.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Ánh Quỳnh. Xinh đẹp và cao quý như cái tên của nàng.

Minh Tú ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường lớn lấp lánh ánh đèn, tay kẹp điếu thuốc cháy dở khẽ đong đưa.

Có tiếng chuông cửa. Ả lao vội ra nhìn vào mắt mèo. Nàng đến. Ả dập điếu thuốc, đưa tay chỉnh sửa bộ dạng xuề xòa của mình, thở đều, để nàng không biết ả mong nhớ thế nào, muốn gặp nàng thế nào. Ả thong dong mở cửa, nàng lạnh lùng kéo theo chiếc vali cỡ lớn đi vào, đến một cái liếc nhìn cũng không quăng cho ả.

"Lần này đến vội, mai tìm được khách sạn trống phòng sẽ đi ngay, chỉ phiền chị một đêm thôi."

Ả tươi cười thay cho lời đáp, nàng nói nhẹ nhàng, mà sao ả đau như ruột gan ứa máu. 

Nàng theo thói quen đi thẳng vào phòng tắm gột rửa bụi đường, ả quay lại châm một điếu thuốc khác, ngồi bên cửa sổ. Nàng ghét ả hút thuốc, vì thế, ả hút.

Nàng tắm xong chỉ quấn độc một chiếc áo choàng tắm, giống ả. Nhác thấy bóng ả ngồi đó sao buồn hiu, nhưng nàng không hỏi, sợ dây dưa, sợ lại quấn lấy nhau không lối thoát.

Nhưng ả lại đang làm chuyện hại sức khỏe.

Điếu thuốc trên tay bị giật đi, Minh Tú chưa kịp phản ứng thì Ánh Quỳnh đã lạnh lùng dập điếu thuốc.

"Không tốt cho sức khỏe đâu." 

"Liên quan gì đến em."

Ả nói, với tay lấy gói thuốc lá bên cạnh. Nàng siết cổ tay ả, ả đau muốn khóc, nhưng ả cười.

"Lo lắng sao?" 

Nàng không đáp, kéo ả lên giường, bản thân tự động lấy một cái chăn định bụng ra sofa ngủ, nhưng thân thể lại bị ôm lấy, kéo ngã ra sau. Cơ thể ả tỏa ra mùi hương dụ hoặc, khiến đầu óc nàng mê muội, nàng xoay người cúi xuống hôn ả, thân thể lại quấn lấy nhau điên cuồng.

Nàng nhớ ngày trước, cũng như thế, mỗi đêm đôi môi kia bị nàng cắn nát, mỗi đêm thân thể kia thở dốc dưới thân nàng.

Nàng nhớ ngày trước, nàng yêu ả.

Nhưng ả chỉ cười đùa, không trả lời. Nhưng mỗi đêm vẫn vậy, vẫn không ngừng tìm đến nhau. Nàng ghét bị đùa giỡn như thế. 

Sau khi nàng trở lại Hà Nội, một cách tự nhiên, cả hai dần xa, ít liên lạc dần. Chỉ có đêm nay bất đắc dĩ mới trở lại nhà của ả. nàng nhớ ả thường thức khuya, nhưng thực ra trong tâm thức nàng phủ định sự nhớ nhung dành cho ả, nên mới nghĩ ra vô số lí do khác để được đến ở với ả đêm nay.

Cả một ngày làm việc không ngơi nghỉ khiến nàng mệt mỏi, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Minh Tú nằm bên cạnh vẫn trằn trọc khó ngủ, chốc chốc, ả đưa tay vuốt tóc nàng.

Ả yêu nàng. Trước cả khi nàng yêu ả.

Nhưng kẻ yêu trước là kẻ thua. Ả không muốn thế. Ả mâu thuẫn, cảm thấy mình làm phiền cuộc sống của Ánh Quỳnh quá nhiều. Ả luôn muốn dứt khoát với nàng, nhưng sự dụ hoặc của nàng khiến ả điên cuồng.

Ả vừa muốn dứt khoát chia tay, lại không muốn mất nàng.

Vì thế, ả mới dây dưa không cho nàng câu trả lời.

Nhưng lại vì thế, ả mất nàng, mất đi sự ôn nhu của nàng, mất đi nụ cười của nàng.

Sáng hôm sau, sau khi tiễn nàng ra khỏi cửa, ả rấm rứt khóc. Ả nhớ nàng, muốn được nàng chú ý nhưng cách thể hiện sao vụng về quá.

Ả nghĩ, có khi nàng ghét ả mất rồi.

Ánh Quỳnh bỏ quên ví tiền ở nhà Minh Tú, nàng quay lại lấy, cửa không khóa, chỉ khép hờ. Theo thói quen chắc ả hiện đang trong nhà tắm, nàng nghĩ thế và đẩy cửa vào, muốn tự lấy, không lại kinh động đến ả.

Thế mà ả đang ngồi tựa vào cửa, nàng đẩy cửa ra chạm vào lưng ả, ả ngước mắt nhìn lên. Thấy mắt ả đẫm nước, nàng hốt hoảng, cảm giác lo lắng tràn lên, vội lách người qua khe cửa, nàng ngồi thụp xuống.

"Chị bị làm sao đấy?"

Ả quệt nước mắt, hóa ra Ánh Quỳnh của ả không ghét ả, lần này ả không cười giảo hoạt nữa, trực tiếp ôm lấy nàng.

"Ở lại đi. Đừng đi nữa. Ở lại với chị."

Không gian rơi vào trầm mặc, lâu thật lâu.

"Ừ, không đi nữa."

-

28072017

LS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro