Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tzuyu sững sờ, lúc này CEO Park lạnh lùng mới lên tiếng.
  CEO Park: Hợp đồng hoạt động của con với TWICE sẽ chấm dứt. Từ hôm nay, con ko còn là thành viên của TWICE nữa.
  Nghe tới đây, cô ấy bất giác sợ hãi, đi tới chỗ ông ấy mà van xin.
  TZ: Xin giám đốc đừng chấm dứt hợp đồng với con.
  CEO Park: Con làm tới mức này rồi, thì ta ko có lý do gì mà giữ con lại.
  Rồi ông bảo nhân viên quản lý thông báo trên mạng xã hôi.
  Tin tức "Tzuyu của TWICE bị đuổi khỏi JYP" khiến fan bất ngờ. Nhưng lý do lại khiến họ và netizen tức giận, anti xông vào ném đá liên tục.
  Anti1: Cô ta có phải con người ko?
  Anti2: Cô gái đó có sao ko? Chắc cô ấy sợ lắm.
  Anti3: Với tôi, cô ta bất tài cũng được, nhưng nhân cách của ta thì tôi lại không chấp nhận được.
  Fan của Dong Woon cũng lo lắng ko kém.
  Fan1: Ôi, em ấy mới 20t thôi mà.
  Fan2: Là tôi thì tôi sẽ kiện tới cùng.
  Fan3: May mà em ấy ko sao. Mong em ấy vượt qua nỗi sợ này.
  Suốt thời gian từ giáng sinh cho tới khi qua tết, anh luôn bên cạnh cô, cô đi đâu anh đi theo đó. Tzuyu bây giờ đã về Đài Loan nên anh có yên tâm đôi chút. Khi về nhà con gái của Eun Hee đang chập chững tập đi. Nghe tiếng động cô bé quay lại và đi tới chỗ cô, bám lấy tay áo của cô. Cô bế cô bé lên mà cưng nựng.
  DH: Chắc sau này Min Ahn sẽ bám em hơn đấy.
  DW: Nhưng em sẽ ko cho ai bám lấy Ogami đâu. Vợ của em mà.
  Dương: Nè, con bé còn nhỏ mà anh dám....
  Cô bế Min Ahn tới chỗ Eun Hee, cô bé ko ngừng kêu tên cô.
  MA: Thím.....thím.....
  Dong Woon bế cháu của mình đưa cho anh trai rồi đưa cô về phòng.
  Dương: Anh sao vậy?
  DW: Em có thể nào đừng bỏ rơi anh không?
  Dương: Bỏ rơi anh? Hồi nào?
  DW: Lúc em bế Min Ahn đấy.
  Cô bật cười khi thấy anh ghen.
  Dương: Nè, cháu của anh mà anh cũng ghen? Sau này có con thì như thế nào đây?
  Anh nghĩ ngợi một lúc rồi ôm cô.
  DW: Chỉ cần nó không tranh giành em với anh là được.
  Đầu cô dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh, mùi hương của anh làm cô thấy rất bình yên. Đêm đó, anh ôm chặt cô mà ngủ, sợ rằng nếu buông tay ra thì cô lại gặp chuyện không hay, sợ rằng cô lại gặp nguy hiểm.
  Sáng hôm sau, mẹ Dong Woon vào đánh thức cô, nhưng thấy cả hai đang ôm nhau ngủ thì thôi. Thấy bà cười tủm tỉm thì anh Dong Ha thắc mắc.
  DH: Sao mẹ cười vậy?
  Mẹ DW: Woonie đang ngủ chung với Ogami nên mẹ ko đánh thức.
  Chị Eun Hee vừa mang thức ăn ra nghe vậy liền nói ngay.
  EH: Tiến triển nhanh quá? Con nghĩ chắc năm sau nên chức đám cưới cho hai đứa thôi.
  DH: Con cũng thấy vậy. Dù sao hai đứa biết nhau cũng mấy năm rồi, với lại Dong Woon năm sau cũng 31t rồi.
  Mẹ DW: Con nói đúng, nên tổ chức sớm chứ nếu ko thì ko hay.
  Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang gối đầu lên tay của Dong Woon. Cô nhẹ nhàng định xuống giường nhưng đã bị anh giữ lại.
  DW: Nè...em định đâu?
  Dương: Gần trưa rồi, mau thả em ra.
  DW: Một lát thôi.
  Cô lấy tay nhéo má của anh làm anh kêu lên.
  DW: Yah, sao em lại nhéo má anh?
  Dương: Ko thì anh lại ngủ tới chiều à?
  Bỗng nhiên anh ép sát cô vào thành đầu giường, hơi thở của anh phà trước mặt cô làm mặt cô hơi ửng hồng.
  DW: Hay thật, dám nhéo má chồng của mình. Em chán sống rồi đúng ko hả vợ?
  Dương: Nè chưa cưới mà.....
  Anh đột ngột hôn lên môi cô làm cô ko kịp phản ứng, tay anh nắm nhẹ lấy tay cô. Mấy giây sau môi anh rời khỏi môi cô.
  DW: Môi vợ anh đúng là mềm thật.
  Cô lúng túng lấy tay đặt lên vai anh mà đẩy nhẹ.
  Dương: Anh đừng có bắt nạt em.
  Cô đi xuống giường và vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Anh nhìn theo mà bật cười.
  DW: Cô vợ nhỏ của anh ơi, sau này mà chúng ta mà kết hôn thì thế nào đây?
  Cô nghe vậy càng ko dám trả lời, 10' sau cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh đã ko còn ở trong phòng. Ra phòng khách thì cũng không thấy đâu,  chỉ có mẹ anh ở nhà.
  Dương: Cô ơi, mọi người đâu rồi ạ?
  Mẹ DW: Dong Ha và Eun Hee đưa Min Ahn đi chơi. Còn Woonie thì về công ty rồi.
  Dương: Nae.
  Rồi bà quay ra cầm tay của cô và nói.
  Mẹ DW: Ogami này, cô nói điều này mong cháu đừng giận.
  Dương: Dạ, cô cứ nói đi ạ. Cháu ko giận đâu.
  Rồi bà hít một hơi rồi nói.
  Mẹ DW: Cô định năm sau khi tới sinh nhật 31t của Woonie, gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
  Cô bất ngờ khi bà nói vậy, để xác nhận cô dè dặt hỏi lại.
  Dương: Năm sau sẽ tổ chức đám cưới ạ?
  Mẹ DW: Ừ, cô biết là hơi đột ngột, nhưng nếu ko tổ chức sớm sợ rằng cháu.....
  Bà ấy ngập ngừng nói, cô hiểu bà đang lo cho sự an toàn của cô nên cô đành đồng ý.
  Dương: Vâng, cháu đồng ý sẽ kết hôn vào năm sau.
  Bà sung sướng ôm cô.
  Mẹ DW: Cảm ơn cháu.
  Dương: Nhưng cháu....cũng muốn tổ chức đám cưới ở Việt Nam?
  Mẹ DW: Ở Việt Nam sao?
  Dương: Vâng, vì sức khỏe của bà nội cháu bây giờ rất yếu, sợ ko sang Hàn để dự được ạ.
  Bà ấy nhìn cô trìu mến rồi xoa đầu cô.
  Mẹ DW: Được, nếu cháu muốn thì vừa tổ chức ở Hàn vừa tổ chức ở Việt.
  Cô vui mừng khi nghe bà ấy nói vậy, ôm chầm lấy bà.
  Dương: Cháu cảm ơn cô.
  Mẹ DW: Đứa trẻ này, sao lại cảm ơn cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro