Chap 2 (p1) : Là ánh mắt hay...cái chạm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _Yoon Hee ahh! - Một giọng nói của bé gái nào đó cất lên. Là In Hye, cô bạn thân từ bé của Yoon Hee.

Chợt nghe tiếng kêu, Yoon Hee liền tỉnh, lấy lại chút ý thức, nhanh chóng rút tay về, nhìn gương mặt đẹp đẽ kia lòng lại mang chút ngại ngùng, hai má ửng hồng, mắt không ở yên cứ di chuyển vô thức.

   _Yoon Hee ahh, đang làm gì ở đó vậy, nhanh đi thôi! - Một lần nữa, giọng nói ấy đã kéo cô khỏi cái sự bối rối đó [gọi là cứu giúp hay làm phiền đây? :))))].

Nhanh đứng dậy quay đầu chạy đi thật nhanh, cô cứ vậy mà rời bỏ con người cứ đang thơ thẩn ngồi đó một mình.

Mơ rồi thì cũng phải tỉnh, con người kia cầm đồng xu trong tay, đứng thẳng dậy, rồi cứ đứng...đứng...và đứng. Dong Joon be like " Tui là ai? Đây là đâu? Ở đây làm gì?"
*Vơng :) tui cũng hk bik đ ah, mà hình như còn chưa chịu tỉnh*

   _Joon ahh! - Tiếng ai đó gọi từ xa, là Min Hyuk, bạn thân của Joon, đứng cùng 2 cậu bạn khác gọi tới.

Bấy giờ thì cậu cũng đã chợt tỉnh táo lại. Đưa mắt tìm đám bạn.
  
Hyuk vừa nói lớn vừa chạy tới:
   _ Đi đúng đường rồi, không cần cứ đứng như chết ở đó đâu!
 
Cậu bạn khác nói vừa thở dài:
   _ Làm tụi này đợi lâu chết được!
  
   _ Cũng có phải lần đầu tới đây đâu mà không đúng đường! Tôi tưởng cậu hóa đá thì đúng hơn, haha! - Tên thứ ba tiếp lời.

Joon cười, bào chữa, còn ra vẻ trách móc:
   _Vừa mới tới thôi àh, làm gì la toáng lên vậy! Aigoo...

   _ Mới tới sao không nhanh vào còn đứng chết ở đó, đợi tụi này gọi rách cả họng mới nghe? Còn nói láo! - Hyuk có vẻ nổi điên rồi.
  
   _ Vào thôi! Nhanh nhanh nào! Chúng nó ngồi đợi ở trong sẽ nổi giận mất!- Đứa khác nói vẻ vội vã, để giảm bớt căng thẳng.

Cả bốn người nhanh chóng chạy thẳng đến quán coffee. Hyuk chạy đến sát Joon, cặp cổ hỏi: "Sao lúc nãy đứng chết ở đó vậy? Nói nghe nào!". Cùng lúc lại dùng sức kéo cả người Joon chúi xuống đất, xém ngã. 
  "Yahh!!!" - Joon nổi cáu la lên.

Cả ngày hôm ấy, từ lúc bước vào quán, từ quán đến khắp các nơi ăn chơi khác, rồi đến lúc bước chân về nhà, lên phòng mình ngồi yên vị trên ghế. Đầu óc, tâm trí cậu luôn trống rỗng, chẳng nói chẳng đùa như mọi khi, bạn bè có hỏi tới thì cười trừ một cái nói mệt rồi thôi. Haizzz..... Thiệt tình.

  " Bàn tay đó, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, cô bé đó....là ai?"
  " Yoo..Yoon Hee? Là tên người đó sao?"
  " Mình bị làm sao vậy? Ôi..ánh mắt đó!"
  " Không không! Tỉnh táo lại nào! Không đúng! Mày làm sao vậy chứ?! Ahhh thiệt là!"
  " Làm sao trả lại đây? Có thể gặp lại không? Làm sao gặp lại đây? Người ta ở đâu mà tìm? Hay sẽ không gặp lại được nữa? Không!!!" - Hàng tá câu hỏi cứ vây quanh cậu cả ngày, lặp đi lặp lại đến phát điên lên được.

Lấy đồng xu 50 won từ túi ra, cầm trước mặt, cứ vậy mà nhìn mãi, nhìn đến đần độn ra. Ai đây? Là cổ sao? Đúng rồi đó! Cô bé đó, là khuôn mặt đó, xuất hiện trên mặt đồng xu 1 cách kỳ lạ vậy, bảo sao người ta có thể rời mắt được, nhỡ một giây lại biến mất thì làm sao...
  
   _ Joon ahh! Ăn gì chưa con? Xuống ăn này! - Mẹ cậu gọi vọng lên, phá tan mấy suy nghĩ phiền phức trong đầu cậu. Nhưng chỉ trong chốc lát..
  
   _ Con vừa ăn với tụi bạn rồi mẹ ạ! - Miệng đáp không suy nghĩ trong khi mắt chỉ vừa rời khỏi đồng xu chưa đầy 1 giây đã vội quay về, nhưng thôi rồi...mất tiêu...aizz...thiệt là!

Bực dọc bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi lại trở ra phòng, nhặt lấy đồng xu trên bàn rồi nhảy phóc lên giường, nhắm mắt....rồi lại mở mắt, nhìn đồng xu, nhớ về hình bóng đó, mỉm cười, nhắm mắt lại tay nắm chặt đồng xu đặt lên nơi có thứ cũng đang nhảy múa.
" Là ánh mắt hay do...cái chạm tay? Từ khi nào mình lại...."
"Boom...boom...boom" - Lồng ngực cậu cứ như muốn nổ tung, mắt nhắm nhưng mãi không ngủ yên được. Yahhh!! Chết mất thôi!!

  Nhưng rồi thì Joon đến với giấc mộng từ khi nào không biết... Trong mơ thì dĩ nhiên vẫn là cô bé đó, cô bé với đôi mắt trong veo, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi như anh đào đỏ hồng...cứ vậy mà khuôn mặt vốn lạnh ấy vô tình nở 1 nụ cười xinh đẹp.

Là ánh mắt hay....do cái chạm mềm mại ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro