Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đoàng.... ''
''Tại sao ?''
''Xin lỗi...''

Cuộc hội thoại ngắn ngủi đó chỉ diễn ra trong vài giây sau khi tiếng súng vang lên.
Khung cảnh trước mắt cô dần mờ đi, thân thể đã ngã xuống dưới đất. Cảm giác bị giết bởi chính em gái ruột của mình thật sự là 'đau' quá. Nhớ lại những kỉ ức về hai chị em, trước đó liền không phải vẫn còn tốt hay sao? Sao giờ chỉ vì một câu nói của người khác mà em ấy lại làm vậy? Thật đúng là do ta quá ngốc rồi a~ Trước mắt cô mọi thứ đều bị nhòe đi dần dần chìm hẳn vào bóng tối.

Giọng nói yếu ớt của cô vang lên, đối diện là một đôi nam nữ khuôn mặt đang hết sức khó coi : ''Nhớ chăm sóc bản thân và quản lý mọi thứ cho thật tốt! Đừng để chị thất vọng...'' giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, thực sự là cô đã gắng gượng hết sức rồi. Mắt cô nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ hương vị của canh Mạnh bà không biết có ngon hay không nữa.

--------------

Ý thức dần mơ hồ đi cảm giác lạnh lẽo kéo tới, nhưng không lâu sau cảm giác lạnh lẽo ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp. Mở mắt ra, ánh sáng tràn vào mắt làm cho cô phải nheo mắt lại, chỉ thấy trước mắt cô là hình ảnh của một nữ nhân hết sức sinh đẹp đang nở một nụ cười cực kỳ Ôn nhuận như ngọc* nhìn cô. Nữ nhân này có một mái tóc màu lam xoã dài có lẽ là qua mông, khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo đến từng milimét, làn da trắng hồng trên khuôn mặt làm nổi bật lên đôi mắt màu đỏ kia. Không biết nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia có ai thấy sợ hãi hay không nhưng riêng cô lại thấy nó rất đẹp.

*Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc.

Cô giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt của nữ nhân tóc màu lam thì mới phát hiện tay cô y hệt tay của một đứa bé. Chưa kịp nhận thức gì thì nữ nhân đó chợt quay đầu về phía bên phải ánh mắt hiện lên sát ý dày đặc. Chỉ nghe nữ nhân ấy nói một câu :'' Võ hồn điện đuổi tới rồi!'' liền lập tức chạy thật nhanh về phía trước.

Không hiểu sao cô được nữ nhân này ôm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, suy nghĩ tới chẳng lẽ mình đã xuyên không!! còn người này là mẹ mình. Nhớ lại những chuyện vừa nãy quả thật là xuyên qua rồi. Nhưng Võ hồn điện là gì mà sao bọn họ lại đuổi theo mẹ chứ? Kiếp trước cô và em cô chỉ là trẻ mồ côi và được nhận nuôi nên hai chị em cô rất ao ước có me,̣ kiếp này có mẹ rồi không lẽ ngu đến nỗi không nhận mẹ mình. Yên lặng suy nghĩ một lúc thì cô thấy mẹ đưa cô đến một thôn nào đó cả hai cùng trốn vào tạm một nhà của người dân.

Trên đường đi mẹ nói :'' Con gái con tên là Thiên Linh Băng hãy nhớ kỹ và sau này không được có bất cứ liên hệ gì với Vũ hồn điện, ta đang gặp nguy hiểm không thể để con đi với ta được nên ta sẽ để con lại đây sau này con và ta sẽ gặp lại nhau.'' Ánh mắt mẹ cô thể hiện sự không cam lòng sau đó hiện lên vẻ đau thương, đôi mắt phủ thêm 1 tầng sương mờ long lanh động lòng mà ưu thương cực độ . Mẹ cúi xuống hôn lên trán cô rồi ôm thật chặt vào lòng, không nỡ xa Bảo bối này a~

Linh Băng cũng bị sự ưu thương của mẹ cô tác động làm cô cũng muốn rơi nước mắt, đau khổ hơn là cô vừa mới xuyên qua nha~ Liền nơi này là đâu cô còn chưa biết (T▽T) Ngoài nữ nhân này cô biết chính là "mẹ" của cô ở kiếp này rồi Vũ Hồn gì gì đấy tránh xa ra rồi giờ là bỏ rơi cô ư? Linh Băng trong lòng rơi nước mắt trực tiếp chảy thành biển Thái Bình Dương nga!!!

Và đương nhiên những lời này nói với một đứa bé chắc chắn nó sẽ không hiểu nhưng đây là cô người vẫn còn giữ nguyên được ký ức và sống được một kiếp rồi. Cô mở miệng muốn nói rằng con hiểu rồi có thể đừng bỏ lại con được hay không a~ nhưng khi mở miệng ra chỉ nghe được tiếng của em bé thôi mà em bé thì chưa biết nói chỉ toàn a a e e không thôi.

Sau đó cô được đặt ở trước cửa nhà của thôn trưởng, mẹ cô trốn ở đâu đó rồi đứng chờ thôn trưởng về. Khi thôn trưởng về tới nhà, mẹ cô dùng hồn lực truyền âm cho ông ấy sau đó vẻ mặt thôn trưởng rất ngạc nhiên rồi chuyển sang ôn nhu nhìn đứa bé nằm trước cửa.

Còn Linh Băng thì không hề biết xảy ra chuyện gì, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Cô quả thật quá buồn ngủ rồi, trẻ con là phải ngủ nhiều a~

(Lần đầu viết truyện đồng nhân mong mọi người ủng hộ nga~) 😉😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro