Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeon Joon cảm thấy bức bối nên định đi ra ngoài bờ hồ thư giãn chút. Trong khuôn viên bệnh viện nhỏ này có một cái hồ trũng, là dấu vết đánh bom thời chiến, lâu dần nước mưa tích tụ lại thành hồ. Không thể hiểu nổi vì sao người ta lại chọn một nơi chứa đầy oán khí thể này để xây bệnh viện nữa, để bệnh nhân lỡ hẹo thì siêu thoát cho nhanh à?

Nắng chiều đã dịu đi một chút, Choi Hyeon Joon mò mẫm tìm cái que sắt của mình rồi lò dò tìm đường ra. Các bác sĩ ở đây đều đi đâu mất dạng nên chẳng có ai giúp đỡ cậu cả, cậu chỉ đành dựa vào trí nhớ của mình khi mắt còn sáng để đi tìm hồ nước. Tới khi cậu đến một nơi, cảm nhận được làn gió dịu mát và âm thanh rung động của mặt nước, cậu ta đoán chắc mình đã tới gần hồ. Cậu quỳ xuống đất, định đưa tay thò xuống nước nhưng đã bị một bàn tay khác nắm lấy cổ tay. Một giọng nữ lanh lảnh cất lên:

- Cậu bé, sao lại thò tay xuống nước chớ. lỡ ngã thì sao? - Cô ấy kéo cậu đứng dậy rồi phủi phủi quần áo cậu, vừa phủi vừa liên tục trách móc:

- Cậu đã không thấy gì thì đừng có liều mình làm linh tinh. Nhỡ sơ sẩy một chút là khổ cả đời đấy! - Bỗng cô nhận ra mình vừa nói gì đó không hay liền đưa tay vỗ vỗ vào miệng mình.

- Tôi xin lỗi cậu, tôi chỉ vô ý thôi!

Choi Hyeon Joon đứng ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng phẩy tay đi.

- Không có gì đâu.

Người phụ nữ trẻ nở nụ cười rồi kéo tay cậu đến một băng ghế dài rồi đặt cậu ngồi lên đó và ngồi xuống bên cạnh. Cô quay sang nhìn cậu rồi cảm thán:

- Ngồi hít khí trời ở đây đúng là tuyệt thật đó, cậu có thấy vậy không?

Choi Hyeon Joon gật đầu hưởng ứng với cô. Lúc sau, cô hướng về phía cậu và hỏi:

- À mà, cậu tên gì? 

- Tôi tên Choi Hyeon Joon, 15 tuổi. 

- À... còn nhỏ nhỉ... - Cô gái gật gù: - Mà cậu phẫu thuật mắt đúng không? Thấy trên mắt cậu quấn băng trắng kìa.

- Đúng rồi... - Nghe đến đây, gương mặt cậu thoáng buồn, cứ nhắc đến đôi mắt là lập tức tâm trạng Choi Hyeon Joon thay đổi. Cậu chạnh lòng khi người ta bàn tán về đôi mắt của cậu. Cậu cảm thấy ghen tị với những ai có thể nhìn thấy một cách bình thường. Những người sinh ra vốn lành lặn đó sao không an phận với cuộc đời mình đi, cớ gì lại thích bêu rếu và kì thị kẻ khiếm khuyết thế kia? Hàng loạt luồng suy nghĩ cứ chạy qua trong Hyeon Joon khiến cậu ta đơ ra một lúc. 

Người phụ nữ thấy vậy vội lay lay cậu:

- Ổn chứ hả, chàng trai?

- À vâng, tôi ổn mà. - Choi Hyeon Joon thở dài, rồi đặt tay lên đùi ngồi ngay ngắn.

- Vậy, chị tên gì?

Người phụ nữ trẻ vui vẻ đáp:

- Tôi là Han Eun Na, 23 tuổi. - Cô cúi xuống xoa cái bụng bầu hơn 8 tháng của mình một cách âu yếm, ánh mắt cô nhìn nó trìu mến vô cùng. - Tôi sắp sinh em bé rồi đó, sẽ được làm mẹ sớm thôi. 

Choi Hyeon Joon khẽ gật đầu, cậu hỏi cô:

- Người nhà chị đâu? Sao chị bầu 8 tháng rồi mà vẫn tự đi ra đây một mình không cần ai phụ giúp vậy?

Nghe đến hai chữ "người nhà", cô gái ngửa mặt lên, mắt hướng lên phía bầu trời xanh thẳm. Vẻ mặt cô có chút gì đó luyến tiếc. Cô thở hắt lên rồi nhìn người bên cạnh một cách bất lực.

- Hà, từ khi có thằng bé, tôi chẳng còn "người thân" nào khác bên cạnh nữa. Gái chửa hoang như tôi làm gì có ai thèm chấp nhận. - Cô ấy cúi xuống, cảm thấy tủi nhục với gia đình, xã hội và chính mình. Tương lai cô ấy sụp đổ trong nháy mắt vì sự xuất hiện bất ngờ của sinh linh nhỏ bé ấy. Hyeon Joon tự hỏi vì sao Eun Na không bỏ đứa bé đi, giữ nó lại chẳng khác nào tự tay hủy hoại cuộc đời của mình mà thôi. Han Eun Na cảm nhận được chuyện động của đứa bé trong bụng liền đưa tay xoa đều lên bụng bầu như trấn an nó.

- Trộm vía em bé này rất khỏe mạnh đó nhé! - Cô cười mãn nguyện nhìn đứa con nhỏ trong bụng của mình. 

Sau đó hai người lại rơi vào im lặng, chẳng ai dám nói với ai một câu. Sự im lặng đó làm tiếng chuyển động của lá cây, sự rung động của mặt hồ càng rõ rệt hơn. Âm thanh của thiên nhiên đang dần chiếm lấy không gian thanh bình ấy. Cảm giác thật sự thoải mái khiến người ta cứ muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, vô lo vô nghĩ và không phải chịu áp lực từ bên ngoài. Hai con người tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng giữa họ như có một sợi liên kết chặt chẽ, hai người xa lạ nhưng cùng hoàn cảnh, cùng số phận, nhưng lại có suy nghĩ khác nhau. Choi Hyeon Joon dù còn trẻ nhưng những suy nghĩ tiêu cực đã sớm chiếm lấy tâm tư cậu, làm cho cậu chìm đắm trong mớ tiêu cực hỗn độn của của sống, khiến cậu như muốn chết đi càng nhanh càng tốt. 

Han Eun Na, một cô gái trẻ nhưng lại "không chồng mà chửa". Điều đó còn quá sớm cho một cô gái đang độ đầu 20 như vậy, cô chưa kịp chuẩn bị với điều bất ngờ này. Vào ngày đẹp trời, một sinh linh bé nhỏ đã tiến tới bên cô gái. Kì thực Han Eun Na không hề biết mình mang thai, từ lúc bị cưỡng hiếp bởi một ông giáo khả kính đã dạy dỗ cô trong suốt quá trình bước đi trên con đường học vấn, một cá nhân xuất sắc được người đời trọng vọng và là tấm gương đáng để người khác noi theo. Trớ trêu thật, kể cả ai, ở vị trí nào trong xã hội đều không thể thoát khỏi vòng vây của con quỷ dục vọng. Phải đến khi cái thai lớn đến mức bất thường, Eun Na mới nhận ra nhưng đã quá muộn, không thể nạo phái được nữa, Chúa đã trao cho cô một trách nhiệm rất lớn, nắm giữ cả một sinh mạng trong tay, tự nhiên từ đâu rơi xuống một đứa bé ngoài dự tính. Khi người ta biết được chuyện đó, gia đình ruồng bỏ, xã hội khinh rẻ, người ta như những bóng ma đen tối chèn ép cô gái nhỏ đến không lối thoát. Cô như rơi vào khủng hoảng trầm trọng dưới những áp lực to lớn người ta đặt lên vai mình. Tại sao chính nạn nhân lại phải hứng chịu những hậu quả nặng nề vậy, trong khi những kẻ chủ mưu lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, được người đời kính mến, trọng vọng. Xã hội quá bất công với những người như cô. Biết mình làm thế nào cũng không thể làm đổi thay được suy nghĩ, quan điểm của mọi người, Han Eun Na quyết bỏ nhà ra đi, tự mình kiếm tiền nuôi nấng đứa nhỏ. Bản năng làm mẹ của cô như trỗi dậy, ông trời đã trao nó cho cô, ắt hẳn là một món quá quý giá, cô may mắn là người được chọn để nuôi dạy nó nên người. Eun Na cảm thấy không còn cô đơn khi có đứa bé bầu bạn, cô nhanh chóng đứng dậy sau vũng bùn tăm tối kia, thành công bám trụ với cuộc đời còn nhiều chông gai thử thách, vượt lên số phận của chính mình. Với lối suy nghĩ tích cực đó, cô mới sống được đến giờ, nếu cô chỉ toàn chú tâm với những điều làm tổn thương mình, có lẽ bản thân đã biến thành cát bụt và bay tới một phương trời xa xôi nào đó rồi.

Hai con người, hai thế giới, hai suy nghĩ.

- Cậu Choi này, cậu có bao giờ cảm thấy thất vọng về cuộc đời mình chưa? Kiểu như muốn nhanh chóng thoát khỏi nó càng sớm càng tốt ấy. - Han Eun Na ngửa cổ ra sau, vòng hai tay lên sau gáy. Choi Hyeon Joon chỉ lẳng lặng đáp:

- Nhiều, rất nhiều. Cụ thể là bây giờ.

- Ồ, trông cậu còn trẻ mà suy nghĩ cũng tiêu cực quá nhỉ! Cậu có gì thì hãy chia sẻ với tôi, tôi đều nghe hết.

Choi Hyeon Joon sững sờ trước sự cởi mở của Han Eun Na, trước giờ, ngoài mẹ ra không ai có thể mở lòng với một kẻ bất bình thường như cậu. Kể cả bố cũng cho cậu là một kẻ tâm thần, chỉ toàn thốt ra những từ ngữ vô nghĩa. Cậu không tìm được sự đồng cảm kể cả trong gia đình, điều đó làm Hyeon Joon sợ hãi với thế giới. Nhưng đối mặt với Eun Na, bức tường vô hình cậu xây nên để che chắn bản thân trước làn sóng của xã hội dường như đã mỏng hơn một chút. Cậu nắm chặt lớp quần đang phủ trên chân rồi hỏi lại cô cho chắc:

- Chị thật sự muốn nghe câu chuyện của tôi chứ?

- Tất nhiên! - Cô ấy nở nụ cười tươi rói hướng về phía cậu. Hyeon Joon ngồi suy tư một lúc, cậu nhắm mắt thuật lại câu chuyện trong quãng thời gian vừa qua. Thi thoảng, cậu nghẹn lại đôi chút nhưng vẫn tiếp tục chia sẻ về hành trình của bản thân. Bao nhiêu biểu cảm đua nhau hiện hữu trên khuôn mặt Han Eun Na, từ ngạc nhiên, hiếu kì đến thương cảm. Cô không nghĩ rằng một chàng thiếu niên mặt búng ra sữa thế kia lại phải trải qua quãng thời gian vô cùng tồi tệ, suy nghĩ của cậu càng dần càng bị nhuốm một màu tối tăm bởi số phận hẩm hiu kia. Han Eun Na chỉ biết mím chặt môi, im lặng một lúc. Choi Hyeon Joon thấy cô như thế cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi yên cố lắng nghe âm thanh của thiên nhiên.

- Nhưng mà... cậu vẫn giỏi thật đó. Nếu tôi mà là cậu, ắt hẳn tôi muốn tự tử từ lâu rồi. Cậu lớn lên như thế nhưng nhân cách của cậu không hề bị mai một theo thời gian. Cậu biết không, những kẻ xấu thường trưởng thành trong một tuổi thơ bất hạnh đấy. - Eun Na hồn nhiên khen ngợi Choi Hyeon Joon như thế không khỏi khiến cậu bật cười.

- Đó là chỉ trong phim thôi, còn ngoài đời sẽ khác. - Cậu khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt ghế.

Han Eun Na đập mạnh hai tay lại với nhau, cười rạng rỡ chỉ về phía cậu.

- Cậu đã dũng cảm chấp nhận số phận, nhưng không hề bị tha hóa như trong phim. Chứng tỏ cậu vẫn còn niềm tin với cuộc sống này đó. Này nhé, cậu cứ thử như tôi đi, nhìn đời bằng một con mắt khác, cậu sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều.

- Làm sao có thể vậy được? - Choi Hyeon Joon thở dài trông vô cùng mệt mỏi và bất lực.

- Tôi ví dụ cho cậu hiểu nhé. Cùng là một tia sáng trắng, nếu được chiếu qua tấm kính màu hồng sẽ thành màu hồng, chiếu qua tấm màu xám sẽ thành màu xám. Cuộc đời cũng vậy, nếu nhìn nó bằng một đôi mắt tiêu cực thì sẽ thấy cuộc đời thật chán chường và xấu xí, y như màu sắc xám xịt trong đôi mắt cậu vậy. Ngược lại, hãy sử dụng một đôi mắt tích cực nhìn đời, cậu sẽ thấy nó thật xinh xắn và đẹp đẽ làm sao. - Han Eun Na mải mê diễn thuyết cho Choi Hyeon Joon về lí tưởng cao đẹp của bản thân, nhưng Hyeon Joon chỉ biết đờ ra và lắc đầu.

- Mắt tôi không nhìn được.

- Trời ạ! - Eun Na bất lực kêu lên, cô xích lại gần cậu và lại lí lẽ tiếp:

- "Đôi mắt" ở đây không phải là cái mắt để cậu dùng để nhìn, mà là cách cậu suy nghĩ, nhìn nhận về mọi thứ xung quanh. Cậu thử như tôi này, họa từ đâu ập xuống đầu, tuy nhiên tôi không coi nó là điềm xấu mà là thứ duy nhất tôi có thể bám víu, là máu mủ, ruột thịt của tôi. Cả phần đời còn lại của tôi chỉ còn trông vào thằng bé thôi đó, nhỉ bé yêu? - Cô xoa xoa cái bụng bầu của mình và cười. Choi Hyeon Joon nhìn cảnh tượng đó chợt cảm thấy có gì đó như đang trào ra trong lòng. Cậu nghĩ về người thân, về gia đình mình. Liệu khi cậu chết đi, mọi người có trở nên vui mừng như được giải thoát khỏi một kẻ tâm thần? Hay có khi mở tiệc ba ngày ba đêm vì loại bỏ được điềm gở gieo rắc xui xẻo cho họ bấy lâu nay? Cậu buồn rầu, chắc chẳng ai trên đời này cần cậu nữa đâu, thà chết đi cho đỡ làm vướng mắt người ta.

Mặc dù muốn rời khỏi trần thế càng nhanh càng tốt, nhưng cứ nhìn thấy cô gái trước mặt cứ liên tục xoa bụng bầu rồi cười khúc khích một mình làm Hyeon Joon nhớ đến mẹ. Nhớ đến những khoảnh khắc cậu bị người ta trù dập, chỉ duy nhất có mẹ bao bọc, che chở đứa con trai bé bỏng này. Tuy bà không khá giả được như những kẻ ngoài kia nhưng bà luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Bà vốn là người ít chữ, khi nghe thầy bói bảo là bỏ đôi mắt đi có thể thấy được hồn ma liền tin răm rắp. Bà cũng không muốn con mình mất đi đôi mắt nhưng cứ thấy nó quằn quại đau khổ vì thứ linh hồn vất vưởng hay những lời thị phi của hàng xóm, bà lại đau đớn vô cùng. Bà cầu xin bác sĩ có thể lấy mắt của mình cấy cho con nhưng bệnh viện này vốn toàn bác sĩ nghiệp dư, cơ sở vật chất tồi tàn nên điều đó hoàn toàn không thể. Bà đành cắn răng chịu đựng để con mình phẫu thuật. Vậy mà bà đâu biết rằng, tuy không nhìn thấy nhưng Choi Hyeon Joon vẫn có thể cảm nhận được hồn ma vì người âm đều tỏa ra một luồng khí lạnh đặc trưng khiến người ta phải rùng mình.

- Nói cho cậu nghe này, nếu cậu từng nghĩ đến việc tự tử thì ít nhất hãy nghĩ về người thật sự yêu thương cậu đi. Họ thương cậu đến vậy, cậu nghĩ rằng khi cậu chết đi là giải thoát, nhưng đối với họ chính là nỗi mất mát lớn đấy. Cậu mà tự tử là cậu ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và vô tình phụ lòng với họ. Đối với những người vốn không ưa cậu thì cậu chết chỉ càng làm họ vui mà thôi. Cậu suy nghĩ kĩ với quyết định của mình đi! - Han Eun Na thủ thỉ với cậu. Cậu như choàng tỉnh trước lời này của cô. Nếu cậu chết đi, chắc mẹ buồn lắm. Mẹ vất vả nuôi cậu bao nhiêu năm, thế mà chưa kịp báo đáp đã nhanh chóng nghĩ đến tội chết. Choi Hyeon Joon tự cốc đầu mình vài cái rồi tự nhủ bản thân thật ngốc. Cậu xin phép Eun Na về phòng.

Đóng cánh cửa lại, Hyeon Joon tựa lưng vào nó rồi ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt về phía trần nhà. Ngẫm nghĩ lại những gì trong quá khứ, cậu khép hàng mi của mình lại, nước mắt thấm ướt một mảng băng. Cậu nghĩ lại rồi, cậu sẽ không chết nữa, cậu muốn sống, vì mẹ và vì những người yêu thương cậu.

*

*          *

Đã gần 12 giờ đêm rồi, ta lại lục cục đi đến nơi bệnh viện hẻo lánh, nơi thằng bé kia đang ở. Đêm rồi, hoàn toàn chẳng có bóng người nào, chỉ toàn tiếng mấy con sói tru lảng vảng giữa đêm, tưởng như nó xe tan đi bầu không gian yên lặng bao trùm nơi đây. Ta tới phòng bệnh của Choi Hyeon Joon, muộn như này nó ngủ chưa ta?

Ta chui qua cánh cửa phòng thì thấy nó đang tựa lưng vào đấu giường bệnh. Hình như nó biết ta đang ở đây liền quay người ngồi ngay ngắn, hướng mắt về phía cửa.

- Ta đến rồi đây! - Ta trả lời với giọng lạnh tanh, nhanh nhẹn tiến đến gần giường. Thàng nhóc chỉ lẳng lặng xích sang một bên để ta có chỗ ngồi. Ta cất giọng lí nhí hỏi:

- Ngươi đã có câu trả lời chưa?

Nó im lặng một lúc rồi thở ra thờ vào, hai tay cứ cọ xát vào nhau trông rất căng thẳng. Ta cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó. Một lúc sau, nó thẳng lưng dậy, nhìn ta nói với giọng cương quyết:

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không chết nữa! 

Ta có thể thấy rõ ánh mắt kiên định của nó ẩn sau lớp băng trắng kia, cùng với giọng nói chắc nịch đó thì sự cương quyết của nó lại lớn hơn nhiều. Ta gật đầu đứng dậy rồi ngoảnh lại nói:

- Ta tôn trọng quyết định của cậu!

Ta toàn rời đi thì thấy nó chìa cánh tay ra, lo lắng hỏi:

- Ông không có gì muốn nói với tôi sao?

Ta chỉ thở hắt rồi bảo:

- Có gì để nói với nhau đâu.

- Nhưng mà... chí ít ông cũng phải nói lời tạm biệt với tôi chứ... - Mặt thằng nhọ cứ xụ xuống trông thương vô cùng, ta hết cách đành tiến lại gần xoa đầu nó.

- Tạm biệt nhóc, nếu có duyên chắc chắn sau này sẽ gặp lại.

- Vâng, tạm biệt ông. - Nó cười tươi rói rồi vẫy vẫy tay với ta. Ta mỉm cười đáp lại nó rồi nhẹ nhàng lách qua cửa rời đi. Câu trả lời của nó cũng không khiến ta bất ngờ, vì lần đầu gặp ta đã thấy nó là một thằng nhóc vui vẻ, nhưng tới lúc ta bảo nó sắp chết, nó lại buồn thiu như vậy. Quyết định của ta lần này đã trái lệnh với quỷ vương rồi, nhưng ta không hối tiếc.

Ta xuống âm phủ, nhanh chóng đi vào phủ của quỷ vương. Quỷ vương vẫn như mọi ngày, vắt hai chân lên bàn nhả khói thuốc phì phèo, hai bên có hai người hầu đứng kề. Vừa thấy ta, hắn ngồi bật dậy, giọng mang chút bực tức:

- Này tử thần Han, ta đã nói với người cái gì rồi? Đúng 12 giờ đêm phải trở về đây để nộp danh sách cho ta, vậy mà đã hơn 1 giờ sáng rồi mới chịu về. Ngươi có còn coi ta ra gì không đấy hả?

- Thần xin lỗi, mong quỷ vương bớt giận. - Ta run rẩy chắp tay quỳ xuống trước mặt hắn. Một khi cơn thịnh nộ của tên này đã bùng lên là không ai ngăn nổi, chỉ có thể ngồi im chịu trận. Hắn ta thở mạnh rồi phất tay bảo:

- Mau đưa danh sách những kẻ ngươi xử lí trong hôm nay ra đây!

Ta vội vàng lục trong người tờ danh sách rồi đưa lên cho hắn. Hắn cầm tờ giấy phủi phủi vài lần rồi nheo mắt nhìn. Đột nhiên mặt hắn nhăn lại, lông mày như sắp chạm nhau đến nơi.

- Tại sao lại có tên Choi Hyeon Joon trong này lại bị gạch đi như vậy?

Ta hoảng hốt nhận ra điều mà quỷ vương đang nói tới, nếu bị phát hiện không hoàn thành nhiệm vụ ắt hẳn sẽ phải chịu hậu quả cực kì nặng nề. Ta đứng lên giải thích với quỷ vương:

- Thực ra tên Choi Hyeon Joon đó không phải là người thường đâu, nó có thể nhìn thấy hồn ma đó ạ. Thần nghĩ rằng nên để tên đó s... 

Lâp tức một quyển sách bay vào đầu ta, ta ôm đầu quỳ xuống một cách đau điếng. Có lẽ ta thật sự chọc giận quỷ vương rồi, phen này khó thoát. Ta chỉ còn cách dập đầu xin lỗi thật thành khẩn, miệng lẩm bẩm cầu mong mình bình an.

- VỚ VẨN! DÙ THẾ NÀO CHĂNG NỬA TÊN ĐÓ VẪN CHỈ LÀ NGƯỜI PHÀM. NGƯƠI TỪ CHỐI LỆNH CỦA QUỶ VƯƠNG CÓ NGHĨA LÀ NGƯƠI LÀM TRÁI VỚI QUY LUẬT TỰ NHIÊN ĐÓ! - Quỷ vương chỉ vào mặt ta hét lớn. Sau đó hắn thở liên tục, mặt đỏ phừng phừng như sắp bùng cháy. Bọn người hầu chạy đến vuốt ngực của hắn để trấn an. Ta chỉ biết dán mắt xuống sàn, không dám ngửa mặt lên. Quỷ vương lập tức ngồi ngay ngăn, đập tay xuống bàn.

- Ngươi đừng tưởng dưới trướng ta mà có thể ưng làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi hiểu, nếu ngươi để thằng nhóc đó sống thì chuẩn bị đền mạng thay nó đi!

Câu nói như sét đánh ngang tai ta vậy, nó làm ta giật mình đến hốt hoảng. Con tim ta như hẫng đi một nhịp, linh hồn sau khi chết đi sẽ chẳng còn bất cứ dấu tích gì cho thấy họ còn tồn tại. Ta chỉ biết cúi gằm xuống chịu trận, cái chết với ta đang cận kề, vấn đề duy nhất chỉ còn là thời gian mà thôi.

Bỗng một lúc sau, ngài tể tướng từ đâu bước ra, cung kính chắp tay quỳ trước quỷ vương nhưng hắn chỉ phẩy tay ý bảo miễn lễ. Tể tướng vội đứng dậy cúi đầu rồi nhìn về phía ta, sau đó quay đầu về phía quỷ vương. Ta không ưa nó một chút nào, cậu ta còn trẻ lắm, mặt thì búng ra sữa nhưng được quỷ vương sủng ái nên nhanh chóng leo được lên vị trí "trên vạn người, dưới một người" này. Tấm thân to lớn của nó đứng chắn trước mặt ta thấy mà ghét. Hắn nhẹ nhàng thưa:

- Tâu, thần thấy việc xử trảm tử thần Han có gì đó hơi quá đáng. Ngài ấy đã cất công làm việc cho chúng ta mấy trăm năm nay, chỉ vì một linh hồn nhỏ bé mà phán tội chết cho ngài ấy thì thật bất công.

Ánh mắt ta như sáng lên, tên này đang có ý gì đây? Hắn không muốn ta chết đi hả? Hay nó định bày thái độ thảo mai giả nhân giả nghĩa trước Quỷ vương? Rõ ràng chả có chút thành ý nào. Ta cũng chẳng thân thiết gì với cậu ta, đôi lúc còn tỏ thái độ không ưa. Cậu ta nói như vậy là muốn quỷ vương bắt ta đi lao dịch, chịu tám kiếp nạn bảy kiếp khổ ấy hả? Không chịu đâu, như thế là quá đáng lắm. Đúng là cái đồ đáng ghét!

Quỷ vương nhướng mày lên, hắn đặt cái gạt tàn xuống bàn.

- Ý ngươi là sao?

- Nếu bắt ngài ấy lãnh tội chết thì tàn nhẫn quá. Thần đề xuất nên cho ngài ấy đầu thai thành người.

- Hừm... - Quỷ vương chống cằm suy tư. Gì chứ đối với ta không phải chết là may rồi. Tự nhiên thấy tên tể tướng đó cũng dễ thương phết. Hắn rất được quỷ vương yêu thích nên lời đề nghị của hắn khả năng cao sẽ được chấp thuận. Ta khom lưng dập đầu xuống sàn, cảm giác sợ sệt cứ đeo bám từ nãy đến giờ khó chịu chết đi được.

Ta thấy quỷ vương đem một tờ giấy ra rồi thảo cái gì đó. Ánh mắt ta đảo qua đảo lại theo nhịp tay của hắn, không biết hắn đang viết cái gì. Tốc độ hắn cứ lia lịa khiến nhịp tim ta cũng đập thình thịch theo. Xong xuôi, hắn đóng dấu lên tờ giấy và đưa cho cung nữ. Cung nữ hiểu ý liền mang xuống đưa cho tể tướng, cậu ta nhận tờ giấy từ tay cô gái thì gật đầu cảm ơn. Ta cố rướn cổ lên nhìn nhưng không được, chỉ thấy má tên tể tướng nhô lên, chắc là đang mỉm cười. Cậu ta cúi đầu tạ ơn quỷ vương rồi nhanh chóng lui sang một bên. Quỷ vương e hèm một tiếng rõ to, gõ mạnh tay xuống bàn.

- Tử thần Han nghe đây, nể ngươi đã cất công phục tùng địa ngục nhiều năm, ta sẽ không bắt ngươi phải lãnh án tử nữa. Bù lại, ngươi sẽ không được tiếp tục làm việc ở đây nữa mà đầu thai chuyển kiếp thành người. Ý ngươi thế nào?

Ôi, ta có nghe lầm không vậy? Mọi chuyện vượt quá ngoài sức tưởng tượng, ta sung sướng đến trào nước mắt. Vậy là ta sẽ được trở lại dương gian sao? Không biết cảm xúc khi quay về đó như thế nào nhỉ? Biết rằng sống trọn kiếp người không hề dễ, nhưng từ nay không còn phải làm việc quần quật dưới âm phủ nữa, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi. Ta dập đầu cảm tạ hai con người kia.

- Làm người nhớ phải làm người tốt, đừng gây họa cho ai. Nhớ chưa?

Ta liền vâng vâng dạ dạ rồi đứng dậy, nhìn quỷ vương và tể tướng rồi cười mãn nguyện. Hành trình phiêu bạt của ta chính thức kết thúc. Một lần nữa ta được sinh ra, một lần nữa ta được sống.

*

*         *

Sáng hôm sau, Han Eun Na gặp Choi Hyeon Joon đang ngồi thẫn thờ bên bờ hồ, cô chật vật ngồi xuống bên cạnh, cái bụng bầu quá lớn khiến việc sinh hoạt của Eun Na gặp khó khăn không ít.

- Chào, hôm nay lại ra đây hóng gió cơ à? Coi bộ cậu cũng yêu đời quá nhỉ? - Cô đập tay vào vai cậu và cười nói xởi lởi. Choi Hyeon Joon chỉ chầm chậm quay đầu về phía cô và gật đầu.

- Chị bầu lâu như vậy mà lại đi ra đây không ai dám sát, không sợ gặp chuyện bất trắc gì hả?

- Có gì đâu mà lo. - Cô đang cười rất vui vẻ thì tự nhiên mặt cau lại, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán. Choi Hyeon Joon hốt hoảng hỏi:

- Ch... chị làm sao vậy? Chị đau ở đâu à?

- T... tôi... - Cô nói không ra tiếng, hơi thở ngày càng nặng dần, mồ hôi trên trán cô túa ra như tắm. Khuôn mặt Eun Na hiện rõ vẻ lo lắng. Cô nắm chặt lấy tay áo cậu và gắng sức chỉ về phía bệnh viện. Hyeon Joon tuy không nhìn thấy gì nhưng nghe được âm thanh ú ớ của Eun Na liền hiểu ngay rằng cô gặp điều gì đó không ổn. Cậu tức tốc đứng dậy đi vào sảnh bệnh viện và kêu lên tìm người. Các y bác sĩ nhanh chóng chạy ra và đi về hướng gần hồ, thành công đưa được Eun Na vào phòng cấp cứu. Hyeon Joon đành ngồi chờ bên hàng ghế bên ngoài phòng. Hình như cô ấy sinh sớm hơn dự tính thì phải. Chả hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng cho số phận của người phụ nữ trẻ trong kia. Tiếng la hét, khóc lóc nhuốm đầy sự đau đớn của cô cứ thế đi qua các khe cửa, vang lên khắp hành lang. Cậu nghe thấy thì sợ lắm, tim đập thình thịch, cứ đứng dậy đi qua đi lại ngoài cửa phòng, trông không khác gì người chồng đang đợi vợ sinh em bé. Thi thoảng cậu còn nghe cả tiếng va đập của đồ đạc trong phòng, chẳng lẽ cô Han đau đến mức phải đạp uỳnh uỳnh xuống giường rồi ném đồ đi lung tung vậy sao? Mà không chỉ Han Eun Na mà tất cả những người mẹ khi sinh con đều phải trải qua thời khắc vào sinh ra tử đó, Choi Hyeon Joon thầm nể phục những người mẹ vĩ đại và tình mẫu tử thiêng liêng họ dành cho con mình.

Đã mấy tiếng trôi qua, căn phòng trở nên im lìm. Choi Hyeon Joon vội đứng nhìn lén qua khe cửa để xem có chuyện gì bên trong thì đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con vang lên, cánh cửa mở ra, một cô y tá bế em bé đi và đằng sau là Han Eun Na với khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên cáng được đưa đến phòng hồi sức. Cậu cứ đi qua đi lại ngoài đó, hết đứng lại ngồi, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy người phụ nữ trẻ đó lại thân thương đến thế, cứ muốn một người đàn ông che chở, bảo vệ họ. Giữa hai người như có một thứ gì đó vô hình liên kết chăng? Từ lúc nào mà Choi Hyeon Joon đã xem Han Eun Na như người chị ruột của mình, nhất định phải bảo vệ cho bằng được.

Chị y tá ban nãy bế em bé đi ngang qua Hyeon Joon, cậu liền chầm chậm đưa tay ra.

- C... có phải cô y tá đó không ạ?

Y tá dừng chân lại rồi quay về phía cậu, giọng cô đầy ngạc nhiên:

- Ủa? Sao cậu Choi lại đi được xuống đây vậy?

- T... tôi mò thôi... - Cậu bối rối gãi đầu: - Mà chị sản phụ lúc nãy, người khác đã được vào thăm chưa ạ?

- Rồi, nếu cậu muốn thăm cô ấy thì đi theo tôi. - Cô y tá một tay dẫn Hyeon Joon vào phòng của Eun Na, một tay bế em bé đi vào phòng Eun Na. Han Eun Na lúc này đã tỉnh, mặt cô trở nên tiều tụy và xuống sắc rất nhiều. Thấy người ta bế con mình vào thì đã vươn tay ra, cất giọng thều thào:

- Tôi có thể bế nó một chút... được không?

Cô y tá gật đầu rồi tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào trong vòng tay của Eun Na rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Eun Na được tận tay bế đứa con mình cất công mang nặng đẻ đau thì hạnh phúc vô cùng. Thằng bé đỏ hỏn, được quấn cơ man là tã lót để đỡ lạnh. Cô cầm bàn tay của nó lắc lắc và cười, khẽ đung đưa cánh tay để ẵm em bé. Han Eun Na thơm lên má nó, vỗ tay liên tục lên mông để rủ nó ngủ. Lúc em bé có vẻ đã ngủ say, cô quay sang nhìn Choi Hyeon Joon đang ngồi ngay ngắn bên chiếc ghế cạnh giường.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Không có cậu chắc mẹ con tôi chẳng rõ số phận sẽ như thế nào.

- Không có gì... - Hyeon Joon ngại ngùng gãi đầu. - Tôi tuy không nhìn được em bé, nhưng tôi chắc chắn nó rất đáng yêu.

- Đúng rồi. - Han Eun Na cười híp mắt. - Thằng bé này xứng đáng dễ thương nhất thế giới. - Rồi cô cất tiếng cười mãn nguyện, ánh mắt cô lúc này tràn đầy trìu mến và yêu thương. Thằng bé với cô như một ngôi sao sáng, chiếu rọi vũ trụ tối tăm bao bọc cô lúc này. Eun Na tự hứa rằng mình phải cố gắng dạy dỗ nó khôn lớn, trở thành người có ích cho xã hội.

- À mà... chị đã nghĩ ra tên đặt cho nó chưa? - Hyeon Joon nghiêng đầu hỏi.

- Hừm... tôi sẽ cho nó theo họ Han của tôi. Han Wang Ho, cậu thấy thế nào?

- Han Wang Ho? - Choi Hyeon Joon quá đỗi ngạc nhiên, đây không phải tên gã tử thần mà cậu đã gặp mấy ngày trước sao? Thằng bé này định lấy tên đó, chẳng phải là quá trùng hợp à? Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là sự việc ngẫu nhiên, chả liên quan gì đến nhau cả. Hyeon Joon gật đầu tán thành với Han Eun Na, cô thấy cậu cũng đồng ý liền vui vẻ thủ thỉ với đứa bé.

- Vậy thì từ nay con yêu của mẹ sẽ là Han Wang Ho nhé?

Bé con tỉnh giấc lúc nào không hay, nghe mẹ nói thì cười khánh khách. Han Eun Na thơm nhẹ lên trán con rồi nựng nựng đứa bé.

- Cậu Hyeon Joon có muốn bế em bé một lát không?

- T... tôi bế ấy ạ? - Hyeon Joon chỉ tay vào mình. Cậu không dám nhận nhiệm vụ cao cả này đâu, vì sợ mình sẽ đánh rơi em bé mất.

- Có gì đâu, cậu cứ giữ sao cho chắc là được. - Han Eun Na trao dứa bé trong tay mình cho Choi Hyeon Joon và cậu luống cuống ẵm lấy. Nhìn giáng vẻ vụng về của cậu khiến cô không khỏi thấy buồn cười, trong lòng dấy lên cảm giác hạnh phúc như đây là một gia đình nhỏ thực thụ vậy. Hyeon Joon lần đầu bế em bé thì khá bỡ ngỡ, cảm giác như có cục bông mềm mềm ấm ấm cứ cựa quậy trong tay vậy. Em bé cũng rất ngoan, không hề quấy khóc khi gặp người lạ. Eun Na chỉ tay về phía chàng thiếu niên đang bế con mình và giới thiệu:

- Này Wang Ho, con nhớ nhé, đây là anh Hyeon Joon, ân nhân của chúng ta đấy.

Thằng bé cười lên thích thú, nắm lấy băng trắng trên mặt cậu mà kéo kéo nhẹ, coi bộ nó khá hứng thú với chàng trai trẻ này đó. Có một điều nhìn nó cười rất giống tử thần Han Wang Ho mà cậu từng quen, chỉ tiếc là cậu không thể thấy nó nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thân quen nó đem lại cho mình.

Tự nhiên đâu đó văng vẳng bên tai cậu một âm thanh thật mơ hồ: "Ta là tử thần Han Wang Ho đây. Từ nay về sau liệu mà đối xử với ta cho tốt, nghe chưa thằng nhóc?". Choi Hyeon Joon bật cười, nụ cười hiếm hoi của cậu từ sau khi gặp tên thần chết kia đến giờ. Cậu ghé sát mặt đứa nhóc thì thầm:

- Chào em, anh là Choi Hyeon Joon đây. Rất vui được gặp em!

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro