Chap 3: Bao giờ gặp lại? (tìm kiếm hay định mệnh?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, mỗi chiều đi học về, ai đó và ai kia trong lòng cứ mong tìm được nhau. Thậm chí họ còn không định sẽ làm gì nếu gặp được, chào hỏi? hay trốn tránh? không, không có gì cả, trong lòng họ chỉ có muốn nhìn thấy người kia thôi.

Dù cho có là nhớ hay muốn gặp, thì một cô bé 12 tuổi với cái sự vô tư kia, sớm cũng vơi đi hình ảnh đó.

Không phải vì cô vô tâm. Không phải cô không quay lại tìm kiếm, nhưng 1 lần, 2 lần,...nhiều lần khác...đều không kết quả. Làm sao chứ? Trong khi quanh cô như mọi ngày vẫn cứ vui vẻ như vậy, chỉ mình cô cứ mãi nhớ một người không quen. Hy vọng trong lòng vụt tắt hơn nửa phần, dần dần cho qua.

Một phần cũng vì từ nơi tiệm sách về nhà cô cũng chẳng gần. Cô về muộn mãi không phải sẽ bị ăn mắng sao?

Còn người kia sao? Dù sao cũng đã là cái tuổi dù không lớn cũng không phải trẻ con nữa. Tâm tính có thể vô tư sao? Còn lại gặp một thiên thần như vậy?

Dù sau giờ học, cậu còn phải học tăng cường bên ngoài. Nhưng vậy thì sao chứ? Cứ trống một ngày thì đôi chân kia cứ vậy đi đến con đường đó, dù cho từ đó về đến nhà là không gần. Cứ vậy ra đó, đưa mắt tìm kiếm, trông chờ hình bóng ai đi ngang qua. Nhưng cứ vậy mà ngày này qua ngày kia, không vẫn không. Haizz....

Có lẽ trường học khác nhau, địa điểm khác nhau, thời gian từ trường đến nơi đó đều không giống. Người này cũng không thể mãi đợi người kia.

Rồi đến lúc thi giữa kì 2. Giữa kì thì cũng không phải có thể lơ là. Cho nên, vì hoàn cảnh? hay cả vì cái hy vọng kia đã muốn tàn? mà hai người họ rất lâu không còn có thể quay lại nơi đó được nữa. *lâu lắm chứ có 2 tuần :)*

Cả hai đều ra sức cố gắng ôn thi thật tốt. Cũng vì vậy mà thời gian nghĩ ngợi về đối phương coi như không có.
Đành lòng chờ đợi thôi.....

Nhưng nói không nghĩ về nhau lại là sai! Sao có thể quên được người như vậy? Người làm trái tim mình loạn nhịp như vậy, nói quên là quên, có muốn cũng làm sao nỡ chứ!

Cứ vậy, đêm về hay mỗi chiều một mình từ trường về nhà, đều là từ đâu hình ảnh kia lại hiện lên. Cả Joon và Hee, phải, cả hai, trong lòng đều tươi tỉnh hơn sau mỗi lần nhớ đến ai kia, lấy nhau làm động lực. Dù thậm chí hai người còn chưa quen biết nhau, một lời còn chưa nói.

Đêm về, trước mỗi lúc ngủ, đều nhớ đến nhau, mang nhau đến giấc mơ chính mình. Đồng xu kia cũng mỗi ngày không rời khỏi tay cậu bé, cứ vậy được nâng niu đến sáng bóng, hằng ngày leng keng nhắc nhở đừng quá mau quên đi người ta.

Bao giờ mình mới co thể gặp lại người ta? Bao giờ thì....thì mới nhìn thấy ánh mắt ngày đó?

Nên tiếp tục tìm kiếm hay chờ đợi định mệnh?

" Đồng xu à...! Có thể hay không lần nữa giúp mình gặp cô bé ấy?" - Nắm chặt đồng xu trong tay, khuôn mặt đẹp kia khẽ nhíu mày lại rồi cũng từ từ lại dãn ra, chìm vào giấc.

Bao giờ có thể.....gặp....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro