Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc liềm sượt qua tóc chàng trai nhỏ và đáp thẳng xuống đất. Nó lắc lắc đầu rồi ngây thơ hỏi:

- T... tôi chưa chết à?

Ta bất lực cầm cán liềm ngồi thụp xuống đất. Hai mắt ta nhắm chặt lại, không dám đối diện với bất cứ thứ gì. Ta không đủ can đảm để đoạt mạng thằng bé đó, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đi đời với quỷ vương. Ta buông thõng cái liềm làm nó đổ ập xuống sàn. Trên trán ta mồ hôi đọng từng giọt. Chưa bao giờ Wang Ho này cảm thấy căng thẳng như bây giờ.

- Này, ông chú ổn chứ? - Nó quờ tay về phía ta, nhưng ta vốn không chạm được vào người phàm nên có mò mãi cũng không thấy đâu. Nội tâm ta đang đấu đá nhau gay gắt, được bên này thì mất bên kia. Mặc dù là một tử thần thì không được phép làm trái lệnh của bề trên vì ý quỷ vương là ý trời, không tuân theo là lập tức bị xử, nhưng thâm tâm ta lại không hề muốn giết thằng nhỏ. Nó không đơn thuần là một đứa trẻ bình thường, nó có thể nhìn được người âm. Nếu giết nó đi, ắt hẳn sẽ tổn phí một nhân tài. Ta vò đầu bứt tai, vô thức rít lên mấy tiếng liên tục. Thằng nhóc thấy vậy thì lo lắng:

- Ông... ông ổn chứ? - Nó đi xuống giường, lấy một cái que sắt bên giường bệnh lò dò đến chỗ ta. Dường như nó cảm nhận được khí lạnh nên cây gậy vừa chạm vào chân ta thì nó ngồi xuống. Thằng nhỏ hướng về phía này, cố gắng đưa tay ra rồi đưa lên trên đỉnh đầu ta xoa xoa. Ta bó gối nhìn nó như thế mà ngạc nhiên, nó xoa đầu ta dù chẳng thể tiếp xúc được. Người nó đổ dồn về phía trước, tay chống trên sàn. Nó nhỏ nhẹ an ủi ta:

- Không sao đâu nè, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khuôn miệng nó cong lên. Tuy không thấy được đôi mắt nó nhưng ta chắc rằng mắt nó cũng đang ánh lên vẻ dịu dàng dưới lớp vải trắng. Ta cúi đầu thầm tự trách mình không bằng một đứa trẻ. Thằng nhỏ vốn chịu nhiều thiệt thòi vì đôi mắt nhưng lại dũng cảm chấp nhận sự thật phũ phàng đó, sống lạc quan và hiên ngang giữa dòng đời. Còn ta thì sao? Được quỷ vương ân sủng giao cho trọng trách tiễn những kẻ xấu số xuống địa ngục, hay còn là tử thần mà lại phải trăn trở trước những lựa chọn ấy. Đối mặt với sự cởi mở và chân thành của cậu bé, lòng ta như được mở ra, không còn vô cảm như trước kia. Ta ngửa mặt lên nhìn nó một lúc lâu.

- Ngươi tên Choi Hyeon Joon đúng không?

Nó gật đầu. Ta nhanh chóng đứng dậy, đưa tay phủi bụi bám trên áo choàng. Ta nhìn thẳng vào nó, nói với giọng nghiêm nghị:

- Vậy Choi Hyeon Joon, nghe đây. Ta sẽ cho ngươi quyền lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Đúng 12 giờ tối nay ta sẽ đến đây để nghe câu trả lời. Tạm biệt! - Rồi ta hiên ngang rời đi trong sự ngỡ ngàng của thẳng nhỏ. Khi đi qua cánh cửa, ta mới sững người ra và ngẫm lại câu nói của mình, cảm thấy nó thật ngu ngốc. Lũ con người phàm tục làm gì có quyền lựa chọn số phận của mình. Ta cứ quanh quẩn bên ngoài hành lang mãi, không biết có nên quay vào rút lại lời nói ban nãy không. Nhưng như thế liệu có quá ác độc khi đã lỡ gieo hi vọng cho người khác rồi lại đổi thay? Nửa muốn nửa không, quả thực có chút gì đó nuối tiếc, hối hận khi phải ra tay kết liễu thằng nhóc. 

Thật sự bối rối quá mà!

*

*         *

- Nó... nó là đứa con của quỷ đấy. Nó có thể nhìn thấy người âm!

- Rõ ràng là bị quỷ ám rồi. Thật kinh tởm!

- Những đứa trẻ như thế không đáng được sống. Phải giết nó đi, nếu không cái làng này sẽ gặp họa đấy!

Những lời lẽ cay nghiệt kia cứ hằng ngày bủa vây lấy đứa bé tội nghiệp. Nó đã cố gắng trốn tránh những lời dị nghị của dân làng nhưng chúng cứ bám lấy nó một cách dai dẳng. Đúng là nó có thể nhìn thấy linh hồn người âm. Nó thường xuyên có những biểu hiện lạ và hay nói lẩm bẩm một mình.

Một lần ông trưởng làng chết, mọi người tổ chức đám tang rất trịnh trọng, trang nghiêm bởi sự ra đi của ông ta chính là niềm tiếc thương vô hạn của dân làng. Nhưng ngay đêm đưa quan tài ông ta đi chôn, đứa trẻ đã tận mắt nhìn thấy ông ta trong bộ dạng rách rưới, thối rữa như xác sống đang lởn vởn quanh khu đất trống. Đứa trẻ sợ hãi vô cùng, nó khóc bù lu bù loa rồi chạy về nhà kể với mọi người nhưng chẳng ai tin nó. Thế nhưng nhiều sự kiện siêu nhiên xảy ra, mọi người dần cho rằng thằng bé có đôi mắt âm dương và bắt đầu ghẻ lạnh, xa lánh đứa trẻ. Thằng bé cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí. Nhiều lần ngồi trò chuyện với mẹ, nó hỏi rằng:

- Mẹ ơi, người ta bảo con có cái gì mà mắt âm dương, rồi là bị ám hay sao đó. Là sao vậy mẹ?

Bà mẹ đang đan khăn len thì đột nhiên dừng lại, đánh rơi luôn cả móc xuống dưới sàn. Nó cúi xuống nhặt rồi đưa lên cho mẹ, vẫn tiếp tục câu hỏi với ánh mắt hiếu kì, nhưng mẹ nó cứ lờ đi và tiếp tục công việc. Nó thấy mặt bà tái xanh, đôi môi mím chặt như thể đang sợ hãi cái gì đó. Rồi bà đuổi nó ra ngoài để tiếp tục công việc, nó chỉ biết lủi thủi đi ra vì sợ mẹ giận. Đứa trẻ bước ra khỏi căn nhà lán xập xệ, đi dạo xung quanh. Nhìn những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa với nhau làm nó cảm thấy tổn thương và chạnh lòng. Dù rất muốn tiến tới làm quen với chúng nhưng thế nào cũng là những lời lẽ xua đuổi. Nó lại cúi đầu tỏ vẻ bất lực và đi ra bờ sông ngồi chơi một mình. Từng ngày cứ trôi qua như thế, thằng bé lớn lên trong sự cô đơn và ghẻ lạnh của mọi người

Năm 15 tuổi, một hôm mẹ kêu nó vào phòng và dặn:

- Con mau thay quần áo rồi chuẩn bị quần áo theo mẹ đến chỗ này một lát.

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Đừng hỏi nhiều, chút nữa sẽ biết. - Mẹ nó vừa dứt lời thì đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại, để lại nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thằng bé nhanh chóng bình tâm lại và bắt đầu thay đồ. Nó vừa đi ra khỏi cửa, bà mẹ đã kéo tay nó đi thật nhanh ra ngoài. Nó vẫn không biết bà định đưa nó đi đâu, chỉ biết hai người đã đi qua một con đường rất dài, toàn cát bụi và cây dại, sau đó leo lên một đỉnh núi thấp. Núi tuy thấp mà lại dốc, phải khó khăn lắm mới trèo lên được. Hai mẹ con lên được tới đỉnh cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Đến nơi, chỉ độc một chiếc nhà gỗ nằm trên đỉnh, chung quanh chẳng có lấy một bóng người. Những cơn gió thoảng qua đều mang không khí lạnh lẽo khiến nó phải rùng mình.

Bà mẹ hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Bên trong căn nhà khá gọn gàng, bao nhiêu đồ đạc được bài trí đâu ra đó. Có điều bà cảm thấy hơi ghê vì trên tường treo khá nhiều đầu của các loài động vật như sơn dương, hươu sao,... Chính giữa căn nhà có một bàn thờ lớn đang cắm nhang cháy dở. Bà lấy hết sức bình sinh và kêu lớn:

- Có ai ở đây không?

Một luồng gió từ đâu thổi vào. Kế đó là một người đàn ông già bận trang phục của thầy bói bước ra. Bà mẹ nhìn thấy ông ta thì bất ngờ, cúi xuống lạy liên tục. Ông ta thấy thế thì đỡ bà ấy lên rồi hỏi:

- Người phụ nữ này... tới đây có việc gì?

Bà mẹ ngửa mặt lên rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Bà hướng ra phía cửa và gọi lớn:

- Hyeon Joonie, vào đây nào!

Thằng bé đang chơi đếm kiến thì bị mẹ gọi liền phụng phịu đứng dậy rồi bước vào nhà. Nó ngước nhìn ông thầy bói không mấy thiện cảm. Bà mẹ vỗ vai nó thật mạnh rồi bắt nó cúi xuống chào.

- Thưa thầy, đây là con trai của con, Choi Hyeon Joon. Người làng con đều đồn nó có thể nhìn thấy ma nên con muốn đến đây kiểm chứng sự thật. Nhờ thấy giúp đỡ hai mẹ con con với ạ, con đội ơn thầy nhiều lắm. - Bà chắp tay cung kính rồi đưa cho ông ta một xập tiền.

- Dạ thưa, đây là chút quà con biếu thầy. Mong thầy giúp đỡ!

Ông ta đưa tay vuốt râu rồi đẩy số tiền về phía bà làm bà ngạc nhiên vô cùng. Bà trở nên lo lắng.

- Kh... không lẽ thầy định từ chối chúng con ạ?

- Không, ý là ta không dám nhận số tiền này. Nhìn hai mẹ con đường xa lặn lội tới đây làm ta không nỡ. Hừm, bây giờ mời cậu bé đến chỗ này với ta, còn mẹ cứ ngồi đây nghỉ ngơi đôi chút nhé! - Nói rồi ông thấy bói đưa thằng nhỏ lên gần nơi ông ta làm việc, nhanh chóng kéo rèm lại che đi hai người. Ông ta chỉ tay vào chiếc nệm ngay trước bàn gỗ.

- Ngồi đi!

Thằng bé nhanh nhẹn đặt mình xuống nệm, ngồi quỳ trên đó. Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh của thầy bói cùng hương khói nghi ngút trên bàn thờ làm nó thấy căng thẳng đến mức trên trán đổ mồ hôi hột. Đây là lần đầu nó đi xem bói nên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp. Nó có linh cảm gì đó chẳng lành về buổi đi xem bói này.

Ông già thắp một nén nhang rồi khấn cái gì đó nó không nghe được rồi cắm nhang trên bát hương. Mùi khóc bốc lên xộc thẳng vào mũi làm thằng bé hơi khó chịu mà ho sặc sụa. Ông thầy bói ngồi nghiêm chỉnh lại rồi hỏi:

- Con là... Choi Hyeon Joon đúng không?

Thằng bé bẽn lẽn gật đầu. Ông già kia cười rồi vuốt râu.

- Con không cần phải ngại ngùng thế, ta có làm gì con đâu. Mà con sống ở đâu?

- Ở... ở làng Gyeong Ju, cách ngọn núi này khoảng 5 km về phía Bắc.

- Làng Gyeong Ju à... - Ông già vuốt râu rồi im lặng suy tư lúc lâu, miệng ông ta lẩm bẩm:

- Cái làng này từ xưa đã nổi tiếng có nhiều oán khí, vì người dân nơi đây toàn tự tử trong khu rừng phía sau làng. Con hay thấy các linh hồn vất vưởng cũng chẳng có gì lạ.

Nó nghe đến chữ "có nhiều oán khí" thì rùng mình run sợ, tay bấu chặt vào đùi và không dám ngước mặt lên. Nhận thấy bộ dạng run như cầy sấy của nó thì ông thầy bói bật cười:

- Sao lại thế? Mạnh mẽ lên đi chứ. Mang tiếng có thể nhìn thấy ma mà lại sợ ma là hỏng rồi.

- Nh... nhưng... - Thằng nhỏ càng nghĩ càng sợ. Mắt nó cứ dán chặt xuống đùi mà không dám ngửa lên. Nó không sợ ma, mà sợ khả năng nhìn thấy linh hồn khiến người ta sợ hãi, xa lánh nó. Nó sợ cái cảm giác cô quạnh, đơn côi. Thằng nhóc ghét cái khả năng ấy của mình, ghét đôi mắt của mình chỉ vì nó khác với người thường. Nó cứ run rẩy không dám ngước lên, thầy bói thấy thế cũng lấy làm lạ. Sau đó, ông ta đứng dậy đi ra ngoài để thằng nhóc ở lại một mình. Nó đưa mắt về phía mẹ như muốn cầu cứu, nhưng bà chỉ gật đầu ý bảo không sao đâu. Chẳng hiểu sao nó sợ như vậy, mẹ nó cũng thấy kì cục, chỉ là bói toán thôi mà.

Lúc sau ông thầy bói quay lại, trên tay cầm xác một con mèo hoang đã chết, máu me chảy đầy trên sàn nhà. Vừa thấy con mèo nhuốm đầy máu đỏ tươi, nó đã sợ như muốn xuất hồn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầy bói kiếm một cái ván gỗ lớn rồi dùng máu con mèo vẽ một vòng tròn lớn trên tấm ván, tiếp đó là hai hình vuông nội tiếp hình tròn, cuối cùng là một hình tròn nhỏ nằm giữa hai hình vuông. Nhìn những đường nét đỏ thẫm hiện lên, thằng nhóc liền cảm thấy ghê rợn và ám ảnh, thậm chí nó muốn nôn ra ngay khi ngửi thấy mùi tanh sặc của máu. Tiếp theo, ông ta đặt con mèo vào tâm đường tròn, lấy mấy cây nên dựng xung quanh đường tròn lớn rồi thắp từng cây lên. Cứ một cây nến được đốt cháy, tim nó như dừng lại một nhịp. Sự bức bối cứ muốn bóp nghẹt toàn bộ cơ thể của cậu trai làm cậu mơ hồ cảm thấy đầu óc mình như không còn được tỉnh táo như trước.

Ông thầy bói nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm thần chú gì đó trong miệng. Bỗng nhiên tất cả các cây nến đều phụt tắt, không khí xung quanh giống như đặc sệt lại, nhìn mọi thứ đều méo méo trong không gian tối tăm. Đồng tử nó mở to ra như nhìn thấy một cái gì đó, nó há hốc miệng lùi dần về phía sau, hai tay chống sau lưng ngày càng kéo lê cả thân thể giật lùi lại. Tuy hơi buồn cười một chút, nhưng nó nhìn thấy ma mèo. Bóng con mèo màu cam hiện lên mờ mờ ảo ảo tiến về phía nó khiến nó sợ muốn ngất đi. Cậu trai hoảng đến mức nước mắt chỉ biết nuốt ngược vào trong, muốn ra cũng không được. Ông thầy bói chăm chú quan sát biểu cảm của nó và tin rằng nó thật sự nhìn thấy ma. Đợi cho đến khi con mèo gần chạm cậu thì ông ta lập tức dán lá bùa lên xác nó và lập tức linh hồn con mèo cũng biến mất. Nó bị mọi thứ trước mặt dọa cho đến mức ngất đi.

Đến khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện, quần áo cũng đã được thay bằng bộ đồ dành cho bệnh nhân. Nó hé mắt nhìn thì thấy mẹ đang nói chuyện với vị bác sĩ nào đó. Tai nó cứ ù ù nên chẳng thể lọt được hết nội dung cuộc hội thoại, chỉ láng máng nghe cái gì đó mà "cắt bỏ". Lúc ông bác sĩ rời đi, nó mở mắt rồi níu áo mẹ.

- Mẹ ơi, sao... con lại ở bệnh viện thế này? - Nó thều thào hỏi mẹ, trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ. Từ bé nó đã ghét đến bệnh viện, vì cứ tới đây là y như rằng có chuyện không lành. Bà mẹ quay đầu lại nhìn nó, xoa đầu nó và cười:

- Mẹ biết con rất khổ sở vì chuyện có đôi mắt âm dương, thầy bói đã nói rằng đôi mắt này không tốt, nếu cứ để đó ắt hẳn sẽ có nhiều tai ương ập đến. Vậy nên mẹ đưa con đến đây để các bác sĩ giúp con đó. - Nụ cười của mẹ nó ẩn chứa cái gì đó chua chát đến đau thương. Nó lúc này quá ngây thơ nên mỉm cười rạng rỡ:

- Vậy sau này con sẽ không phải nhìn thấy người âm nữa đúng không mẹ?

- Ừ, có lẽ là vậy... - Dứt lời bà quay mặt ra sau khóc rấm rứt. Nó thấy vai mẹ rung lên liền tiến tới vỗ vỗ vai bà.

- Mẹ ơi, mẹ buồn ạ?

- Kh... không, mẹ đang xúc động thôi con trai. - Bà mẹ quay lại nhìn con, gương mặt bà đỏ lên và nhuốm đầy nước mắt. Bà ôm chầm lấy cậu con trai nhỏ, vỗ về lấy con mà bảo:

- Con ngoan của mẹ, sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần con chịu khó vượt qua khó khăn thì mọi chuyện đều ổn thôi. - Bà xoa mái tóc con rồi cười khổ. Nó nghe mẹ nói xong liền tự tin lên nhiều phần, chắc hẳn sau này sẽ không còn bị ám ảnh bởi những linh hồn vất vưởng chuyên quấy phá cuộc sống của mình nữa. Thằng bé ôm chầm lấy mẹ rồi cảm ơn rối rít, lúc sau nó buông ra, nhìn mẹ một cách kiên định.

- Mẹ yên tâm, con trai của mẹ mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh.

Bà mẹ gật đầu rồi đứng dậy rời đi, trước khi khuất bóng còn quay lại nhìn đứa con lần cuối, ánh mắt chứa chan sự xót xa, thương hại. Thằng nhóc vẫn ngây thơ chưa ý thức được những gì sắp xảy đến, vẫn vô tư, lạc quan và nghĩ rằng một tương lai sáng lạng đang sắp chào đón mình.

Ngày nó chính thức bước vào phòng phẫu thuật, cảm xúc của nói thật rối bời biết bao. Tâm trí của nó như bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi, ngộ nhỡ trong lúc phẫu thuật có trục trặc gì thì phải biết làm thế nào? Nói vậy cũng không phải là không có căn cứ, vì đây vốn chỉ là một bệnh viện nhỏ, các y bác sĩ hầu hết đều chưa học xong chương trình đào tạo chuyên sâu hoặc chỉ tìm hiểu qua sách vở nên việc đặt niềm tin vào những người này thật sự khó. Tuy nhiên, nghĩ đến sau khi phẫu thuật có thể không nhìn thấy linh hồn nữa, nó lại nhanh chóng lấy lại vẻ phấn chấn và tự tin về sức chịu đựng của bản thân.

Đúng, nó hoàn toàn tin vào những thứ hão huyền ấy.

Quả thật, bây giờ nó sẽ không chỉ chẳng phải thấy hồn ma nữa, mà cái gì nó cũng không thấy được.

*

*         *

Choi Hyeon Joon tỉnh lại trong cơn mê man. Chẳng hiểu sao dạo này những chuyện quá khứ cứ hay sống dậy trong tâm trí nó, những đoạn kí ức đáng quên và ám ảnh. Nó vỗ nhẹ vào cái đầu nhức nhối của mình và hướng về phía cửa sổ. Dù không cảm nhận được ánh sáng nhưng bàn tay nó vẫn nhận biết được cái nóng của tia nắng buổi chiều chui vào phòng từ hướng nào. Nó quỳ trên giường bệnh, rướn người lên đẩy cánh cửa cũ kĩ ra. Tấm gỗ đã mục vì không được tân trang lại, đẩy ra rất khó khăn. Cánh cửa bật khỏi tường cũng như mở ra một thế giới mới, nó ấm áp vì được bao bọc bởi cái nắng ngoài kia chứ không lạnh lẽo như trong phòng.

Trước đây, Hyeon Joon từng căm hận đôi mắt của mình vì sao lại khác người, nhưng hiện tại không có nó, lòng cậu ta đau biết bao nhiêu. Đã không nhìn được gì, đến cả ánh sáng của chả thể cảm nhận. Từng khoảnh khắc thời thơ ấu cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong óc nó, dằn vặt nó bấy lâu nay. 

Đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, không còn nó, ta biết hướng về đâu?

Nó cười khổ, nhìn bản thân hiện tại chẳng khác gì một kẻ khiếm thị, thiếu đi đôi mắt là việc khó có thể chấp nhận được. Nó như muốn nhanh chóng chết đi để thoát ra khỏi cái vũ trụ tối tăm mà chỉ có riêng nó lạc lõng, trôi nổi trong đó.

Nhớ về lời của tử thần, nó đã sớm quyết định câu trả lời cho mình.

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro