Chương 3: Thỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ với nụ cười trên môi chủ động chào hỏi thì sao không khiến cho người ta xiêu lòng chứ. Khi được bắt chuyện lại điều đầu tiên cảm nhận được đó là sự vui vẻ .

Diễm nói : " Tên của hai đứa đẹp thật đấy, em cũng thường xuyên lên núi hả". Câu hỏi được lặp lại nhưng cũng không thiếu mấy phần thăm dò, nhưng với mấy đứa trẻ chắc chỉ là câu hỏi bình thường. Dù là cũng nhóm nhưng bọn họ vẫn là hai phe khác nhau , có ai đi lên núi săn hổ lại đưa theo hai đứa bé chứ.Điều cô ta nghi ngờ cũng là hiển nhiên , không ai lại vác theo những kẻ cầm chân khi muốn kiếm lợi ích cả .

Chuyện đó càng làm người ta nghi ngờ hơn ấy chứ,vậy câu trả lời như thế nào mới khiến cho câu chuyện trở nên bình thường .Bạch Ly cười: " Em mới đi được mấy lần đấy ạ , vì suốt ngày bị ốm nên cha em ít khi cho em ra ngoài chơi lắm ,hihi, hôm nay không có ai ở nhà trông coi em nên cha mới cho em theo cùng đấy ạ".Gặp mặt và trò chuyện cùng nhiều người mới lạ đối với một đứa trẻ phải ở nhà thường xuyên vì bị bệnh có lẽ là một niềm vui nhỏ đối với Bạch Ly, môi cậu ấy khi nói xong vẫn cong lên cười cười ,đôi mắt thì híp lại, mặc dù nó che đi màu sắc đồng tử của cậu ấy nhưng nó lại càng làm nổi bật sự ngây thơ , trong sáng ấy không khỏi khiến cho người ta muốn vấy bẩn nó.

Sau khi lấy được câu trả lời thích hợp một phần nào đó Diễm cũng đã buông lỏng cảnh giác đối với mấy người bọn họ.Lúc này một người đàn ông cao lớn nước da ngâm sạm , gương mặt dữ tợn với mộ vết sẹo bên phải khuôn mặt chạy dài từ đuôi mắt trải dài đến miệng , nhìn nhiều một chút liền cảm thấy ô nhiễm đôi mắt.

Kẻ đó đem đến một cảm giác không thoải mái chút nào, hắn nói: "Thỏ con thì đừng nên đi bắt hổ kẻo lại trở thành đồ ăn cho hổ đấy.". Vừa nói hắn ta vừa liếc mắt đến bọn họ, ánh mắt khinh thường không che giấu mộ chút nào.À! Biết cảm giác khó chịu đó đến từ đâu thì tức khắc không ai muốn quan tâm cả, lời nói của hắn như gió thoảng mây trôi, lướt qua , xen lẫn vào âm thanh.

Đình đi lên một chút cô ý đi song song với Diễm và bọn họ , bây giờ phía sau chỉ còn người đàn ông thô lỗ và một thanh niên có vẻ rất nhát gan, anh ta từ lúc bắt đầu đến bây giờ luôn đề phòng cảnh giác xung quanh , liếc ngang liếc dọc , nhưng không thu liễm một chút nào hay là không biết cách, có vẻ anh ta là người mới trong người mới ?.

Chậc.

" Anh chị là người lúc đó đi với vị ông chủ đó sao ?". Bạch Ly ngạc nhiên mà hỏi , mỗi khi ông chủ đó đến đây luôn tìm cha của Bạch Ly để tìm người dẫn đường nếu muốn lên núi , cũng chính hôm đó bọn họ mới thấy một con hổ trên đó, trên mình mang màu trắng tuyết tuyệt đẹp , vấn đề nó bị chú ý không phải vì bộ lông mà đến từ con ngươi xanh lam của nó, một màu xanh trắng như gương , cảm tưởng mỗi khi nhìn vào đó người ta sẽ nhìn thấy chính mình.

Con ngươi xanh lam thuộc về động vật là một điều rất hiếm , nó thuộc chứng rối loạn sắc tố , như bạn thấy màu mắt của con mèo nhà mình khác biệt với những con mèo bình thường khác , tỉ lệ nhiễm rối loạn sắc tố ở mèo trưởng thành 26,92 %, mặc dù hổ cũng được liệt vào chi họ mèo nhưng với điều đó cũng làm nó hiếm có khó tìm. Bắt được nó cũng đã đổi lấy biết bao nhiêu tiền bạc rồi, với những thương nhân tư bản đó là một cơ hội kiếm tiền rất lớn đến từ các vị quý tộc muốn tìm kiếm thú vui độc lạ .Đó cũng là lý do mà lần đi săn này lại có thêm mấy vị từ nơi khác đến theo nhóm của họ, dù là người hay đi săn nhưng người trong làng cũng chỉ là thành phần nghiệp dư không thể nào chuyên nghiệp như những kẻ đền từ nơi khác về việc đi săn và giữ cho con mồi được nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro