Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bố mẹ đột ngột kêu cô về Mỹ, nói rằng Haruka mấy ngày nay uống rượu liên miên. Khi máy bay đáp xuống Mỹ, hơi lạnh của mùa đông khiến người qua đường lạnh cóng, những bông tuyết trắng rơi nhẹ trên mái tóc mềm và áo khoác của cô. Mẹ nhắn tin nói rằng anh ấy đang ở quán bar uống rượu suốt ngày đêm sau khi biết chỉ hơn 1 năm nữa cả cô và Dong Woon sẽ kết hôn.
  Cũng may quán bar này là của bố cô, nên khi thấy cô thì mọi người cúi chào cô.
  NV: Tiểu thư đến để....
  Dương: Anh Haruka có ở đây ko?
  NV: Dạ, ở bên trong ạ.
  Cô đi vào trong, Haruka lúc này đang  ngồi uống rượu từ ly này tới ly khác.
  Dương: Haru, đừng uống nữa.
  Cô giành lại ly rượu từ tay Haruka, lúc này anh đứng dậy với bộ dạng say khướt. Rồi nhìn cô mà khóc.
  Haruka: Thật may.....em ko bị cô ta làm hại. Thật may....anh có thể nhìn em lần cuối.
  Dương: Gì chứ?
  Anh tuyệt vọng ôm lấy cô, cảm nhận sự hiện diện của cô.
  Haruka: Anh xin lỗi. Anh đã bước vào con đường xã hội đen của bố rồi, nên anh....ko thể quay đầu được nữa.
  Thì ra thân phận của bố cô là trùm xã hội đen, trừ Haruka ra thì ba anh trai đều đi vào con đường này. Anh ấy khóc như một đứa trẻ.
  Haruka: Anh.....từ chối đến dự đám cưới.....của em.....Vì như vậy.....anh sẽ tuyệt vọng mất.....
  Anh ấy loạng choạng ra khỏi quán bar, cô nhìn bóng dáng của Haruka mà đau lòng. Chỉ vì cô có hôn ước với Dong Woon mà anh ấy giữ tình yêu đơn phương này suốt bao nhiêu năm.
  Cô bắt taxi về nhà, ba anh trai đang vật lộn với nhau. Còn bố mẹ thì ko thấy đâu.
  Dương: Ơ, bố mẹ đâu rồi?
  Hoàng: Họ đang chuẩn bị địa điểm....
  Thiên: Nơi tổ chức đám cưới của em đấy.
  Cô nghe mà ko lọt tai, còn hơn 1 năm nữa mà, có phải quá sớm ko? Cô ngồi chống cằm suy nghĩ, Thiên đưa cốc sữa socola ấm trước mặt cô.
  Thiên: Nghe đâu Haruka sẽ gia nhập xã hội đen. Sắp tới nó cùng với bố sẽ hợp tác với bang của anh Long.
  Dương: Ko, em đang nghĩ còn hơn 1 năm thì mới tới sinh nhật 31t của Dong Woon mà bố mẹ đã chuẩn bị sớm như vậy?
  Hoàng: Tin tức em bị Tzuyu hại tràn lan khắp châu Á rồi. Nên việc tổ chức sớm có gì lạ đâu.
  Nam: Chán ghê, nhà có mỗi cô em gái, vậy mà Dương sắp lấy chồng rồi.
  Ba anh em đồng loạt nhìn Nam, Nam ngạc nhiên hỏi.
  Nam: Sao vậy?
  Hoàng: Nhà có mỗi mình mày là chưa có bạn gái đấy.
  Nam hênh hoang đáp lại, gương mặt cao ngạo nhìn anh trai.
  Nam: Kệ tôi. Tôi ế như vậy là để khi Dương ko hạnh phúc thì tôi đem nó về nuôi.
  Thiên: Anh lạy mày. Lo kiếm người yêu về ra mắt bố mẹ đi.
  Nam: Ko thích.
  Anh chạy ra ôm cô em sinh đôi vào lòng.
  Nam: Nè, anh dư sức và dư tiền để nuôi em đấy.
  Dương: Rồi rồi. Em biết rồi.
  Khi cô trở lại Hàn sau 2 tuần về Mỹ, bố mẹ cô đang ở nhà Dong Woon.
  Dương: Sao bố mẹ lại ở đây?
  Bố: À, bố mẹ bàn chuyện kết hôn của hai đứa.
  Cô ngỡ ngàng, nhìn bố mẹ hai bên rồi nhìn Dong Woon đang ngồi bên cạnh bố mẹ mình.
  Mẹ: Ba đứa kia ko nói cho con sao?
  Dương: Các anh ấy có nói rồi, ko ngờ lại nhanh như vậy.
  Bố DW: Vì cháu đã bị Tzuyu hại tới mức này thì cần phải nhanh chóng kết hôn.
  Mẹ DW: Woonie, con mau đưa con dâu mẹ đi dạo đi. Mọi người sẽ bàn địa điểm và nơi chụp ảnh cưới.
  DW: Nae.
  Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi dẫ ra ngoài.
  Dương: Giờ chúng ta đi đâu đây?
  DW: Ừmmmm.....
  Bàn tay còn lại của anh thì đưa lên miệng suy nghĩ. Rồi anh vội kéo cô đến trung tâm thương mại. Do đang đeo khẩu trang và đội nón nên ko ai biết anh đang đi chung với vị hôn thê của mình.
  Dương: Này, lỡ anh bị phát hiện thì sao?
  DW: Ko ai phát hiện ra đâu. Nếu có anh sẽ bảo vệ em.
  Hôm đó cả hai ko những ko bị phát hiện mà còn rất vui vẻ. Tối đó, đang trên đường về nhà Tzuyu ở đâu xông ra mà la mắng cô.
  TZ: Mày hài lòng rồi chứ? Tại mày mà tao bị đuổi khỏi nhóm, đã vậy mày còn cướp lấy anh Dong Woon của tao nữa.
  Dong Woon nghe cô ấy nói thậm tệ như vậy rất tức giận.
  DW: Này, em nói chuyện cẩn thận, cướp là sao, hả? Anh và em ấy có hôn ước mà là cướp sao?
  Cô ta nhìn anh rồi rơi nước mắt.
  TZ: Dong Woon, cho dù em làm tới mức này thì anh cũng ko yêu em sao?
  Anh kiên định trả lời.
  DW: Đúng, anh cũng sẽ ko yêu em.
  Nghe vậy cô ta cười như điên, người qua đường nhìn cô ta. Nhiều người trẻ xì xào.
  ?: Cô ta ko phải là Tzuyu sao?
  ??: Ko ngờ cô ta thâm đọc tới mức đi hại người đấy.
  Rồi đột nhiên cô ta lấy ra con dao, ko chỉ cô và anh, mọi người đều sợ hãi.
  TZ: Nếu em ko có được anh, thì nó vĩnh viễn ko có được.
  Cô ta lao tới chỗ hai người anh ôm chặt lấy cô.
  Phụtttt.......
  Dong Woon ko cảm thấy đau đớn, khi quay lại thì anh thấy Haruka đã bị đâm ở bụng.
  Dương: Không, anh Haru......
  Cô đau đớn khi nhìn thấy anh ấy bị đâm, Haruka ôm lấy bụng mà ngã xuống đất.
  Dương: Anh Haru, sao anh lại làm vậy chứ?
  Haruka: Anh ko muốn.....em.....phải chịu đau.....vì anh biết......em chịu đau rất kém....
  Cô nghe vậy rất đau, mọi người tranh thủ gọi xe cấp cứu tới, cũng gọi luôn cả cảnh sát. Tzuyu đã bị người qua đường bắt giữ lại.
  Dương: Anh cố gắng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi.
  Haruka nhìn cô rồi khóc.
  Haruka: Anh xin lỗi.....chắc anh phải đi rồi.....phải đi gặp......chị Sakura rồi nên.....đành phải hẹn em ở kiếp sau....
  Rồi anh từ từ nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng. Khi bố mẹ hai bên đến nơi, cô đang ôm lấy thi thể của Haruka mà khóc.
  Dương: Haru à. Em xin lỗi, em xin lỗi anh.
  Mẹ cô nhẹ nhàng tách cô ra khỏi xác của Haruka.
  Dương: Tại con mà anh ấy.....
  Mẹ: Ko sao đâu. Ko phải lỗi tại con đâu.
  Mấy ngày sau, Tzuyu đã bị trục xuất về Đài Loan để nhận án về tội danh giết người, vĩnh viễn ko được rời khỏi Đài Loan. Còn Haruka, mọi người đã đưa về Nhật để an táng. Ngôi mộ được  đặt ở một vườn hoa anh đào, bên cạnh là mộ của Sakura chị gái của Haruka.
  Đôi mắt cô đã đỏ lên vì khóc, Dong Woon đã ôm cô mà vỗ về.
  DW: Đừng buồn, cậu ấy ở trên trời nhất định sẽ luôn dõi theo em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro