Chương 2: Hân hạnh gặp mặt ,người mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một người bạn của Ard, Bạch Ly. Rất ít khi cô ấy được ra ngoài như thế này , cơ thể cô ấy luôn mang bệnh tật triền miền, việc Ard trở thành bạn với cô ấy cũng là vì Ard biết chút y dược , được học từ một thầy thuốc trong làng ,có thể kéo dài việc cô ấy sống được nhiều thời gian hơn.

" Hôm nay cháu lại lên rừng nữa à Ard"

" Vâng ạ, bệnh của cậu như thế nào rồi". Cậu quay sang hỏi .

" Cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nha , lần này tới lên núi là muốn đi với cậu, cậu muốn tìm dược liệu mà đúng không cho tớ đi với nhé".

Bệnh tật có thể dày vò thể xác cô ấy nhưng tinh thần của Bạch Ly luôn rất tốt , ắt hẳn đến từ người nhà luôn chăm sóc cô ấy .Dù sao cô ấy cũng là đứa em út được yêu chiều nhất nhà.

" Ừm".

Cuộc trò chuyện như có như không diễn ra sau đó cũng đến hồi kết.Bố của Bạch Ly là Quân , ông là người đi rừng chung đội với chú của Ard _Champ. Với vai trò là người tiên phong đi trước và quan sát thì ông khá hiểu về ngọn núi này .Nhưng không phải chỉ là một ngọn núi thôi sao, đi hết lần này đến lần khác rồi cũng sẽ nhớ thôi. Đúng vậy !

Tại sao nhỉ?.

Một ngọn núi chẳng bao giờ đi hết , câu chuyện lại tiếp tục bắt đầu , vậy điều gì sẽ xảy ra hôm nay, có vẻ mới có một thông báo.

" Nhóm chúng ta sắp xếp xong chưa?"

Giọng nói có phần ồm ồm , ông lão chống cây gậy từ một bên đi tới , lão ta đã có phần già cỗi với dáng đi lưng còng nhìn như chỉ cần một nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành đã đánh chết ông ấy.Khi giọng nói xuất hiện cũng làm cho bọn họ để ý đến .

" Lão Macort à , đã bàn bạc trước là có 2 nhóm rồi nhưng khi chúng tôi đến đây lại có mấy người mới muốn đi chung ."_Quân nói.

Đôi mắt nhắm chặt của ông ta hơi hé mở , mang vẻ nghi hoặc mà hỏi: " Người mới sao? Nếu thế cũng được dù gì chúng ta cũng đang cần rất nhiều người ." Nhiều người cũng gật đầu , mặc dù nói là tự cung tự cấp nhưng một phần não đó lâu lâu cũng có một kẻ lạ mặt ăn mặc sang trọng mà đến đây đặt một ít đồ thủ công hoặc phương thuốc hay bộ phận nào đó của động vật . Ông ta luôn đến với một số kẻ có vẻ là những lính đánh thuê hay một thợ săn tự do nào đó mà ông ta thuê được , ông ta cũng sẽ rời đi mỗi khi lấy xong hàng .Lần này ông ta muốn mua một tấm gia hổ ,là khách hàng quen thuộc nên lần này có hai nhóm thợ săn cùng lên núi để săn hổ.

Dù bọn họ có lợi hại đến đâu thì hổ cũng là động vật được coi như " chúa tể" của một nơi vì thế nhiều người đi cùng sẽ có cơ hội thắng lợi nhiều hơn .

Bây giờ đã chia xong đội , đội của Ard có Champ , Quân , Bạch Ly , Daft , lão Macort và thêm 6 người nữa , trong đó có 4 người mới .Chia nhóm xong thì hai nhóm chia hai ngả , đội của Ard đi về phía bên phải.Ánh nắng lúc sáng thật dễ chịu làm sao , những tia nắng như cuộn lấy con người bao trọn lấy bọn họ .Lúc này đây Ard và Bạch Ly là những đứa trẻ đi ở chính giữa , chú Quân và lão Macort là người dẫn đầu, phía sau họ là chú Champ , Daft . Sau cùng là 4 người khác .

Lúc này có người tiến lên giữa : " Xin chào".Ard cảm thấy vai mình bị vỗ một cái liền quay đầu lại thấy có một người bắt chuyện với mình.Cậu lịch sự cúi đầu trả lời lại .

Người phụ nữ thấy cậu quay lại cũng mỉm cười một cái rồi nói: " Chị nhìn thấy chắc không phải lần đầu em lên núi đi săn nhỉ". Thấy câu nói của mình hơi khó hiểu chị ta nói thêm : " À , tại chị thấy em đi rất nhanh, còn nhanh hơn cả những người như tụi chị nữa".Cô ấy vừa nói vừa quay đầu ra sau nhìn một người đàn ông đang đi ở phía sau , anh ta gật đầu một cái như biểu thị đồng tình với lời nói của người phụ nữ.

Ard nghi hoặc mà đánh giá bọn họ, người phụ nữ bắt chuyện có mái tóc đỏ , một màu sắc nổi bật liền biết không phải người trong làng , khoắc bên ngoài chiếc áo da to cỡ và quần bò màu đen bó sát , cậu cũng đã để ý đến những kẻ lạ mặt xuất hiện lúc nãy , người này có vẻ ôn hòa luôn mang theo nụ cười trên mặt nhưng luôn mang cho cậu ấy một càm giác lạ. Người đàn ông phía sau thì khá là trầm ổn , rất ít khi nói chuyện , theo cách ăn mặc có vẻ hai người bọn họ là người yêu của nhau , tại sao lại là người yêu vì trên tay họ không có một chiếc nhẫn nào cả .Cậu thu hồi ánh mắt mà gập đầu với chị ta. " Vì tôi rất hay lên núi hát dược liệu nên đi có vẻ nhanh hơn tí thôi".

" Thì ra là như thế , à, chị tên là Diễm ,còn anh ấy là Đình." . Cậu chưa kịp lên tiếng thì thấy cánh tay bị đụng , một giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên : " Cậu ấy là Ard còn em là Bạch Ly ,hân hạnh gặp mặt chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro