Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đồng Ánh Quỳnh lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, khung sắt cũ phát ra tiếng cót két buồn bã. Nàng đứng dậy, vươn người, cái nóng hầm hập của Hà Nội lúc giao mùa thật khó chịu. Nó bám lấy, đeo đuổi cơ thể cùng tâm trí nàng.

Thật sự nóng. Một cái nóng mang tính gợi nhắc?

Muốn uống thứ gì đó thật mát lạnh.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Kể từ lúc trong nàng hình thành ký ức về màu đỏ rực rỡ ấy?

2.

Khi nãy, trong mơ, giữa rừng kiều mạch, chị cười với nàng. Đấy có lẽ đang độ mùa thu. Hoa kiều mạch đẹp quá, mọc san sát nhau. Tiết trời se lạnh dễ chịu. Hình như chị đã hét lên gì đó, nhưng nàng không nghe thấy. 

Nàng xếp hai tay thành cái loa đưa lên miệng. "Chị lại vớ vẩn gì đấy?"

Chị không trả lời, chỉ cười nhẹ.

Nàng tiến đến, cả hai ngồi bên nhau một lúc lâu.

Im lặng.

"Quỳnh, chị xin lỗi."

3.

"Xin lỗi cái gì?"

Không trả lời. Trước mắt nàng chỉ còn lại bức tường xanh nhạt cũ kĩ có nhiều vết ố vàng.

Nàng muốn xuống phố tìm thứ gì đó lót dạ, nhưng lại thôi, nàng đau đầu quá.

Lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh nhỏ, ngồi lại trên giường.

4.

Những giấc mơ chập chờn làm phiền nàng mấy năm qua, thực sự đều chỉ là hoang tưởng sao?

Cảm giác không thể thật đến như vậy.

Nụ cười của chị, chị vuốt tóc nàng, khen tóc nàng thật đẹp, tặng cho nàng một hộp bánh ngọt nhân dịp Trung thu.

Tất cả góc cạnh của tượng đài ký ức ấy sắc nét đến đáng sợ, nhưng bác sĩ, bố, mẹ, cả chị hai đều quả quyết đấy chỉ là tưởng tượng.

Một nửa nàng tò mò muốn biết, một nửa khi nhớ đến gương mặt người nữ trong giấc mơ lại thấy đau nơi lồng ngực.

5.

Mấy năm qua nàng sống vật vờ như một xác chết.

Con đường trước mắt nàng luôn mông lung vô định. Nàng luôn có cảm tưởng mình đã bỏ quên gì đó, nó chỉ ở đâu đó ngay sau lưng nàng thôi, nhưng nàng không tài nào tóm được.

Tú.

Cái tên ban đầu hiện ra mơ hồ độc một chữ, sau đó ngày càng rõ ràng. Một, rồi hai giọt nước mắt lăn trên má, nàng không biết, không cần biết nguyên nhân, chỉ bỗng dưng rơi nước mắt, thế thôi.

Minh Tú.

Đầu đau nhói. Nàng định với tay lấy lọ thuốc giảm đau trên kệ, nhưng lại thôi.

Chị Tú. 

Nước mắt rơi ngày càng nhiều. 

Chị rất đáng ghét. Luôn bỏ mặc em.

Nàng cuối cùng giật mình nhận ra, cái nóng đáng ghét đổ bộ Hà Nội mấy ngày qua cuối cùng đã đánh thức được tượng đài ký ức mà một nửa trong nàng những mong nó mãi mãi ngủ yên.

Những tiếng nấc bắt đầu bật ra.

Xen giữa chúng, lờ mờ nghe ra nàng không ngừng lặp lại mấy chữ, những từ trước khi bắt đầu đoạn đời này, nàng vẫn thường hay nói.

Em yêu chị.

"Em yêu chị."

6.

Giấc mơ ấy thực chất là một đoạn ký ức.

Năm ấy nàng mới mười chín, chị hơn hai mươi.

Nàng còn quá trẻ để hiểu được câu xin lỗi ấy.

Không, đúng hơn nàng phải hiểu. Phải hiểu.

Tất cả là lỗi của nàng. Là do sự vô tâm của tuổi trẻ lấn át, hay sự minh mẫn của nàng đã bị núi rừng hùng vĩ làm cho lu mờ?

Dù sao, khi ấy, nàng hẳn phải cố gắng để hiểu, hơn là bị sự lém lỉnh của chị đánh lừa.

7.

Một cách bất ngờ, giữa phố Hà Nội, năm mười bảy tuổi nàng vô tình đâm trúng chị, từ đó đem hình bóng kia khắc sâu vào tâm khảm.

Sau một đoạn thời gian điên cuồng tìm kiếm, thêm một đoạn thời gian ráo riết theo đuổi, chị nói với nàng, có đứa em gái dễ thương như thế này, cũng tốt. Nàng khi ấy, khóc không ra nước mắt.

Sau đó, chị bắt đầu cởi mở hơn với nàng. Có những ngày chị liên tục ghé nhà nàng chơi. Bố mẹ nàng tuy rất nghiêm nhưng cũng không cấm nàng có bạn bè mới, huống chi, trông cô gái kia còn xinh đẹp, cách cư xử mới đáng yêu làm sao.

Hai đứa trao đổi quà bánh, lê la hàng quán hơn nửa năm, chị thừa nhận bản thân có thích nàng. Còn thừa nhận, "Đáng lẽ tui về Sài Gòn từ nửa năm trước rồi, nhưng lại ở lại vì cô đó. Chắc là tui thích cô từ khi đó, mà giờ tui mới nhận ra."

Rồi chị cười hì hì, chắc là ngại, lại giống như con nít đang thích thú chuyện gì.

8.

Đến mùa đông, chị lại mang nàng đi xem hoa dã quỳ. Hoa nở vàng rực, vẫn là mạnh mẽ, nhưng mang lại cảm giác khác hẳn màu trắng pha chút đỏ của hoa kiều mạch.

Nhắc mới nhớ, từ cái hồi ở rừng kiều mạch, nàng ngày càng cảm thấy chị là lạ, lại chẳng biết lạ ở đâu.

"Quỳnh!" - chị gọi, nàng thôi sững người, vội ngoái nhìn. Mùa đông, chị đem cơ thể gói thành một cục tròn tròn, đáng yêu hết nấc.

"Hoa đẹp đúng không?"

Nàng lẳng lặng gật đầu, bối rối chẳng biết phải làm sao vì nhận ra sắc buồn nơi ánh mắt chị.

"Chị á. Cũng muốn được mạnh mẽ như kiều mạch, như dã quỳ."

"Chị bị làm sao đấy?"

Lại không đáp, lại cười nhẹ. Nụ cười hệt lần trước, mang theo một ít chua xót, dù chị đang cố tình làm như chẳng có gì đi nữa.

Nàng ghét sự im lặng này, nàng ghét biểu cảm phức tạp này của Minh Tú. Nó mang đến cho tim nàng một lỗ hổng khó định hình, một sự trống rỗng, nhức nhối khó chịu.

Và nàng chắc chắn Minh Tú đang có gì đó giấu mình.

9.

Chị biết mình bị bệnh từ trước hôm ở rừng kiều mạch một vài ngày.

Bệnh nặng, không chữa được, chị chỉ còn chút mong muốn là bắt lấy một chút xinh đẹp của thế giới xung quanh. "Để tui mang theo xuống mồ đó. Cô hỏi nhiều quá."

Chị nói nhiều, nhưng nàng chỉ nhớ được có thế. Tai nàng lúc ấy bùng nhùng, dạ dày quặn lên từng cơn.

Chị Tú của nàng. Minh Tú của nàng.

Bố mẹ Ánh Quỳnh cũng phát hiện họ yêu nhau từ dạo đó.

10.

Đã một thời gian rồi chị trốn biệt khỏi nàng, biến mất hoàn toàn, cứ như tất thảy về chị chỉ là giấc mơ.

Đã hứa sẽ bên cạnh nàng mãi.

Đã hứa sẽ để nàng chính tay chăm sóc cơ mà?

11.

Nàng tìm thấy chị trong một khu chung cư cũ, những bức tường xanh nhạt nứt nẻ, cũ kĩ mang nhiều vết ố vàng, những chiếc giường nhỏ có khung sắt cũ phát ra tiếng ọp ẹp mỗi khi ta vô tình cựa mình trên đó...

Bởi chị yếu lắm rồi, chẳng thể đi quá xa được.

"Chị nghĩ mình không nên quấy rầy cuộc sống của em... Bỏ đi là chủ ý của chị, chẳng liên quan ai hết."

Chị yếu ớt nói, sau một hồi nàng gặng hỏi. Nàng biết bố mẹ nàng không tán thành họ. Nàng biết bố mẹ nàng ép chị rời xa.

Cảm giác tội lỗi khiến nàng đau đớn vô cùng.

12.

Nàng đưa chị đi khắp Việt Nam, để chị có thể được như ước nguyện, có thể "bắt lấy mọi xinh đẹp của thế giới xung quanh".

"Em yêu chị, dai dẳng như sức sống của kiều mạch trên đá núi khô cằn."

13.

Mùa hạ năm kế, chị yếu lắm rồi. Nàng buộc phải đưa chị vào bệnh viện gần nhất tịnh dưỡng. Cái nóng năm ấy thật đáng sợ. Bàn tay chị gầy gầy bao lấy tay nàng.

14.

Mùa thu thứ hai, chị muốn xem cây phong lá đỏ.

Họ đang ở Đà Lạt, trong rừng phong. Chị được nàng bao bọc kĩ lưỡng, vừa tránh bị côn trùng cắn, vừa để chị khỏi bị lạnh quá.

Nàng cõng chị trên lưng, bước đi giữa rừng phong, lá phong đỏ rực khiến họ choáng ngợp, gây nên cảm giác bồi hồi xen chút buồn bã trong tim cả hai. Khung cảnh tuyệt đẹp hút lấy hồn họ, khiến họ tạm thời quên mất thực tại khốc liệt sắp cướp lấy chị khỏi vòng tay nàng.

Chị qua đời trên lưng nàng, trên gương mặt gầy gầy xanh xao, nở ra nụ cười xinh đẹp, là nụ cười của lần đầu gặp gỡ giữa phố Hà Nội.

Đồng Ánh Quỳnh tuy đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không thoát khỏi buồn bã tột độ, vì sốc, vì muốn trốn tránh thực tại, nàng mất trí nhớ. 

Năm hai mươi tuổi, nàng tỉnh lại, không còn một chút ý niệm nào về gia đình, bạn bè, trong tâm chỉ khư khư giữ lấy, nhớ nhung một dáng hình mờ ảo không tên.

LS

18092017

-

*Lời người viết:

- Cái này mình viết hơi bị khó hiểu, thắc mắc chỗ nào cứ cmt mình sẽ giải thích cho.

- Chỗ căn bệnh của Tú, do mình lười nghĩ nên nói chung chung vậy thôi nha -v-

- Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro