#Stt : 09 - Ngọn Lửa Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọn lửa cuối, đưa anh và em ở bên nhau. Vứt bỏ toàn bộ thế giới, chìm trong sức nóng và để em mỉm cười hạnh phúc."

Khách hàng: @koodia

Couple: Shiron-ôn nhu lương thiện thiếu niên x Ivy-Lãnh đạm, cam chịu lại hắc ám tiêu cực thiếu nữ..

.
.
.

Một góc tối trong căn hầm Stephen. Con bé Ivy co người lại, thu gọn người khiến nó trở nên nhỏ thó và đáng thương. Như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi trên vệ đường giữa trời đông lạnh. Hai tay của nhỏ đưa lên, ôm lấy bảo vệ khuôn mặt và cả cái đầu của mình.

Quen rồi...

Nhỏ lẩm bẩm, ép buộc bản thân không được khóc. Nếu khóc, Will chỉ thích thú và càng đánh nó hơn thôi.

"Xì, nè Ivy bé bỏng của anh. Em nên khóc đi, khóc đi rồi anh sẽ nhẹ tay."

Will Stephen bước tới, dùng đôi giày cao gót của mẹ nó. Đè mạnh gót giày nhọn lên da thịt của nhỏ, giữa làn da trắng như tuyết, nổi lên vết bầm tím ghê người. Nhỏ bất giác kêu lên một tiếng.

Cốp!

Âm thanh giòn giã của đôi giày cứng cáp va vào hộp sọ vang lên trong gian phòng im lặng. Nhỏ Ivy mím chặt môi khiến nó trắng bệch. Không cho bất cứ tiếng la nào vang lên. Cũng như nén lại bất kỳ giọt nước mắt nào muốn rơi xuống.

Will cảm thấy chán ngắt, nó ném chiếc giày vào người nhỏ. Bước ra khỏi phòng, cái giọng nói đối với Ivy như âm thanh ma quỷ.

"Bố mẹ đi công tác một tuần sau mới về, mày yên tâm, tao hứa với họ là sẽ chăm sóc mày thật tốt."

Ivy rên lên đau đớn, nhỏ không muốn ở q với người anh song sinh khốn nạn này. Nó sẽ chăm sóc nhỏ bằng bạo lực, có khi đợi tới lúc bố mẹ về. Nhỏ đã chết dưới tay nó rồi.

Ivy đem thân thể đau nhức đi theo thằng Will. Nó đang lục lọi ở trong phòng khách thứ gì đó. Là một chai rượu sake mà bố của ai đứa nó được một người khách Nhật biếu. Thằng Will đang mở nắp chai ra. Ivy thất kinh kêu lên :

"Anh điên rồi, bố sẽ phạt anh!"

"Nếu mày ngậm miệng lại sẽ không ai biết cả. Đang trong kỳ nghỉ đông, còn gì tuyệt hơn uống rượu và tập làm người lớn."

Đồ đứa trẻ hư hỏng, rồi mày lại đổ thừa với bố mẹ rằng tao đã làm việc đó, ép tao nhận tôi.

Ivy vò gấu váy, phẫn nộ nhìn Will đang uống rượu sake ngon lành. Hất đầu ra lệnh :

"Lấy cho tao đồ bật lửa để hút thuốc nào, dùng ánh mắt đó nhìn tao nữa thì tao sẽ móc đôi mắt mày xuống đấy."

Vẫn là con bé Ivy sợ hãi nghe lời, chậm chạp đi xuống bếp tìm đồ. Trên tay nó là đồ bật lửa của bố, cái bật lửa màu bạc bằng kim loại lạnh lẽo.

Nhỏ nhìn thằng nhóc mười hai tuổi sa đọa, đang tỏ vẻ người lớn đang uống sake. Rượu khiến nó mặt đỏ bừng lên.

Ivy nắm chặt cái đồ bật lửa.

Nếu như cô đập chai sake đó ra, đổ lên người người anh đáng kính đó. Chỉ cần một mồi lửa này, ngọn lửa đó sẽ trở thành ngọn lửa thiên đàng, sẽ đem thằng Will khỏi cuộc đời khốn khổ của nhỏ.

Giải thoát, cứu rỗi.

Ivy vẫn không có gan làm, nhỏ tự cười giễu ý tưởng ngu ngốc của mình. Đưa bật lửa cho Will. Thằng đó đã xảy bí tỉ, nó đưa cái ly chứa đây rượu sake cho Ivy.

"Uống không Ivy yêu dấu."

"Vẫn là chừa nó cho bố đi, anh trai, bố sẽ phạt anh."

Nghe Ivy nhắc nhở, thằng Will trợn mắt, hung dữ nhìn nhỏ.

"Tao bảo mày uống!"

Cầm theo cái ly thủy tinh, Will bất chợt bắt lấy nhỏ, cạy miệng nhỏ ra. Nó muốn đổ rượu vào miệng nhỏ, ngay cả khi say khướt, nó vẫn làm phiền người khác.

Ivy giằng co, hất cái ly khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Bỏ chạy khỏi phòng khách, đôi khi nhỏ quay đầu nhìn vào trong. Will như kẻ điên, đang đập phá mọi thứ có trên bàn. Chai sake vỡ toang, rượu văng tung tóe trên nền nhà khắp nơi.

"Con ranh khốn kiếp!"

Nhỏ chạy và không dám quay đầu lại, ít nhất, khi tỉnh táo, Will sẽ có kiềm chế. Nhưng bây giờ, thằng khốn đó đang say.

Nhỏ nép bên cửa sổ, nhón chân nhìn vào cảnh tượng bên trong gian phòng khách. Và...nhỏ phải kinh hãi đến mức tưởng như đây là một cơn ác mộng. Dạ dày nhỏ cồn cào lạ thường và cổ họng như bị ai đó chặn.

Một ngọn lửa đỏ rực, sáng bừng căn phòng khách vốn trầm tĩnh. Nhỏ có thể thấy được, cái con quái vật đang quằn quại trong bể lửa, đưa đôi tay về phía nó. Liên tục vẫy thứ da thịt khét lẹt ấy. Thảm thiết kêu lên, đánh thức Ivy khỏi cơn mụ mẫm.

"Cứu...anh..."

Nỗi khủng khiếp ập tới tâm hồn nó khiến nó phải hét lên, một tiếng thật chói tai. Da nhỏ Ivy nhợt nhạt và cả môi trắng bệch. Đôi mắt hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, cũng như chạy khỏi con quỷ trong biển lửa kia.

.

.

.

Không phải tại tao. Là do mày tự tìm chết Will. Ngọn lửa đã cứu rỗi tao khỏi mày. Là do mày, là do mày!

"Hahaha..., haha..."

Con nhỏ đó, nó ngồi trên giường bật cười điên dại. Rồi lại từ từ im lặng, bần thần nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn. Thoáng chốc, Ivy có ảo giác rằng, trên tay nó như có ngọn lửa nhỏ, tí tách kêu với một màu sắc kinh diễm rực rỡ.

Con bé đưa tay che đi đôi mắt vốn ảm đạm.

"Phải không?"

Tại mình?

Tại mình sao?

Là tại mình, nếu như lần đó không hất đi ly rượu, khiến nó đổ lên người anh ta, sẽ không có cồn bắt lửa. Càng không có chuyện anh ta bị thiêu rụi...

Là tại mình. Là tại mình. Là tại mình.

"Là tại em. Xin lỗi anh, là tại em."

Con bé Ivy cuộn mình nhỏ vào chiếc chăn, môi khô liên tục  lẩm bẩm.

Nhìn con gái như thế, bà Stephen thở dài.

Phận làm cha làm mẹ lại ít quan tâm con cái, đó là lỗi của bà ấy. Mối quan hệ giữa anh em bọn nó, người mẹ như bà lại không nhận ra. Thật sự xấu hổ.

Nỗi lòng thao thức cùng những tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngọn gió đông khóc thét trên con đường vắng vẻ ảm đạm khiến cho lòng người trống trải.

Vài tháng sau, học sinh đi học lại. Ivy cũng dần dần tốt hơn. Kỳ nghỉ đông qua rồi nhưng thời tiết vẫn se lạnh.

Ivy bước khỏi cổng trường, mái tóc bị nhỏ bị cắt ngắn nham nhở, lộn xộn. Khiến những người từng tiếp xúc đều không nhận ra.

Chiếc xe oto dừng lại trước cổng trường, Ivy theo lệ muốn tự đưa tay mở cửa xe. Bất ngờ, một bàn tay bởi lạnh mà hơi đỏ lên. Từ trong xe đưa ra.

Ivy quá đỗi kinh ngạc, con bé do dự, cúi thấp đầu xuống để nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay xinh đẹp này.

Một tiếng thét khiếp đảm vang lên, mọi người tụ tập lại nhìn cô bé bị ngất bên ngoài xe. Người đưa tay kia cuống quýt đi xuống xe. Đỡ con bé khuôn mặt xanh ngắt và cơ thể vô lực.

Luke - một người con trai có đôi mắt rạng ngời tiến tới, đầy lo lắng nhìn cô bạn từ nhỏ bị sợ hãi mà ngất đi. Bất quá, bước chân cậu cũng chùn bước lại khi thấy người con trai đã bước ra từ trong xe.

"Will? Mày còn sống?"

Làm sao mà cậu ta không biết được những điều mà thằng tồi Will đã làm với Ivy. Ngay cả khi chết, thằng khốn đó cũng khiến nhỏ ấy đau đớn.

"Xin lỗi, tôi không ngờ cô bé kích động như vậy. Nhưng mà cậu nhận lầm người rồi."

.

.

.

Ivy mở mắt ra, thứ con bé cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nhỏ trừng mắt, tránh khỏi người con trai đang đứng ở đầu giường.

"Bình tĩnh nào, tôi không phải Will. Tôi tên Shiron."

Một nụ cười hòa ái được vẽ trên môi anh ta. Shiron làm trong tâm trí cô bé hiện lên hình ảnh của một người anh trai tốt bụng, hiền lành. Cũng là ước mơ một thời của cô bé.

Hình ảnh tuyệt vời đó nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt. Ivy chắc chắn đây chẳng phải Will, bởi một thằng anh tồi tệ của nhỏ sẽ không bao giờ cười hiền dịu như vậy. Đặc biệt, Will đã chết, chết vì sự ngu ngốc của nhỏ.

Thấy Ivy thả lỏng, người trước mặt cười một cái. Đẹp như hoa như ngọc,  ấm áp và an toàn.

"Anh là Shiron, từ này về sau, anh sẽ trở thành anh trai em."

.

.

.

Nhà Stephen đã nhận nuôi một đứa trẻ y hệt đứa con ngỗ nghịch đã chết của họ.

Dù không còn xa cách như ban đầu. Ivy cũng không bao giờ quá gẫn gũi với Shiron. Cô bé thậm chí còn tránh mặt. Luôn nhốt mình trong phòng.

Shiron cũng không vội vàng, anh ta thông minh và hiểu cho Ivy, một cách bao dung nhất. Mỗi lần đi học về, Ivy đều không thấy Shiron ở nhà. Thay vào đó, trước cửa phòng của Ivy có một con gấu bông nhỏ, kèm một bức thư.

Ivy thân ái, anh biết em có ám ảnh với khuôn mặt anh. Nhưng hãy tin rằng, anh chắc chắn không bao giờ làm em tổn thương.

Em thấy con gấu bông này ổn không? Anh đã làm nó đó, tặng em. Cố lên em nhé.

"Xấu quá."

Con gấu bông này nhỏ, đường chỉ còn bung đôi chỗ nhưng thật ra là rất tốt rồi. Chỉ là đối với đứa bé ở trong nhà có nhiều gấu bông, đây quả thật không tính là gì. Nhưng không hiểu sao, nhỏ lại để nó trên bàn học.

Cứ vậy, mỗi ngày đều không chạm mặt nhau. Lại không tiếng động đưa tới cho nhỏ một con gấu tự làm và một lá thư ghi tay.

Thư Shiron kể về rất nhiều chuyện. Kể về một ít chuyện cũ, ngày anh ta còn ở cô nhi viện. Hay là về một ngày đi học.

Cô bé tự hỏi, vì sao lại không vứt đi những thứ vô bổ đó vào sọt rác. Hay đốt đi toàn bộ gấu bông màu sắc ảm đạm rẻ tiền. Đôi khi muốn làm, lại làm không nổi.

Ngày đó, Ivy rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Bước vào cái vườn hoa nhỏ được trải đầy nắng, không biết xuất hiện từ khi nào.

Cô bé ngồi trên cái xích đu bằng gỗ nhỏ. Khịt khịt chiếc mũi, hít thở bầu không khí trong lành.

Rào một tiếng, con rồng nước nhỏ rơi xuống từng khóm hoa xinh đẹp rạng rỡ đang bước vào xuân. Ivy mở to mắt, thẫn thờ nhìn cảnh đẹp trước mặt. Mái tóc của Shiron như được mạ vàng sáng bóng mềm mại. Anh ta tay cầm chiếc vòi. Những giọt trời sạch sẽ, bay khắp một khoảng nhỏ. Để rồi rơi xuống, tô bóng lên những nhành hoa. Ánh mắt anh ta sáng rực, lấp lánh đầy tia hi vọng như mặt trời.

Ivy vô thức đưa tay sờ sờ đôi mắt mình. Một thoáng vụt qua, con bé đã nghĩ rằng liệu mình có được một đôi mắt đẹp như vậy?

Nhưng nhỏ cũng nhanh chóng bóp nát ý nghĩ ngốc nghếch đó. Bởi vì tội ác đã nhuốm đầy linh hồn và thể xác này. Không thể cứu vãn.

"Xin chào."

Ivy im lặng, tay bấu lấy dây xích đu.

"Vẫn còn sợ hãi sao?"

Shiron thở dài một tiếng. Cùng lùi lại một khoảng cách nhất định.

"Tuyệt không? Chính anh đã làm nên khu vườn này."

Ivy trên xích đu bất động, nhìn người con trai kia ngồi xổm xuống, khóa lại vòi nước. Miệng lại liên tục nói như thể không quan tâm tới nhỏ có nghe hay không.

Anh ta kể về quá trình tạo nên khu vườn này một cách thích thú. Nhìn tới cô gái nhỏ đang lắng nghe, anh khẽ mỉm cười, anh ta kể về lần đầu gặp cô bé.

"Em như con thỏ nhỏ, bởi vì từng bị sói đe dọa nên chỉ cần thấy ai đó giống sói. Đều sẽ co người lại run rẩy tội nghiệp."

Ivy nhìn Shiron, đúng vậy, nhỏ cũng tự thấy mình đáng thương. Còn tội nghiệp hơn con thỏ trong lời kể anh ta. Nhưng không phải con thỏ vô tội.

Ivy có tội.

"Không, phải là đáng thương như một con chó vô chủ vậy."

Shiron sửng sốt nhìn bóng lưng nhỏ từ từ rời đi, đưa tay sờ lồng ngực của chính mình. Trái tim anh đang đập, thật nhanh và có chút...đau.

Ánh mắt đó, thật khiến người ta đau lòng. Bản thân vẫn là chưa thể khiến đối phương mở lòng sao? _ Shiron có chút ảm đạm nghĩ.

Bất chợt giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé có chút ấp úng vang lên

"Những con gấu đó...đẹp hơn rồi."

Shiron thật vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ.

Mấy ngày tiếp theo, Ivy cũng chẳng còn tránh mặt anh ta nữa. Cô bé bắt đầu tiếp xúc với Shiron. Điều này khiến cho cả gia đình vui mừng, đặc biệt là anh ấy.

Shiron hoàn hảo, anh ấy đã làm những việc mà người anh trai ngỗ nghịch và Ivy không thể làm được cho bố mẹ. Họ thực sự rất hạnh phúc, đây là một gia đình mà họ luôn ao ước.

Shiron mỗi ngày vẫn viết thư tay đều đặn, đưa cho cô bé. Những con gấu bông đó màu sắc đều tươi tắn, hơn nữa kim may rất tỉ mỉ.

Ivy đã từng hỏi Shiron rằng, anh không cảm thấy việc mỗi ngày đều may gấu bông rất mệt và tốn thời gian sao?

"Có thể khiến em vui, anh đều không cảm thấy mệt."

"Hiền lành và dịu dàng như vậy, Shiron... nếu một ngày nào đó, anh có người anh yêu. Em làm sao bây giờ?"

Thời gian trôi qua rất nhanh, hầu như không đợi một ai. Cả hai đều lên mười tám.

Biến cố xảy ra với gia đình nhỏ bé, hạnh phúc không bao giờ tồn tại quá lâu.

Công ty của bố sụp đổ, bố lao lực, mắc bệnh qua đời. Mẹ bởi vì trả món nợ của công ty mà hao gầy, cuối cùng bởi quá áp lực. Lên cơn tim mà chết.

Cuối cùng, để có đủ tiền trả nợ. Shiron đã làm ra một cái quyết định đầy đau đớn.

Liên hôn cho Ivy với Luke.

"Anh bán em sao?"

Ừ, căn biệt thự em và anh lớn lên với bố mẹ còn bán. Em có là gì?

Giấc mơ đẹp khi còn nhỏ vỡ tan tành, em từng ước trở thành cô dâu khi ta lớn lên. Có phải vì trời phạt em không anh? Ngay cả những điều hạnh phúc nhỏ bé nhất em đều không giữ được.

"Anh xin lỗi."

Ngày thành hôn, cô dâu chậm rãi tiến vào lễ đường. Cô bé ngày nào, giờ đã lớn rồi, trong bộ váy cưới hoa lệ sạch sẽ. Cô ấy đảo mắt khắp lễ đường.

Anh ấy thậm chí còn không tới.

Lời hứa năm đó, cái lời hứa đầy tùy ý rằng nói rằng "không tổn thương em". Thực ra cũng như gió thổi ngang qua.

Là do cô ấy ngu dốt nên đem lời vào tim và tin tưởng.

Ngày hôm sau, Ivy ôm chút hồi ức đẹp đẽ bước vào căn biệt thự ngày ít ngày nữa sẽ được bán đi.

Cô ấy bước vào, tiếng vang của đôi giày cao gót va chạm vào nền nhà. Sao  lạnh thấu xương. Luke đi phía sau hơi rùng mình bởi cái không khí rợn người này.

Không gian như chết lặng, đầu lưỡi khô khốc, cô ấy môi đỏ liên tục mấp mấy khi bước vào căn phòng của chính bản thân.

Shiron nằm trên chiếc ghế dựa, khuôn mặt anh như được thượng đế điêu khắc đẹp đẽ. Anh nằm im lìm trên đấy, khóe môi vẫn còn tươi cười dịu dàng. Lại có chút cứng đờ. Tay anh buông thõng, trượt xuống những viên thuốc trắng tinh.

Ngón tay thon của Ivy lướt qua khuôn mặt mềm mại lạnh ngắt của anh. Cười khổ một tiếng.

"Sao anh lại ngủ ở đây vậy?"

Sống mũi cao được ngón tay cô ấy vuốt ve, cô cười gượng gạo, chôn mặt tại lồng ngực không hề có chút phập  phồng của Shiron. Tiếng nức nở như muỗi kêu, lại mang theo cảm giác đau đớn, bi ai.

"Cần gì như vậy anh ơi? Anh đi rồi, em ở đây để làm gì?"

"Anh tin tưởng Luke sẽ làm Ivy này hạnh phúc sao? Anh có lẽ không biết..."

"Một ngọn lửa nhỏ, sao sánh được với mặt trời."

Cánh cửa sau lưng mở ra, một tiếng két làm người khác giật mình. Luke nghi hoặc đối với người vợ vừa mới cưới của mình đang đưa đẩy chiếc ghế đẩu. Trên đó còn nằm một người?

"Em làm gì vậy?"

Cô gái xinh đẹp, ánh mắt không nhìn hắn. Chỉ cười khẽ một tiếng, nụ cười khẽ đầy hiếm hoi trên khuôn mặt tưởng như mất đi cảm xúc.

"Chỉ là một người đang ngủ thôi, để em đi gọi anh ta dậy...anh xuống bếp, lấy giúp em ít rượu nhé."

Luke hơi nhăn mày, gật đầu đáp ứng.

Nhìn người chồng mình đi rồi, Ivy đi tới chiếc tủ. Lấy ra vô vàng gấu bông  cùng thư từ, để nó ngổn ngang trên nền nhà. Cô ấy cầm một lá thứ đọc, giọng nói đầy nhẹ nhàng và dịu dàng. Như cách mà Shiron đã từng làm với cô ấy.

"Em chưa bao giờ hồi âm thư của em cho anh, bây giờ em trả lời nhé."

Ngọn lửa bùng lên, chậm chạp và từ tốn. Thiêu đốt nối tiếp từng con, từng con gấu bông một. Còn cô gái đó, vẫn điềm nhiên, đầu gối nhẹ lên chân Shiron. Nửa người còn lại ngồi trên đất. Cô ấy trả lời từng lá thư với nét mặt hạnh phúc và vui tươi. Mặc kệ tiếng đập cửa và cả giọng nói kêu tên mình.

Cuối cùng, cô ấy nhắm lại mắt. Chìm đắm trong ngọn lửa cuối cùng của hạnh phúc, với sức nóng và màu sắc rực rỡ.

"Anh và em, cùng nhau tới thiên đường."

■End■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro