Có bản lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị xinh đẹp?" Tề Văn vừa đưa tay sờ trán Tề Vi vừa nhíu mày hỏi.

"Chị xinh đẹp nào? Em bị đám người kia đánh vào đầu à?"

"Anh hâm à!" Tề vi nhếch môi khinh thường nhìn Tề Văn.

Tề Văn trợn mắt định cãi lại thì Tề Vĩnh Thuỵ đã bước đến, xách cổ áo ném anh ta qua một bên.

"Ai cứu em?" Tề Vĩnh Thuỵ ngồi xuống cạnh Tề Vi,  gương mặt không một chút biểu cảm.

Tề Vi nhìn mặt than của ông anh lớn nhà mình, ngán ngẫm trả lời: "Không biết tên, không biết tuổi chỉ biết là rất xinh!"

Tề Văn bên cạnh vừa phủi mông đứng dậy, nghe chữ "xinh" liền nhanh chân lao tới chen vào ngồi giữa Tề Vĩnh Thuỵ và Tề Vi hóng hớt.

Tề Vĩnh Thuỵ không thèm để ý đến cậu ta, anh lạnh lùng liếc nhìn trợ lí. Cậu ta lập tức tiến lên, đưa tới trước mặt Tề Vĩnh Thuỵ một chiếc laptop. Trên màn hình chiếu cảnh Tề Vi bị đám sát thủ vây bắt và quá trình giải cứu đầy ngoạn mục. Đến hết đoạn video Tề Vĩnh Thuỵ vẫn im lặng không lên tiếng. Tề Văn ngồi xem nãy giờ cũng nghệch mặt ra: "Người đẹp ở đâu?"

Hoàng Phong đẩy gọng kính, hắng giọng: "Đoạn video từ camera giám sát đã bị động chạm. Mặc dù các chuyên viên kĩ thuật của chúng ta có thể phục hồi đoạn ghi hình, nhưng không có cách nào nhận diện được khuôn mặt người phụ nữ trong xe, chỉ xác định được biển số là của Bạch gia."

Nghe giọng nói Hoàng Phong có chút đề phòng, khuôn mặt vốn vô cảm của Tề Vĩnh Thuỵ lúc này lại thoáng thấy sự hứng thú.

Phải biết những người có thể làm cho Tề thị đều là những nhân tài giỏi nhất, được Tề Vĩnh Thuỵ tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt bạch đạo hay hắc đạo. Ấy vậy mà cô gái cứu Tề Vi hôm nay, lại có thể gây khó khăn cho đội ngũ kĩ thuật tiên tiến nhất của hắn.

Cô gái này quả thật có bản lĩnh!

"Có gì khó khăn chứ, chỉ cần cho người điều tra người của Bạch gia là được chứ gì!" Tề Văn tỏ ra không có chuyện gì lớn.

"Tôi cũng đã cho người điều tra, chiếc xe hôm nay cứu Vi Vi tiểu thư là chiếc xe được phái đi đón nhị tiểu thư của Bạch gia."

Nghe Hoàng Phong trả lời, Tề Văn đột nhiên bật dậy, gương mặt tỏ vẻ hứng thú trông thấy: "Bạch gia có nhị tiểu thư? Điều này hình như sai ở đâu!?"

"Nhị tiểu thư của Bạch gia - Bạch Vũ Nhi, cô ta thực ra là con nuôi, được đại tiểu thư Bạch gia - Bạch Mỹ Viên nhận nuôi từ cô nhi viện lúc 12 tuổi."

Hoàng Phong dừng một lát rồi nói tiếp: "Dù được cho là nhị tiểu thư của Bạch gia, nhưng trên thực tế sau khi Bạch gia và Kiều thị liên hôn, cô ta được Bạch Mỹ Viên đưa ra nước ngoài sinh sống, cũng chưa bao giờ lộ diện công khai với bên ngoài. Vì thế, thông tin về cô ta gần như là con số không!"

Hoàng Phong vừa dứt lời, mọi người rơi vào trầm lặng.

"Tiếp tục theo dõi!" Một lúc sau, Tề Vĩnh Thuỵ đứng dậy lạnh lùng ra lệnh rồi đi thẳng lên lầu.

Bạch Vũ Nhi vừa dừng xe trước cửa Bạch gia, liền có một bóng người nhanh chóng vọt ra ôm chằm lấy cô.

"Ôi bảo bối, nhớ em chết đi được!"

"Chị, tha cho em!"

Bạch Vũ Nhi bật cười, đưa tay cản lại khuôn mặt sắp hôn mình tới nơi.

"Nhi Nhi! Về rồi hả con?"

Hai chị em đang đùa giỡn với nhau bỗng nghe thấy giọng phụ nữ ngọt ngào hỏi đến.

Phía sau Bạch Mỹ Viên và Bạch Vũ Nhi lúc này có ba người đang đi đến, hai người đàn ông, một già một trẻ. Còn người phụ nữ dù đã có dấu hiệu tuổi nhưng dường như bà ta rất biết chăm sóc bản thân.

"Chú, dì, anh Hoạ." Bạch Vũ Nhi gật đầu chào hỏi.

Ánh mắt người phụ nữ vụt qua tia chế giễu, trên môi lại nở nụ cười thân thiện: "Con xem, bao năm rồi vẫn cứ xưng hô khách sáo như vậy! Viên Viên đã nhận con làm em nuôi thì con cũng thành con nuôi của bọn ta, chúng ta đều là người nhà!"

Chữ "nuôi" được bà ta đặc biệt nhấn mạnh khi nói.

Bạch Vũ Nhi nở nụ cười như có như không nhìn bà ta. Người phụ nữ này bên ngoài ngọt như hoa nhưng bên trong không biết bao nhiêu là độc.

Nếu năm đó Bạch Mỹ Viên không phát hiện ra âm mưu sát hại cô của bà ta rồi đưa cô sang Mỹ, không biết cô còn cơ hội đứng đây ngày hôm nay không.

"Nhi Nhi vừa về nên hẳn rất mệt, để con bé đi nghỉ trước!"

"Được rồi, hai đứa đi đi!" Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lên tiếng, sau đó cũng quay lưng bước đi, bỏ lại hai mẹ con Kiều Thư Thu và Bạch Hoạ vẫn đang mỉm cười phía sau.

Thấy không còn ai nữa, nụ cười trên môi Kiều Thư Thu liền tắt, khuôn mặt hiện lên vẻ độc ác, khó lường.

"Đã có một đứa ngán đường giờ lại thêm một đứa, nếu không phải mấy năm trước Bạch Mỹ Viên đưa nó ra nước ngoài sinh sống, không trở thành chướng ngại vật thì ta đã cho người xử lý nó lâu rồi!"

"Mẹ, một đứa con nuôi như nó thì làm được gì...tốt nhất mẹ nên tập trung vào đứa đại tiểu thư kia thì đúng hơn!"

Bạch Hạo bên cạnh xem thường đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro