Chap 2 (p2) : Là ánh mắt hay...cái chạm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yoon Hee ah! - Tiếng kêu phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đôi trẻ. (Nhắc lại xíu ^^)

Sau khi bị kéo ra khỏi tình cảnh ngượng ngùng đó bởi tiếng gọi của In Hye, thì Yoon Hee của chúng ta nhanh chóng bỏ đi mà không màn đến cái con người kia nữa. Thiệt ra là có đó, cứ vừa bị kéo đi vừa ngoái lại nhìn mãi thôi :3.

_ Này! Vừa nãy làm gì ở đó mà mình gọi mãi không nghe vậy? - In Hye hỏi.

...Im lặng...ngoái nhìn....(Yoon Hee)

_ Yah! Cậu có nghe tôi hỏi không đó! Hee ah! - In Hye nói lớn giọng hơn, làm Yoon Hee giật mình quay đầu lại, mặt cứ ngơ ra.

_ Ha, hả? Sao? Cậu vừa hỏi mình sao? - Yoon Hee ngơ ngác hỏi như chưa hề nghe thấy gì, miệng cười trừ 1 cái, mắt híp lại. *thiệt là..hồn đằng kia rồi thì tai ở đâu mà nghe chớ*

Hye thở dài cạn lời:
_ Haizz.......thiệt tình.....

_ Nhìn gì ở đó vậy? Có gì hay sao nhìn say đắm vậy? Cho mình xem với! - Vừa nói cô bạn vừa nhón nhón chân lên tìm kiếm thứ hay ho kia.

Yahh!!..Nhưng đều bị Yoon Hee cản lại cả rồi cứ vậy kéo người ta đi thiệt nhanh.

"Tức, tức, tức, tức phun cả máu mà! Có gì hay lại giấu xem một mình không cho người ta coi theo, đáng ghét!" - cô bạn giận dỗi trong đầu, cả môi chu ra, phồng má, cau mày rõ là dỗi.

_ Thôi nào, đừng dỗi nữa, không có gì hay đâu mà. Chỉ là khi nãy mình làm rơi đồng xu ở đằng đó nên có chút tiếc cứ muốn tìm, haizz....Thiệt là tiếc lắm luôn! - Yoon Hee nhanh dỗ dành cô bạn thân, mặt vừa cười xong lại mang vẻ buồn buồn tiếc nuối.
*Aigoo...là tiếc đồng xu thoi àh -_-'☺☺*

_ Vậy hở?! Vậy sao nãy không nói sớm, đi, quay lại tìm! - In Hye mở to mắt nhìn rồi kéo tay bạn định quay lại.

_ Thôi, thôi khỏi, nãy giờ chắc cũng có ai đó nhặt mất rồi! Đi thôi! Không phải bọn mình có hẹn với nhóm sao, đi nhanh nào, trễ mất rồi đấy! - Yoon Hee nghe thấy vội từ chối lời bạn, còn ra vẻ gấp rút mà hối thúc làm cô bạn cũng loạn cả theo.

Cả hai vội vàng chạy nhanh đến nơi hẹn với đám bạn sợ trễ giờ lại bị chúng trách cho lại còn bắt khao thì chết >~<.

Không như ai kia, cô bé này sớm dẹp cái khoảnh khắc đó qua một bên, cất giấu nơi đáy tim, cả ngày có đôi lần mới nhớ đến nhưng rồi nhanh chóng gạc đi (vì không muốn đứa bạn thân nghi ngờ, dù gì thì Hye cơ hồ cũng thấy được người kia rồi).

Cơ mà cho cùng cũng không khác là bao, về nhà, liền đáng yêu lễ phép chào appa, omma. Chạy một mạch lên lầu, vừa đặt chân vào phòng, đóng cửa lại, liền tựa vào cửa mà hít 1 hơi thở phù...nhảy thẳng lên giường. Cứ nằm đấy và bất động. Thứ hoạt động mạnh mẽ duy nhất chính là trái tim nhỏ kia, cứ ồn ào mà nhảy không ngừng.

"Mình lẽ nào mắc bệnh về tim? Aha! Sao có thể chứ."- Từng suy nghĩ lạ người bắt đầu tuôn ra.
"Người đó....bàn tay đó....là mình...đã-chạm-vào-rồi."
"Không, không, không thể, không thể đâu! Không đúng!"
"Đồng xu đó...là ở dưới bàn tay đó? Đúng! Mình không làm sai, là vô tình thôi, người ta có hay không để ý tới?"
"Aigoooo, otoke, làm sao? Mình chết mất thôi!! Oaaaa!!"- Từ suy nghĩ mà bất giác miệng lại thốt lên, suýt nữa thì bama nghe thấy rồi.

_Hee ahh! Có chuyện gì vậy? Không sao chứ con? *này là nghe thấy luôn rồi chứ mà suýt T~T*

Nghe giọng mẹ hỏi, Yoon Hee giật mình, nhanh chóng đáp:
_A..a, không có sao đâu mẹ! Con..con chỉ là đang xem phim.

_ Đã ăn chưa? - Omma lại hỏi.

_ Khi nãy vừa ăn no rồi ạ! - Con bé có vẻ tỉnh táo lại đôi phần, đáp lại mẹ trơn tru.

Vừa dứt đối thoại với mẹ, dòng suy nghĩ kia, đúng hơn là cả khuôn mặt kia, chốc đã hiện lên trong đầu cô, là lần đầu tiên cô chạm cả tay vào một người lạ, còn là con trai sao? Otoke? Trên hai má bánh bao kia thoáng ửng lên sắc hồng, càng lúc càng đậm đi, đậm lan đến cả 2 tai, môi nhỏ cũng từ đó lại đỏ lên theo**, tóm lại là 1 tổng thể đỏ hiện thẳng in hết lên mặt cô.

Ahhhhh! Mình đến điên lên mà!
Dẹp dẹp dẹp! Nói bực tức cô liền nhanh vào phòng tắm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền ra khỏi, tắt hết đèn trừ đèn ngủ ra, một mạch nhảy lên giường, trùm chăn kín cả đầu,...ngủ.

Aiizzz! Hất tung cái chăn khỏi nửa người, bực tức ngồi hẳn dậy, lại nằm xuống, lật trái, lăn phải, úp cả mặt xuống, lại lăn, lăn đến cuộn cả chăn quấn chặt người, khó chịu, bức bối đến cảm thấy trái tim kia muốn nhảy bổ khỏi ngực. Cô ngày thường có bao giờ nổi nóng với bản thân như vậy? Là tại sao chứ?!

Tại.....ai....kia.....à không không, thôi thôi bỏ, cố gắng đẩy mạnh suy nghĩ đến sáng mai phải đến trường, giờ cũng đã hơn 23h, quá trễ với cái tuổi cô. Từ lúc bước về nhà cũng chỉ 18h hơn. Bao nhiêu lâu đó tới giờ này cô tốn mất ở đâu chứ?

Thở mạnh một hơi, Hee Hee quay hẳn một bên, nhắm mắt, nghĩ về khuôn mặt đó, lần này tự ý để mặc tâm tư, cũng vì hình ảnh kia mà bất giác trên môi mang nụ cười nhẹ nhàng......cứ vậy mà đi vào mộng đẹp. ^^

Là do đâu?

Là ánh mắt, khuôn mặt đó....hay bàn tay kia, hơi ấm kia, hay chỉ đơn thuần là chạm vào? *Ai mà biết chứ*

**Đây là điểm đặc biệt của cô, mỗi khi ngại thì má và môi tự chuyển đỏ hồng hơn bình thường^^.
*hình như theo au thấy thì mình sai sai nhẹ r, con bé này rõ ràng mới 12t, nghĩ gì nghĩ quá trời nhiều :/ haizz...th k s ha^^, lần đầu cả.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro