Chương 1: Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng cọt kẹt của căn nhà gỗ cũ kêu lên ấy chắc căn nhà này cũng đã được sinh ra từ chục năm rồi.

" Ard ! Mày có dậy nữa không?".

Tiếng kêu thét như đánh vào tai khiến người ta không khỏi giật mình. "Vâng ạ"

Trên chiếc giường gỗ nằm trong căn phòng được trang trí đơn giản có lẽ như chủ nhân của nó vậy. Ard đang cố bò dậy khỏi chiếc giường sau trận đánh ngày hôm qua,người vừa gọi với vào là dì của Ard .Từ năm 8 tuổi cậu ấy đã chuyển đến sống với chú dì của mình. Bước xuống giường , cánh cửa được mở ra đập vài mắt là khuôn mặt cau có của dì , có lẽ sáng nay hai vợ chồng họ lại cãi nhau.

"Dì"

Với khuôn mặt đẹp như tranh dầu , sống mũi cao , đôi mắt như phượng , mái tóc đen , cậu ấy như được tạc nên bởi bàn tay của người nghệ sĩ . "Chậc, xuống ăn sáng đi hôm nay có rất nhiều việc cho ngươi"

Bà dì quay nguýt đi , có vẻ không hài lòng với việc cậu dậy muộn cho lắm. Ba người bọn họ sống trong một khu rừng già , chú của Ard là một thợ săn và cũng là người trụ cột chính của căn nhà này còn dì của cậu ấy là một người nội trợ , Ard sống nhờ ở đây và kiếm tiền bằng cách đi hái thảo dược . Cậu ấy đi với chú của mình khi chú ấy lên rừng. Trên bàn ăn được đặt 3 bát súp, một ít bánh mì đen và sữa . Hửm, bữa sáng này cũng đầy đủ và dinh dưỡng đấy. Ard ngồi xuống, đối diện là một người đàn ông cao to , có nước da sẫm với bộ râu quai nón râm ria, đây chắc là chú của Ard.

" Ăn sáng đi ,hôm nay ngươi phải lên rừng với ta".

Ông ta vừa khuấy bát súp vừa nói. Nghe thấy thế bà dì đã đặt chiếc thìa xuống.

" Ông nói gì vậy , hôm nay thằng bé phải ở nhà phụ việc cho tôi".

"Con mụ già ngu đần này , để nó đi lên rừng với tôi, hôm qua mới có người đặt một tấm da hổ, nhìn hắn là người có tiền đấy, không đi ở đấy để người khác có tiền sao?"

Lão quát lên khi đang nhai nhồm nhoàm không khỏi khiến những vật thể lạ bay ra .

Ghê tởm.

"Dì à, để con đi với chú cũng được còn những việc đó ngày mai chúng ta còn có thể làm tiếp đúng không ạ"

Mặc dù ả ta có vẻ sợ sau khi ông chú dọa, nhưng gương mặt vẫn không ưng với công việc không thể hoàn thành hôm nay.Bà ta lẩm bẩm thứ gì đó.Ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt trịnh trượng của lão ta có vẻ dì của Ard cũng không thể làm gì ngoài việc chấp nhận việc đó. Thỏa hiệp xong thì cũng đã kết thúc bữa sáng chóng vánh. Ard đứng dậy dọn dẹp bàn ăn với dì của mình rồi lại đi lên phòng chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Lúc cậu chuẩn bị xong bước xuống cầu thang ,ở cửa chú của cậu đang nói chuyện với một người đàn ông khác.

"Ồ, nhóc con xuống rồi à".

Có vẻ câu nói đó của ông ta khiến cậu khựng lại , gương mặt của chú Ard cũng lạ lẫm không kém, như hiểu ra chuyện dì đó ông chú kia đã xuất hiện dấu hiệu lo lắng.

Lo lắng?.

Thứ này không nên xuất hiện mới đúng mặc dù có vẻ khác với ngày thường nhưng dường như sự thay đổi sắc mặt của bọn họ mới là điều khiến ông chú kia lo lắng.

" À, đi thôi ,chúng ta phải đi săn kia mà nếu không đi sớm chắc không dành được mất".Ông ta nói.

" Nhanh lên , còn đứng đó làm gì"

Đó là nói với Ard , có vẻ cậu biết là gì rồi ,thật ra mà nói điều này lại xảy ra khiến cậu không vui vẻ chút nào cả .

Lại nữa.

"Vâng".

Bọn họ lên đường đi lên núi , ngọn núi nơi gần lạng của bọn họ tên là Ly ,nó đã xuất hiện từ lúc trước khi ngôi làng được thành lập vì thế tên của ngôi làng cũng lấy tên của ngọn núi luôn. Mặc dù chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng nó lại có đầy đủ tiện ích ,từ chợ đến những loại trò chơi giải trí đều có,nếu nói rộng thì cũng không hẳn . Dường như từ khi đến đây Ard chưa bao giờ bước ra khỏi làng trừ lúc đi hái thuốc trên núi, xung quanh đây có nơi nào con người sinh sống nữa không? Chẳng một ai trả lời cũng chẳng một ai biết , có nhiều lúc họ bất chợt như quên một thứ gì đó ,cũng không hẳn.

Quên sao?.

Đa số người ở ngôi làng này ngoài làm thợ săn thì có một số ít những người làm trồng trọt , nói cách khác nơi đây là một nơi tự cung tự cấp,không giao lưu với bên ngoài.

Đến bên dưới chân núi xung quanh đã có một đám người ở đó rồi, chắc đã có chuyện gì đó xảy ra , khi ở đây xuất hiện hai cảm xúc đối lập.

" Có chuyện gì sao?"

" Champ và Daft à , còn nhóc Ard hôm nay cũng lên núi sao"

Người vừa nói là một ông chú da sạm có một vết sẹo bên mặt , đây là hàng xóm gần nhà nhất với gia đình Ard. Bên cạnh ông là một bé gái cột tóc hai bím với chiếc mái che lấp đôi lông mày . Màu nâu của tóc là một màu khá phổ biến ở đây nhưng cô bé này lại có một mái tóc màu trắng thủy tinh.

Thủy tinh.

Đôi mắt màu hổ phách , nhìn lâu một chút như hút hồn. Dường như tạo tác thường rất trêu ngươi , với một gương mặt xinh đẹp như thế này nhưng cuộc sống của cô cũng không khá được bao nhiêu . Đúng là " Hồng nhan bạc mệnh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro