Nhận thiệp mời đám cưới David

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

"Donghyuck!!!" Renjun gõ cửa phòng Donghyuck nhưng không có một lời đáp trả cậu hay động tĩnh gì.

"Cậu có nghe tớ gọi không, ra ăn cơm!" Vừa nói Renjun vừa đập cửa thêm vài lần nữa.

"Tớ không đói. Đừng làm phiền tớ nữa, biến đi" Donghyuck đáp.

"Nè, không phải vì anh Mark đang bận tiếp khách ở ngoài phòng khách rồi bảo tớ đưa hộ cái thiệp mời này rồi kêu cậu ra ăn cơm luôn thì tớ cũng chả thèm đến phòng cậu làm gì đâu" Renjun nói vọng vào. "Người gì đâu khó ở, cứng đầu, anh Taeil bỏ cậu là đáng đó"

"Renjun, cậu đang kiếm chuyện với tớ đó hả?" Donghyuck quát lớn.

"Mở cửa đi rồi nói chuyện" Renjun cũng quát lại.

"Không! Biến đi, tớ đang cáu lắm đấy"

"Cậu cáu gì thì không liên quan đến tớ, không ra ăn cơm cũng được. Bạn anh Mark có gửi nhà mình thiệp mời đi đám cưới của bạn ảnh. Anh Mark với tớ một thiệp, cậu với anh Taeil một thiệp"

"Vậy hai người đi đi. Tớ ở nhà một mình, chả thèm đi"

"Tùy cậu, nếu không ra lấy thì tớ để ngoài phòng khách, cần thì tự mà lục lấy"

"Rồi rồi, đi đi. Phiền quá"

"Nhiều khi tớ không hiểu sao anh Taeil chịu được tính cậu nữa"

*Tiếng chiếc gối nằm bị Donghyuck quăng vào cửa nghe cái bụp*

"Cậu có đi nhanh không thì bảo?"

Renjun lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng trở ra phòng khách cùng chiếc thiệp mời.

"Sao rồi, nó vẫn còn buồn hả em?" Mark nôn nóng hỏi Renjun.

"Dạ anh, nó cáu luôn với cả em cơ"

"Cái gì? Nó cáu với Renjunie dễ thương của anh cơ á, để anh vào mắng nó một trận mới được"

"Thôi thôi anh, nó cũng đang tự phạt bản thân mà" Renjun ôm người Mark giữ lại khi anh dự định xông đến phòng Donghyuck.

Mark và Donghyuck là anh em ruột, đều đã có người yêu, sau 2 năm trời Mark cũng "cưa đổ" được Renjun và đưa về sống chung nhà.

Còn phần Donghyuck, do còn trong lứa tuổi thiếu niên vô lo vô nghĩ, cậu thích la cà và một chút buông thả bản thân, hay đi bar cùng một nhóm bạn, duyên cớ làm sao đấy, Donghyuck rung động trước Taeil – Nhân viên ngân hàng, nơi mà Donghyuck thường xuyên lui tới rút tiền mặt số lượng lớn để tiêu xài, Taeil biết cậu là con nhà giàu lại ăn chơi và hay "ra dẻ" nên ban đầu không để ý cho đến khi anh gặp cậu ở trung tâm hiến máu và thấy tên cậu đứng đầu trong danh sách những người hiến máu nhiều nhất, anh bắt đầu có ấn tượng đến cậu.

Donghyuck cảm thấy mình và anh dần thật có định mệnh, giao dịch tiền bạc ở ngân hàng, giờ còn gặp nhau ở trung tâm hiến máu định kỳ này nữa, duyên thì có rồi, còn lại là một chữ nợ để đến với nhau thôi. Donghyuck quyết tâm cưa đổ Taeil, ngày nào cũng tới lui ân cần chăm sóc anh mỗi giờ nghỉ trưa, giúp đỡ chi nhánh ngân hàng anh vượt doanh số, đội mưa đội gió chỉ chờ mỗi anh tan làm để đón về, có khi anh tăng ca đến 10 giờ tối, Donghyuck vẫn ngồi đợi, cậu còn cho người trang trí, sắm sửa vật dụng cho quầy làm việc của anh hoàng tráng lệ để khách hàng đến thấy quầy của anh nổi bật xinh đẹp mà đến giao dịch, vì trong ngân hàng mỗi quầy đều cạnh tranh nhau về chỉ tiêu khách hàng đến quầy mình, Donghyuck không muốn Taeil bị thua thiệt. Có lần đồng nghiệp thấy Taeil được cậu chăm lo quá mức vì ghen ghét nên bảo chỉ đùa giỡn qua đường, mai này lại bỏ anh thôi, Donghyuck bèn tuyên bố công khai với gia đình, họ hàng, bạn bè, khẳng định mối quan hệ nghiêm túc này với Taeil, in nhiều banner với slogan “Donghyuck này rất yêu Taeil” dán cả ngân hàng, dằn mặt tên đồng nghiệp đó bằng cách đợi Taeil tan ca làm trực tiếp đến trao Taeil một nụ hôn sâu ngay trước mặt đồng nghiệp, Taeil chưa bao giờ thấy ngượng ngùng và đỏ mặt như lúc này, yêu đương mà rầm rộ như vầy có hơi ô dề quá không. Có lẽ vì lần đầu cậu nghiêm túc cho một mối quan hệ nên có chút vụng về để thể hiện tình cảm của bản thân, cậu tập cách yêu chân thành nhất để đối đãi với anh, Taeil mà, dễ bị siêu lòng và cuối cùng hạnh phúc nhất trong đời Donghyuck là chinh phục được cục nợ Taeil và "nắm tay" anh cùng về nhà mình sống chung.
 
Yêu nhau nhưng vẫn chưa cưới nên để tôn trọng quyền riêng tư và không gian riêng, cả bốn người thống nhất cùng ở căn hộ có bốn phòng ngủ riêng, mỗi người một phòng. Phòng Donghyuck, Taeil ở cạnh nhau, Mark và Renjun cũng như vậy, hình thức là vậy nhưng lâu lâu Donghyuck hay qua ngủ chung với Taeil và ngược lại, riết đồ dùng cá nhân của cậu toàn trong phòng Taeil.

Nhưng chỉ mới vừa tối hôm qua đến sáng nay, phòng Taeil trống lỏng chỉ còn lại vài món đồ của Donghyuck được để gọn lại đó, anh đã dọn đi chào tạm biệt Mark và Renjun ngay trong đêm để về lại nhà riêng của mình trước kia, lúc chưa quen và yêu Donghyuck.

Taeil giận Donghyuck và tệ hơn là anh không để Donghyuck có thể liên lạc với mình nữa, anh chặn hết từ số điện thoại đến các trang mạng xã hội. Cậu tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến chiều cho đến khi Renjun đến gõ cửa phòng cậu kêu ra ăn cơm tối.

"Em cứ bênh nó, thiệt là tối hôm qua anh thấy Taeil kéo vali đi mà đau lòng thay luôn ấy. Lúc say xỉn thì hùng hổ mạnh miệng lắm, đến khi người ta bỏ đi thật thì tiếc nuối hối lỗi không kịp rồi giờ nằm lì trong phòng"

Renjun cầm tấm thiệp cất lên đầu tủ phòng khách. "Bạn anh về rồi hả?"

"Ừa dìa rồi, ảnh cũng bất ngờ vụ này đó"

"Em biết mà, nãy em cũng có nghe"

Cách đây vài phút, một người bạn của Mark là David đến nhà.

"Hey bro, khỏe không?" David đập tay với Mark.

"Ay yo khỏe chứ bro, ngọn gió nào đưa David tới đây vậy? Mời vào chơi" Mark hồ hởi đón tiếp.

"Tới đây để mời gia đình bro đến dự đám cưới của tui"

"Aigooo David cưới vợ à? Chúc mừng, chúc mừng nha. Trăm năm hạnh phúc" Mark bất ngờ.

"Hahah cảm ơn bro, đây." David rút trong túi bao tử đeo bên hông ra hai chiếc thiệp mời. "Hai thiệp, tui ghi sẵn cho bro luôn rồi, thiệp này là "Mark + Renjun", còn cái này là "Donghyuck + Taeil""

"Quào, cảm ơn David nha, tui với bé yêu nhất định sẽ đến dự nè."

Nói đoạn, Mark cầm hai chiếc thiệp và nhìn qua chiếc thiệp "Donghyuck + Taeil".

"Còn cái này..." Mark thở dài.

"Sao đấy, tui ghi sai tên trên thiệp mời hả?" David lo lắng.

"Không, không, David ghi tên sẵn như vậy là đúng rồi nhưng mà Taeil... Taeil mới bỏ nhà đi tối qua rồi, tui không biết họ ra sao nữa. Nào tổ chức vậy David?"

"Cuối tuần này nhé, mà hai cậu ấy ghen tuông gì à?" David hỏi.

To be continued...

________________

Written by ihacohi , please don't take out without permission!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro