Hắc Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mỹ Viên đưa Bạch Vũ Nhi đến thẳng phòng của cô: "Tối nay em cứ ở chung với chị, dù là nhà nhưng vẫn không an toàn cho em!"

Bạch Vũ Nhi lười biếng ngáp một cái rồi ngã lưng xuống chiếc giường lớn mềm mại giữa căn phòng lớn: "Chị à, em năm nay đã gần 22 tuổi rồi, chị không cần lo lắng cho em quá như vậy đâu!"

"Lớn? Em còn lâu mới lớn!" Bạch Mỹ Viên nhào đến nhéo hai cái má trắng hồng của cô.

Dù 10 năm qua Bạch Mỹ Viên vẫn thường xuyên sang Mỹ thăm Bạch Vũ Nhi, nhưng giờ nhìn lại cô vẫn không ngờ đứa em gái dù không huyết thống nhưng cô rất yêu thương này giờ đây đã lớn như vậy!
Bị nhéo đến hai má ửng hồng, nhưng Bạch Vũ Nhi chẳng thèm để tâm. Cô lách mình kê đầu lên đùi Bạch Mỹ Viên: "Chị, em có chuyện muốn nói!"

"Em nói đi."

Bạch Vũ Nhi ngập ngừng chẳng biết nên nói như thế nào.

Bạch Mỹ Viên bật cười, nhìn cô đến dịu dàng: "Em muốn nói là em đã nhận làm bác sĩ riêng cho phu nhân Đạo gia? Hay em muốn nói là hôm nay em cứu tiểu thư Tề thị?"

Bạch Vũ Nhi ngạc nhiên trừng mắt với cô.
Bạch Mỹ Viên cốc lên trán cô: "Chị đã nói em còn bé lắm! Em nghĩ chuyện của em chị có thể không quan tâm sao?"

Cô đưa tay vén những sợi tóc ngắn trên trán Bạch Vũ Nhi: "Mặc dù em là em chị, là nhị tiểu thư của Bạch gia nhưng chị đã từng tuyên bố với mọi người, em có thể nhận hết mọi đặc quyền của nhị tiểu thư Bạch gia, nhưng những quyết định của em về cuộc sống của mình không một ai trong Bạch gia có quyền can thiệp!"

"Vì thế, em không cần để ý! Chị tin em biết bản thân mình đang làm gì."

Nghe Bạch Mỹ Viên nói vậy, tim cô chảy qua một dòng nước ấm. Cô thật may mắn khi có người chị này, cho dù không máu mủ nhưng tình thương của Bạch Mỹ Viên dành cho cô còn hơn cả như vậy.

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, Bạch Vũ Nhi kéo chăn lại cho Bạch Mỹ Viên, sau đó mang theo một túi hành lý cá nhân rời khỏi Bạch gia trong im lặng.

Trước cửa Bạch gia lúc này có một chiếc xe màu đỏ thẫm đợi sẵn. Vừa thấy cô, lái xe bước xuống mở cửa: "Bạch tiểu thư!"

Cô đưa hành lý cho anh ta rồi ngồi vào ghế sau cạnh một người đàn ông khác: "Đại Phi, ngài quả thật rất đúng hẹn."

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô có bề ngoài rất thư sinh, vô hại, chẳng giống như một trong Tam gia nổi tiếng khắp giới hắc đạo. Nhưng trên thực tế, chỉ những ai từng tiếp xúc qua với anh ta mới có thể nhận ra anh thật sự là một kẻ gian xảo, lắm mưu nhiều kế.

"Lão đại đã dặn dò phải chăm sóc Bạch tiểu thư thật tốt!"

"Gọi tôi là Hắc Điệp, Đạo gia đã đồng ý sẽ giữ bí mật về thân phận của tôi."

Đại Phi đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười gật đầu: "Bảo đảm..Hắc Điệp!"

Chiếc xe nhanh chóng rời đi dưới ánh mắt phức tạp của Bạch Mỹ Viên ở ban công...

Cùng lúc đó, Tề Vĩnh Thuỵ và Tề Văn sáng sớm đã có mặt tại một sân bay tư nhân ngoại ô.

Tề Văn mắt còn chưa mở đã bị lôi đến nơi này liền ấm ức cằn nhằn: "Anh Hai, gà còn chưa gáy anh mang em đến nơi khỉ không thèm ho cò không thèm gáy này làm gì...huhu."

"Bác Đạo hôm nay trở về!" Đôi mắt Tề Vĩnh Thuỵ khẽ rung trả lời.

Tề Văn nghe anh trai trả lời, bộ dáng sâu ngủ bỗng dưng tỉnh hẳn lại có chút rầu rĩ: "Còn anh Kình?"

"Cậu ta phải xử lý một số chuyện quan trọng ở bên đó, nhưng lại lo lắng về tình hình của bác Đạo nên nhờ chúng ta chăm sóc bác ấy thời gian này."

"Tất nhiên không thành vấn đề, để em cho người gọi viện trưởng Phùng."

Tề Văn đang định ấn số thì Tề Vĩnh Thuỵ đã ngăn lại: "Không cần, Đạo gia đã mời được bác sĩ riêng."

"Mời? Mời ai?" Tề Văn khó hiểu hỏi lại. Đạo gia là gia tộc hắc đạo được cho là có quy mô lớn nhất hiện giờ, chỉ cần một lời nói ai ai cũng phải răm rắp nghe theo. Ai lại là người có khả năng được Đạo gia dùng chữ "mời" long trọng như vậy?

"Hắc Điệp" Tề Vĩnh Thuỵ lạnh lùng nói ra một cái tên.

Nghe cái tên anh trai mình vừa nói, Tề Văn bĩu môi: "Hắc Điệp? Cái tên được coi là Hoa Đào tái thế á? Anh và anh Kình mà cũng tin loại tin đồn này?"

Anh ta còn đang định chế nhạo thêm thì thấy một chiếc xe đỏ thẫm nổi bật tiến đến. Cửa xe được vệ sĩ mở ra, một người đàn ông mảnh khảnh bước xuống trước, sau đó xoay người khẽ làm động tác mời.

Tề Vĩnh Thuỵ cùng Tề Văn đang bước đến, thấy vậy đều bất giác dừng chân hiếu kì nhìn người đang chuẩn bị bước xuống.

Bạch Mỹ Viên gật đầu với Đại Phi một cái rồi mới bước xuống, thấy phía xa có thêm hai người đang đứng nhìn chăm chăm phía mình thì quay sang Đại Phi với ánh mắt dò hỏi.

Đại Phi nhìn cô rồi bình tĩnh trả lời: "Đây là Đại thiếu gia và nhị thiếu gia Tề thị, họ sẽ là người chăm lo cho phu nhân trong thời gian này."

Mặc dù mới trở về từ nước ngoài nhưng cái tên Tề thị không quá xa lạ với cô. Tề thị là tập đoàn lớn mạnh nhất hiện nay, bất cứ ngành nghề nào họ đều có một chỗ đứng vững chắc ở thị trường trong và ngoài nước, hàng ngàn công ty lớn nhỏ trãi dài khắp thế giới. Hơn nữa Tề thị còn có mối quan hệ rất mật thiết với Đạo gia. Có thể nói hiện nay, không một tập đoàn nào trên trường quốc tế có thể đơn phương vượt qua vị trí của Tề thị.

Tề Văn nhìn thấy một cô gái bước xuống, hơn nữa còn không phải bình thường mà là mỹ nhân nha. Dáng người cân đối đầy đặn, gương mặt thanh tú với ngũ quang sắc sảo tạo nên sự đối lập quyến rũ không thể rời mắt. Nhất là cái thần thái vừa thanh cao vừa ung dung kia, thật khó để tìm được một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro