ xấu hổ chết mất, chỉ hận ở đây không có cái hố để chui xuống. Con gái mà, ai chẳng muốn thật xinh đẹp trước ái nhân?

Chỉ tiếc rằng, trái tim hắn lại không thuộc về cô. Nó thuộc về nữ sinh tài giỏi dễ thương kia, chứ không thuộc về Sabakuno Yoi. Cô, chỉ đơn thuần là một người bạn tốt của hắn.

Và Yoi cười khổ một tiếng. Thôi, hãy cứ phó mặc cho vận mệnh vậy.

Chỉ cần hắn vui vẻ là đủ rồi...

-oOo-

Thế là sau hôm ấy, Kozato Enma và Sabakuno Yoi vẫn qua lại với nhau như thường. Enma lúc đầu cũng khá thắc mắc về hành động ngày ấy của thanh mai, đã hỏi cô. Nhưng Yoi không nói nguyên nhân, chỉ cười xòa.

"Đừng để ý tới tôi, cứ lo cho Mizuno nhà cậu đi!"

Cô đáp thế, chặt đứt cuộc trò chuyện. Vừa lúc ấy Mizuno Kurome xuất hiện, Enma cũng không tranh chấp nữa, mặt đỏ bừng.

"Ngại cái con khỉ, tên ngốc này!" Yoi bật cười, giơ chân đạp nhẹ vào lưng hắn một phát.

Chính cô cũng không nhận ra rằng, điệu cười ấy gượng gạo chừng nào. Thế nhưng Enma cũng chẳng để ý, tâm hắn đã hoàn toàn đặt trên người Kurome.

Cú đạp vừa rồi của Yoi khiến hắn ngã nhào về phía trước. Thế là như một tình huống ngôn tình, nữ chính phong thái dịu dàng nhu hòa, vươn tay đỡ nam chính đứng dậy. Nam chính ngượng ngùng mỉm cười, cảm ơn cô nàng. Sau đó hai người vui vẻ trò chuyện, có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp. Cộng thêm Yoi bắt hắn ăn mặc chải chuốt từ trước, nên Enma trông khác hẳn bộ dạng luộm thuộm mọi khi. Nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau, khung cảnh thập phần đẹp đẽ vui mắt. Cả hai đều hăng say trò chuyện, hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của Sabakuno Yoi. Nụ cười Enma lúc này, sáng lạn vô cùng.

Yoi nắm chặt bàn tay, cô đơn đứng một góc hành lang. Ý cười trong ánh nhìn họ trao nhau chói mắt lắm, đập vào trái tim cô đau nhức. Hình như khi ở bên cô, Enma chưa từng vui vẻ đến vậy...

Lúc này Mizuno Kurome đã để ý tới Yoi, và có vẻ cô nàng cũng biết tình cảm của cô. Nữ nhân mà, tinh tế vô cùng. Thế là Kurome ác ý cười cười, cặp mắt lướt qua gương mặt không rõ cảm xúc nơi tình địch. Cô ta vươn tay, vuốt má Enma một cái.

"Gì, gì vậy, Mizuno-san?" Enma giật bắn mình, lắp bắp.

"Có hạt bụi vương trên đó, Kozato-kun!" Kurome khúc khích cười, đoạn tinh nghịch nháy mắt một cái, "À này, tớ gọi cậu là Enma-kun được không?"

Enma ngẩn người.

Chẳng đợi hắn đáp lại, cô ta nói tiếp:

"Đổi lại cậu có thể gọi là tớ là Kurome-chan nha, Enma-kun!"

"Tớ biết rồi, Kurome-chan!" Enma đỏ chót đôi vành tai, hô to.

Thanh âm ấy đầy ngượng ngùng, lặng lẽ xuyên qua tiềm thức Yoi. Cô siết chặt vạt áo, miếng vải trắng nhăn nhúm.

Rồi Yoi thả ra, trào phúng nhếch môi. Phải rồi, cô có tư cách gì để tức giận ghen tuông đây? Cô với hắn, chẳng là gì ngoài sáu chữ 'thanh mai trúc mã' và 'tri kỷ' cả...

Yoi ngẩng đầu, cố gắng để những giọt lệ trong hốc mắt không rơi xuống. Từ lúc nào, cô lại trở nên mít ướt chừng này?

Mắt không thấy, tâm không đau. Thế tại sao kể cả khi cô đã rời đi từ lâu, trái tim vẫn quặn thắt từng hồi?

À, yêu. Đúng vậy, vì yêu.

-oOo-

Hàng ngày, những màn tình nồng ý mặn như này cứ liên tục đập vào mắt Sabakuno Yoi. Mizuno Kurome biết cô thích Kozato Enma nên càng thích thú, cố ý kéo hắn cùng cô ta xuất hiện trước Yoi.

Enma ngốc nghếch, hoàn toàn không biết gì cả. Kurome cứ kéo hắn đi đâu thì hắn nghe theo thôi, nào có hay gì đâu.

Thế nhưng mỗi lần thấy ánh mắt cố nén đau thương của thanh mai, trúc mã lại thấy hơi chột dạ. Enma cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao cô ấy lại có vẻ buồn bã vậy? Có phải do hắn sắp có bạn gái, còn cô mãi chẳng ai hốt không? Hay là... có uẩn khúc gì khác?

Và rất nhanh sau đó, ý nghĩ này của hắn liền biến mất. Bởi lẽ, giọng nói ngọt nị của Kurome vang lên bên tai hắn, kéo hắn theo con đường yêu đương.

Kỳ thực Enma cũng cảm thấy khá tội lỗi. Bởi lẽ đi với Kurome nhiều nên hắn thường xuyên bỏ rơi Yoi, khiến cô phải ở một mình. Rồi Enma tự trấn an bản thân, hẳn là Yoi sẽ hiểu cho hắn thôi. Bởi lần thứ hai hắn nói muốn cô giúp cưa đổ Kurome, trông cô có vẻ vô cùng chúc phúc.

Nhưng Enma kêu Yoi hiểu cho hắn, thì ai ở đây có thể hiểu cho cô?

"Đại tỷ, nữ sinh kia thật ngứa mắt! Em xử cô ta được không?" Đây là Hashiro Kyoda, một đàn em của Yoi. Cậu ta nhìn thấy Enma vì Kurome mà bỏ bê cô thì ức chế lắm, nằng nặc đòi giúp cô 'báo thù'.

"Kyoda, cậu ở yên một chỗ đi, đừng gây rối nữa!" Yoi cau mày, rồi khẽ thì thào, "Tôi không muốn Enma buồn..."

Nhưng câu sau cô đã hạ thấp giọng đến tối đa. Vậy nên hiển nhiên, Kyoda nghe không rõ. Cậu ta bĩu môi một cái, rời đi.

Rõ ràng nữ sinh này xen vào giữa đại tỷ và anh Kozato mà, tại sao chị ấy không tức giận? Nếu tự nhiên có một thằng ranh chen ngang Kyoda cùng Maki, cậu ta sẽ khó chịu lắm đấy! Mà đại tỷ thường ngày trời đất không sợ, tại sao phải e ngại một Mizuno Kurome bé nhỏ?

Càng nghĩ càng rối, Kyoda quyết định không bàn đến chuyện này nữa. Cậu ta quyết định rủ Maki đi uống trà sữa tại quán Village Team, mặc kệ đại tỷ!

"Kyoda, tôi ghen tỵ với cậu đấy." Chợt, Yoi khẽ nói. Nụ cười buồn man mác như gió thu, đôi đồng tử sắc xương rồng chứa chan những cảm xúc khó nói.

"Đều là thanh mai trúc mã mà cậu lại có thể cùng Maki tiến triển chừng này, còn tôi với Enma..." Yoi thở dài, "Chậc, thôi kệ, âu cũng là số phận."

Kyoda khuôn mặt đầy khó hiểu. Nhưng thấy cô kêu kệ nên cậu cũng không để tâm tới nữa, tung tăng rời đi.

Để lại Yoi một mình trên sân thượng lộng gió. Lúc này cô mới cô đơn làm sao! Mọi khi cô đều có Enma chia ngọt sẻ bùi bên cạnh, nhưng giờ đây, người ấy đã bỏ cô rồi.

Đôi lúc Yoi lại cảm thấy hối hận. Ngồi trong không gian rực rỡ nắng gió, cô lại cho rằng bản thân thật ngu ngốc. Nếu cô không giúp Enma, hẳn hắn vẫn sẽ bên cô. Nếu cô dám nói ra nỗi lòng, hẳn hắn sẽ chẳng bỏ rơi cô.

Nhưng mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ mặt trời của Enma, cô lại càng hối hận. Lần này là cô tự trách bản thân quá đỗi ích kỷ, không nghĩ tới cảm xúc hắn. Yoi cố thôi miên rằng, cô chẳng cần gì ngoài hắn thấy hạnh phúc.

Bất quá, Yoi đã đủ đau rồi... Sau hai tháng này, tim cô đã chằng chịt vết thương. Chúng không ngớt gặm nhấm tâm hồn cô, khiến nó dần mục ruỗng. Cô nghĩ, bản thân không thể kiên trì thêm nữa.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Yoi trầm mặc giây lát, áp nó lên tai. Cô không buồn nhìn tên đối tượng, bởi đây là nhạc chuông cô đặt riêng cho Enma.

"Alo, En--"

"Yoi-chan!" Enma chẳng để cô dứt lời, đầy hưng phấn reo lên, "Nghe này, tớ định tỏ tình với Kurome-chan! Cậu có thể giúp t--"

Lần này không để hắn nói hết, Yoi cúp máy. Cô thả điện thoại xuống nền đất, rồi gục xuống siết chặt ổ bụng. Và cô bật cười rũ rượi...

Xen lẫn tiếng cười là thanh âm nức nở nghẹn ngào, đầy bi thương. Nước mắt lã chã rơi, thấm ướt nền đất. Hai bờ vai Yoi run bần bật, tựa chú chim non lạc lõng giữa bão tố.

"Enma... Enma... Enma..." Cô gọi tên hắn, không ngừng gọi tên hắn. Thế nhưng, đối tượng được nhắc tới lại chẳng có tại đây.

Phải rồi, Enma đang chuẩn bị tỏ tình với Kurome cơ mà? Hơi đâu mà quan tâm tới cô chứ?

Yoi lảo đảo đứng dậy, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Đôi hốc mắt sưng vù, tóc tai rối tinh. Hai làn môi trắng bệch mà khô khốc. Áo sơ mi trắng nhàu nát, mở hai cúc đầu. Chà, nhìn đến là thân tàn ma dại!

Đoạn tình cảm này, cô buông không nổi. Nó đã khắc sâu vào trái tim chai sần này. Kể từ ngày chủ nhân nó còn chưa rành thế sự, nó đã lớn lên và trưởng thành cùng cô. Có thể nói rằng, Yoi chính là cơn gió phóng khoáng nơi sa mạc vàng rụm, nhưng lại vì mộng nhỏ hồng trần mà dừng bước.

Sabakuno Yoi nắm chặt bàn tay, môi bị cắn tới bật máu. Chất lỏng tanh tưởi ấy lăn xuống, một dòng uốn lượn trên cằm.

Có lẽ chỉ có biện pháp mà cha bày, mới có thể giải quyết điều này...

-oOo-

Với Kozato Enma, đây hẳn là ngày hạnh phúc nhất đời hắn.

Sau suốt bốn tháng kể từ khi hắn yêu thích Mizuno Kurome, cuối cùng cô ta cũng đồng ý làm bạn gái hắn. Khoảnh khắc nữ sinh e thẹn đặt bàn tay lên tay Enma, hắn thấy bản thân như sắp bùng nổ.

Thế nhưng xen lẫn trong đó cũng là đôi tia ảm đạm, trống rỗng. Enma không biết nữa, nó cứ phảng phất trong hắn mãi.

Kỳ thực lúc đầu, Enma cũng chẳng để ý lắm. Nhưng hai tuần trôi qua, nó vẫn ám ảnh hắn hoài. Cảm giác ấy đến là bứt rứt, ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm giữa hắn và Kurome. Và không rõ nguyên nhân gì, cảm xúc hắn dành cho cô ta đã chẳng còn mặn nồng như khi xưa.

Hơn nữa, kể từ cú điện thoại kia, Yoi biến mất. Cô tựa hồ bốc hơi vậy, học bạ các kiểu đều bị rút đi. Nhà cũng chuyển, phương thức liên lạc mất sạch. Giống như cơn gió sa mạc, chẳng màng bụi trần thế gian.

Khó chịu. Đúng vậy, Kozato Enma cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn không tìm Yoi, đơn giản bởi Enma nghĩ, chắc cô chỉ đi linh tinh đâu thôi. Hắn chẳng thể khẳng định điều gì nhưng có thể chắc chắn, cô sẽ không rời xa hắn. Từ nhỏ họ đã không rời nửa tấc, là tri kỷ của đối phương.

Tri kỷ?

"Mẹ kiếp, tri kỷ cái khỉ mốc!" Kyoda thiếu niên đập bàn, không kìm được mà rống lên. Để rồi cậu rên lên một tiếng vì lỡ dùng lực quá mạnh. Kanzaki Maki ngồi bên cạnh cậu thở dài, dịu dàng xoa xoa vết xước đang ứa máu.

"Điều cậu nói là thật sao, Kyoda?" Enma bần thần, gượng ép nhếch nhếch khóe miệng. Hắn tâm can có phần run rẩy, hỏi lại.

"Ờ!" Kyoda ghét bỏ nhìn nhìn Enma, "Đại tỷ kết hôn rồi!"

"Trước đó Sabakuno-san là thích anh đấy, Kozato-san. Chẳng lẽ qua nhiều hành động quan tâm như vậy, anh vẫn không nhận ra?" Trái ngược với thái độ hằn học của bạn trai, Maki thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng hỏi vậy. Thế nhưng, đó là tia chớp đánh ngang tai Enma.

Hắn co rút cơ mặt liên tục, không biết cần phản ứng thế nào mới đúng. Rồi hắn nhớ lại những khoảnh khắc Yoi vụng về săn sóc cho mình, trào phúng vỡ lẽ.

Yoi thích hắn. À, hóa ra cô thích hắn. Vậy mà bấy lâu nay hắn cứ như tên hề, diễn trò bạn tốt trước cô. Hóa ra ánh mắt kia đau thương là vì hắn, nghẹn ngào cũng bởi hắn.

Bất quá đáng buồn thay, Enma phát hiện, dường như hắn cũng thích cô rồi...

Nhưng giờ đây thích thì còn ích gì? Yoi đã lên xe hoa từ một tuần trước, một hôn nhân chẳng có tình yêu.

"À." Trước khi dìu Kyoda rời đi, Maki quay lại, "Sabakuno-san để lại cho anh một đoạn ghi âm, nếu rảnh hãy lắng nghe chị ấy nhé, Kozato-san."

Tay run run nhận lấy cuốn băng, Enma bật nó lên. Giọng nói thiếu nữ nọ vang lên bên màng nhĩ hắn, chứa chan muôn vàn cảm xúc.

"Enma, nếu cậu nghe được tiếng tôi nói thì chắc lẽ, tôi đã kết hôn rồi. Xin lỗi nhé, vì tôi quá đỗi ích kỷ, cả với cậu hay bản thân. Tôi không văn chương lai láng, vào vấn đề chính luôn đây!" Hắn nghe thấy tiếng cô hít thở sâu một hơi, "Enma ạ, tôi thích cậu. Đoạn tình cảm này đã theo tôi, theo chúng ta kể từ thời thơ ấu. Tôi hèn mọn lắm, không thể ở cạnh chúc phúc cho cậu và Mizuno. Ừm, có lẽ tôi đã làm hết sức mình rồi. Cậu... chắc cũng chẳng cần tôi nữa."

Tâm tư Enma gào thét dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không có nửa thanh âm rời khỏi cuống họng. Nhưng hắn muốn nói hắn cũng thích cô nhiều lắm, và rất cần cô. Enma Kozato, muốn ôm chầm lấy Sabakuno Yoi ngay lúc này.

Tiếng nói vẫn vang lên, hơi rè rè:

"Vậy nên tôi nghĩ, bản thân cần một cuộc hôn nhân chính trị. Vì chỉ như vậy, tôi mới đỡ thấy tội lỗi nếu phụ lòng người chồng xa lạ kia. Đừng tìm tôi nhé, hãy coi như đây là mong ước cuối cùng của tôi với cậu. Enma, không có tôi, cậu nhất định phải bảo vệ chu toàn cho bản thân." Rồi Yoi nhạt nhẽo cười, "À xin lỗi, cậu có Mizuno rồi, hẳn cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu..."

Trái tim Enma quặn thắt dữ dội. Hắn nắm chặt vạt sơ mi, cố ngăn cơn xúc động đang ập vào đại não.

"Enma." Yoi gọi, tựa hồ như muốn nói điều gì đó. Rốt cục, nó chỉ thành một tiếng thở dài. Enma đợi rất lâu, lâu lắm. Cuối cùng cô cũng nói, giọng nghèn nghẹn, "Hãy để gió cuốn trôi cánh hoa cùng những ký ức, để chúng trở thành dĩ vãng. Bởi lẽ, thanh mai trúc mã không đi chung đường."

"Yoi-chan..." Khóe mắt Enma cay xè, hắn dụi dụi chúng. Lệ mặn chắt, vương trên mu bàn tay hắn.

"Hức..." Một tiếng nức nở vang lên, mạnh mẽ bổ sâu vào trái tim Enma, "Tệ quá! Tôi lại mít ướt rồi. Người ta vừa gọi tôi đi trang điểm, tạm biệt nhé. Enma, cậu nhất định phải hạnh phúc. Hức, tôi hứa đấy, sẽ có ngày thiên thần thay tôi yêu cậu..."

Rồi đúng như lời nói của mình, Yoi dập đi. Không hề nhân nhượng hay chần chừ, tựa như cách cô rời xa hắn.

Từ sâu trong tâm hồn, Kozato Enma cảm thấy bi thương. Cảm giác này điên cuồng dày vò hắn, khiến cổ họng hắn nghẹn đắng. Và đồng thời nó cũng làm lồng ngực hắn bị chèn ép đến ngộp thở. Enma thở dốc, cố hít vào thở ra.

Và tiếng khóc của hắn khe khẽ vang lên. Tựa con dã thú bị thương, nhức nhối toàn thân. Hóa ra thê lương không kể xiết, nhưng cũng có thể gói gọn trong hai từ ngắn ngủi.

'Muộn màng'. Ừ, đúng vậy. Tất cả là tại hắn, mãi mới nhận ra tình cảm bản thân...

Nhưng giờ đây, hối hận đâu còn có ích?

Cô đã nói đúng, rằng thanh mai trúc mã không đi chung đường. Họ đã cả đời bỏ lỡ nhau, mất nhau rồi.

"Yoi-chan..." Giọng hắn trầm thấp, thì thào, "Giờ mà tớ nói nhớ cậu, muốn cậu trở về bên tớ... thì đã muộn chưa?"

Biết rõ câu trả lời từ trước, Kozato Enma trào phúng cười thành tiếng. Phải, Yoi đã nói rất rõ ràng. Rằng cô, không muốn hắn lởn vởn xuất hiện trước mặt nữa. Kết quả ra sao, hắn cũng đã tỏ. Yoi cứng rắn lắm, sẽ không đổi ý đâu.

Chợt, Enma giật bắn mình. Gió như ngưng tụ lại, tạo thành thân ảnh thiếu nữ quen thuộc. Hốc mắt hắn chứa chan lệ ấm, trợn trừng.

"Nếu đây là một giấc mơ, tớ mong mãi mãi không tỉnh." Gặp ảo giác rồi, Enma gặp ảo giác rồi. Thiếu nữ ấy, làm sao có thể xuất hiện trước hắn nữa?

"Ừ, Enma." Sabakuno Yoi mờ nhạt như khói sương, hiện lên. Cô nở nụ cười dịu dàng tới nao lòng, từ từ bay lượn về phía sau thiếu niên. Yoi vòng tay, âu yếm ôm lấy hắn.

Enma bật khóc nức nở, siết chặt cánh tay cô. Nhưng đó không phải da thịt con người, mà là một làn khí mỏng tang.

Yoi nghiêng người, bay tới trước hắn. Cô nâng niu hôn lên vầng trán cao rộng, rạng rỡ cười:

"Đời này đã lỡ, chỉ mong ta thuộc về nhau kiếp sau."

"Cảm ơn cậu, Enma..."

Thiếu nữ mong manh tựa cành liễu xanh, mạnh mẽ như xương rồng đầy gai. Chầm chậm, cô tan biến vào hư vô.

"Tớ thích cậu, Yoi-chan..."

Enma khuỵu xuống, nghẹn ngào. Hắn cũng đội ơn trời đất, vì đã cho hắn cơ hội gặp lại cô. Dù rằng đây chỉ là ảo mộng xa xôi, do chính hắn tự đắm chìm.

Điều duy nhất Enma hi vọng lúc này, giản đơn lắm...

Rằng thanh mai trúc mã, kiếp sau có thể đi chung đường. Họ được phép nắm tay, cùng nhau bước trên không gian ấm áp.

Gió len lỏi qua kẽ tóc Enma, có gì đó đến là ấm áp.

Và dịu êm, tựa như thanh mai hắn vậy...

Hoàn.

-oOo-

Tag: Ngu_vai_lozzz

#Sore

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro