Đấu la đại lục-Thánh Hồn thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thôn nhỏ có khoảng ba trăm hộ dân song cũng không tính là nhỏ vì bên ngoài thôn là một khu trồng trọt rộng rãi, nơi này là nơi để sản xuất lương thực và thực phẩm. Cách nơi đó một đoạn khá xa có một nữ hài tử trông chỉ khoảng ba bốn tuổi đang chạy bộ xung quanh vùng phía ngoài thôn, lúc này nữ tử nhìn về phía Đông bầu trời vẫn còn chưa sáng ước tính chắc tầm 40 phút sau thì mặt trời sẽ mọc.

Nữ tử vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mái tóc màu bạch ngân óng mượt dài qua đại thôi, ánh mặt trời chiếu xuống màu tóc hiếm thấy của nàng, làm nó sáng lên như phản quang, làn da trắng mịn nõn nà hai bên má hồng hồng tựa như là quả đào nhìn vào thật muốn cắn.

Đôi môi anh đào khẽ cười tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt quả thật là Thiên sinh lệ chất* lớn lên khẳng định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành* một thân y phục gọn gàng sạch sẽ làm cho người khác có cảm giác thoải mái khi đứng gần, chú ý nhất vẫn là một đôi đồng tử màu đỏ rực kia, to tròn linh động lấp lánh như thủy tinh, lông mi dài cong tự nhiên, làn da trắng hồng . Nữ tử này chính là Thiên Linh Băng, đã được ba năm rồi kể từ ngày cô xuyên không tới thế giới này.

Vươn vai một cái cô đứng trầm ngâm một lúc, từ nãy tới giờ cô chạy chắc được bốn năm vòng rồi tranh thủ lúc mặt trời còn chưa ló dạng chạy thêm một chút nữa dù sao mình chỉ mới ba tuổi mà thôi, nghĩ xong cô lại tiếp tục chạy.

Đi tới thế giới này, trải qua bắt đầu là giật mình, sợ hãi đến sau lại là hưng phấn cùng với bây giờ là bình tĩnh.

Sau ba năm tìm hiểu cuối cùng cô cũng đã biết thế giới này gọi là gì rồi.

Thế giới này gọi là Đấu La đại lục, trên đại lục có hai đại đế quốc hoặc cũng có thể nói là hai liên minh. Bởi vì trong hai đại đế quốc, đại lượng lãnh thổ phong cho chư hầu, lực lượng võ trang phong cho chư hầu nhiều không kể xiết.

Hai đế quốc một là nơi Linh Băng sống, Thiên Đấu đế quốc, hai là Tinh la đế quốc ở Phương Nam.

Thánh Hồn thôn là nơi cô đang sống, nếu là chỉ nghe kỳ danh vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc hành tỉnh Nặc Đinh thành. Sở dĩ tên Thánh Hồn thôn là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến cấp bậc hồn Thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.
Vùng ngoài thôn sản xuất lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho Nặc Đinh Thành, Nặc Đinh Thành trong Pháp Tư Nặc hành tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch.

Nặc Đinh Thành cũng vì thế mà phồn vinh , theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều.

Từ ngày hôm đó đến nay cô vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của mẹ mình. Có lẽ đôi mắt màu đỏ này của cô là do di truyền từ mẹ sang.

Bọn trẻ con trong thôn mỗi lần thấy cô là đều sợ hãi mà khóc còn nếu không khóc thì liền chọc ghẹo cô mà cô thì lại chẳng hơi đâu quan tâm bọn trẻ đó.
Nhưng có một điều tất cả mọi người không biết đó là sau hôm mẹ cô rời đi đôi mắt của cô xảy ra dị biến khi cô phát động nó các chuyển động của mọi vật cho dù nhanh đến đâu thì trong tầm mắt của cô mọi thứ đều trở nên chậm lại và có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, nó còn có thể thôi miên người khác nếu cô muốn.

Không biết vì sao mình có thể làm được những điều ấy nhưng chắc chắn là do năng lực của đồng tử màu đỏ này.
Tuy là Linh Băng có năng lực thôi miên này nhưng cô chắc chắn là sẽ không sử dụng nó vào những mục đích xấu xa. Vả lại cô lại rất thích màu sắc của đôi đồng tử này là màu đỏ.

Chạy được một lúc Linh Băng trèo lên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước ở bên ngoài Thánh Hồn thôn mục đích là để ngắm mặt trời mọc bởi ở kiếp trước ngày nào Linh Băng cũng dậy sớm để rèn luyện thể lực cho nên đã sớm thành một thói quen.

Tuy chỉ mới ba tuổi nhưng không hiểu sao thể lực của cô lại rất tốt chạy nãy giờ nhưng sắc mặt của cô vẫn rất bình ổn và hơi thở lại rất đều đặn.

Có hôm Linh Băng thử chạy khoảng chục vòng kết quả mới được gần sáu vòng thì cô mệt đến sắp xỉu luôn nếu cố thêm một vòng nữa thì lúc đó Linh Băng đã nằm bẹp xuống đất luôn rồi a, dù sao hiện tại cô chỉ mới có ba tuổi thôi.

Lên tới đỉnh của tòa tiểu sơn thì Linh Băng phát hiện có một đạo thân ảnh nhỏ gầy đang ngồi trên đỉnh núi ánh mắt gắt gao nhìn về phương Đông.


*Thiên sinh lệ chất : bẩm sinh xinh đẹp.
*Khuynh quốc khuynh thành : chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro