Phải mang Taeil trở về nhà trước đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng không hẳn, bro biết rồi đó, em trai tui tính nó sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp, lại ham vui nữa. Có được Taeil điềm tĩnh, hiền lành, đẹp trai, chuẩn chỉnh mà nó không biết trân trọng. Cũng vì một chút nổi hứng 'ra dẻ' với nhóm bạn ăn chơi của nó mà nó khiến Taeil tức giận dọn đồ rời khỏi nhà luôn. Rõ khổ" Mark than thở.

"Chắc cũng vài ngày thôi à, Taeil dịu dàng ôn nhu cưng chiều Donghyuck như vậy chắc không bỏ Donghyuck đâu, tui với vợ sắp cưới cũng đôi lần cãi nhau, cũng đòi bỏ nhà đi nhưng cuối cùng chúng tui vẫn bên nhau, và bây giờ cưới luôn rồi nè" David an ủi.

"Haizz tui cũng mong như David nói vậy" Mark lấy tấm thiệp "Donghyuck + Taeil" ra và gọi Renjun. "Injunie của anh ơi, vào phòng Donghyuck đưa hộ anh chiếc thiệp mời đám cưới vào cho nó giúp anh nè"

"Dạ~"

Renjun từ phòng mình đi ra.

"Dạ chào anh David ạ"

"Chào em, em ngoan và dễ thương thật đấy, Mark chọn em quả không sai mà"

"Dạ cảm ơn anh ạ." Renjun mím môi cười tự hào. "Anh David cũng đẹp trai lắm ạ, chị nhà lấy anh quả là có phúc"

Renjun cầm chiếc thiệp lên và thấy Mark đang lườm mình. Cậu nhanh chóng nhận ra là cậu vừa khen anh David đẹp trai.

"Ơ... òm ơ... Anh Mark của em mới là đẹp trai nhứt. T-thôi em đem thiệp mời đến phòng nó nha" Sau đó chuồn đi nhanh chóng trước khi Mark chuẩn bị lên cơn ghen.

"Nhớ kêu luôn nó ra ăn cơm luôn nha" Mark nói với theo.

"Dạ anh"

David bật cười nhìn hai người rồi lắc đầu.

"David cũng ở lại ăn cơm với nhà tui nha" Mark quay sang nói với David.

"Thôi cảm ơn bro, tui còn đi mời nhà khác nữa nên tui phải đi trước đây. Nhớ đi đám cưới nha, hy vọng cả hai cặp đều đi"

"Okay, okay sẽ cố gắng"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Vừa đúng lúc Renjun quay trở ra từ phòng Donghyuck và bảo rằng thằng nhóc đang cáu luôn với người yêu mình.

"Em biết mà, nãy em cũng có nghe"

"Rồi nó có ra ăn cơm không em?" Mark hỏi tiếp.

"Có" Donghyuck đã ra khỏi phòng và đứng đó từ lúc nào trả lời.

"Cuối cùng cũng không nhịn đói được mà ra khỏi phòng rồi đó hả?" Renjun nói.

"Kệ tớ"

"Anh nói thiệt là mày làm sao làm để năn nỉ anh Taeil trở về nhà lại đi" Mark cằn nhằn.

"Em biết rồi. Nhưng mà ảnh chặn em rồi, không liên lạc gì được hết" Donghyuck xụ mặt thở dài.

"Tại mày hết đó, ai biểu chơi dại, chơi lớn, cả nhà trầm trồ vì mày luôn rồi đấy"

"Lúc đó em xỉn quá không kiểm soát được với tụi nó khích em, thử thách gọi video call troll người yêu giả vờ đòi... chia tay"

"Ừ thử thách thành công rồi đó. Taeil dọn đi ngay trong đêm khi thấy mày thác loạn trong video call nói đòi chia tay ảnh xong còn bảo ảnh ở nhà mày, có mày bao nuôi gì đó, rồi gì làm ngân hàng chúi mũi giấy tờ tín dụng không biết ăn chơi. Anh mày nghe mà còn tức luôn đấy" Mark hậm hực.

"..."

"Anh với Injunie giữ ảnh lại không kịp luôn" Mark nói tiếp.

"..." Donghyuck im lặng buồn bã.

"Mà mày làm ơn coi lại cái nhóm bạn mà mày đang chơi đi nha, anh không thấy tốt lành gì cả đâu"

"Em biết rồi, anh đừng càm ràm nữa. Mà tối qua ai đưa em về vậy?"

"Thì cũng là nhóm bạn của mày đấy, nó lục thẻ mày thanh toán bữa nhậu xong nó gọi taxi tống mày về đây"

"Chết tiệt, tụi nó lấy thẻ em thanh toán à" Donghyuck tức giận.

"Ừ bạn bè mày tốt quá, anh Hai nói rồi. Mày làm sao làm, tao chỉ ưng mỗi anh Taeil là người yêu của mày thôi. Tối qua có con nhỏ nào theo mày từ taxi đưa vào tận cửa còn gọi tao là anh rễ, nghe mà rợn ốc, chê, rất chê"

"Ai vậy anh?"

"Tối qua mày đi quán bar với nguyên đám mà không biết ai với ai hả cái thằng này" Mark nghiến răng tức tối.

"Em xin lỗi, để em nhớ lại" Donghyuck suy nghĩ. "À chắc con nhỏ trong đám bạn em, em có quen vui vui trước khi quen anh Taeil..."

"Anh nói rồi, anh chỉ hợp mắt mỗi anh Taeil, Taeil nó yêu mày nhiều lắm đấy. Với lại mỗi ảnh chịu nỗi mày, cưng chiều mày thôi chứ tao là không thể cưng chiều mày nổi rồi" Mark than ngắn thở dài.

"Ủa Renjun thì sao, nó bằng tuổi em mà"

"Anh có thể cưng chiều Renjunie bởi vì ẻm là người yêu anh, còn mày thì khác. Ê mà mày không chơi bẻ cua đánh trống lảng nha cái thằng trời đánh"

"Hừ, đùa tí làm gì căng"

"Đừng có tỏ thái độ đó với anh. Chốt lại, Taeil là của mày hay trở thành của người khác, trở về nhà hay ảnh bỏ mày luôn là tùy ở mày, anh không quan tâm nữa, mệt quá rồi, còn giờ đi ăn cơm"

.
.
.

Trong bàn ăn, có bát canh kim chi, dĩa thịt ba chỉ nướng, cả món mì ramen được để riêng cho Donghyuck. Donghyuck ngồi múc canh kim chi vào bát, gắp một miếng thịt ba chỉ nướng ăn và nếm thử.

"Sao toàn mấy món em thích và đúng khẩu vị em hay ăn vậy? Còn để riêng nữa chứ"

Mark và Renjun lẳng lặng nhìn nhau và tiếp tục ăn.

"Ủa em hỏi sao hai người không trả lời?"

"Trời ơi, đúng khẩu vị thì ăn đi. Hỏi nhiều quá" Renjun đáp.

"Hỏi là vì tớ không có nói tớ thích chua cay mặn ngọt như thế nào cho hai người biết. Chỉ có mỗi Taeil biết tớ ăn gì, thích gì, hợp khẩu vị gì thôi!!" Donghyuck cáu gắt.

"..."

"Ừm thì anh Taeil có gửi lại công thức nêm nếm mà ảnh hay nấu cho mày ăn đấy. Ảnh sợ mày ăn không hợp khẩu vị nên..." Mark lên tiếng giải thích.

"Biết ngay mà, làm sao hai người có thể biết được em thích ăn gì chứ. Nhưng mà em vẫn thích Taeil nấu cho em ăn hơn"

"Mày biết sự cần thiết và quan trọng của ảnh như vậy thì tìm cách mang ảnh trở về nhà đi"

"Để rồi coi, em sẽ tìm cách mang ảnh trở về nhà!!!"

______________

Written by  ihacohi , please don't take out without permission!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro