Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó thật sự không dễ dàng, bọn họ đều chưa từng chơi với nhau trước đó, ngay cả lối chơi của Han Wang-ho cũng thay đổi, không còn là Peanut của những ngày tháng cũ nữa khiến Park Jae-hyuk cũng chưa thích ứng ngay được.

Huấn luyện viên nói, bọn họ ai cũng phải thay đổi lối chơi của mình.

Khó khăn lắm mới bước được vào trận chung kết, nhưng cuối cùng bọn họ lại để thua trước T1 với kết quả 3-1. Thật là một thất bại chẳng ai muốn thấy cả, tinh thần của các tuyển thủ sau trận đấu này cũng sa sút rất nhiều.

Vào ngày hôm đó, Han Wang-ho thấy mặt trời nhỏ không ngừng cố gắng của bọn họ đã khóc rất nhiều, trái tim dâng lên vô tận mệt mỏi cùng đau đớn, Han Wang-ho muốn chạy đến an ủi cậu nhóc, dẫu cho bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu.

Nhưng còn chưa kịp đi đến, cánh tay đã nhanh hơn một bước bị người khác nắm lấy. Han Wang-ho quay đầu lại, bắt gặp gương mặt thất thần của Park Jae-hyuk. Trong đôi mắt phức tạp ấy, Han Wang-ho đọc được những tâm sự giống như những ngày xưa cũ vậy.

Cả hai khựng lại đôi chút, sau đó theo thói quen cùng nhau rời đi.

Trên đường người đến người đi vô số, chẳng ai để tâm đến những kẻ thua cuộc như họ cả. Park Jae-hyuk với Han Wang-ho cùng vào một cửa hàng tiện lợi, sau khi mua mấy loại nước rồi cùng nhau bắt xe đến sông Hàn.

Han Wang-ho thấy khung cảnh này rất quen, hình như vào hai năm trước, khi bọn họ vẫn còn sát cánh bên nhau, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk vẫn thường như vậy, sau mỗi trận thua, bọn họ đều trốn tới đây ngồi lặng nhìn ánh trăng sáng.

Sau đó vết thương của bọn họ sẽ tự lành, nhưng lần này lại khác, dưới ánh trăng dịu dàng, Han Wang-ho vẫn còn thấy thiếu một thứ gì đó, trái tim trống rỗng vô cùng, Han Wang-ho siết nhẹ lon nước trong tay.

"Khó khăn lắm mới vào được đến trận chung kết, vậy mà lại thua rồi.", Park Jae-hyuk than thở, hắn uống cạn lon bia, sau đó không nương tay bóp bẹp nó rồi ném vào thùng rác không xa.

Không hổ danh là siêu xạ thủ, lon bia nhanh chóng nằm yên trong thùng rác. Han Wang-ho bật cười vì hành động ấy: "Đúng là đáng tiếc thật."

Park Jae-hyuk lại mở thêm một lon bia nữa, Han Wang-ho không uống, thành ra tất cả bia bọn họ mua đều vào bụng Park Jae-hyuk: "Sao lần này không thấy cậu mắng tớ nhỉ, mắng tên chó Park Jae-hyuk, lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng?"

Trước kia là vậy, Han Wang-ho nhất định sẽ nói thế với Park Jae-hyuk, nhưng hôm nay Han Wang-ho lại không muốn vậy nữa, anh cảm thấy có chút mệt mỏi. Han Wang-ho nâng tay đánh lên gương mặt bạn thân, tự nhiên mà bật cười: "Hiện tại tớ không chắc đâu, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng cùng cậu."

Park Jae-hyuk nhoẻn miệng cười, có lẽ buồn bã trong lòng bọn họ đã vơi bớt theo những cơn gió nhẹ.

Chợt điện thoại Han Wang-ho vang lên tiếng chuông, là Choi Hyeon-joon gọi đến. Han Wang-ho thấy ánh trăng rơi trên cái tên ấy, trống rỗng trong lòng dường như đang dần được lấp đầy mà không rõ lý do. Han Wang-ho mân mê điện thoại, sau đó trong ánh mắt tò mò của Park Jae-hyuk mà bắt máy: "Alo, Hyeon-joon à."

Đầu dây bên kia lặng đi một chút, Han Wang-ho nhíu mày, có chút lo lắng gọi tên cậu: "Hyeon-joon à, sao vậy em?"

Có lẽ Choi Hyeon-joon uống say rồi, giọng cậu nhóc khản đặc, Han Wang-ho còn nhận ra chút nức nở trong giọng nói ấy nữa: "Anh à, anh đang ở đâu vậy?"

Lòng bàn tay người đi rừng khựng lại, anh siết chặt điện thoại trong tay, nháy mắt đứng bật dậy sau khi nghe những lời ấy. Cả người Han Wang-ho thoáng chốc trở nên nóng nảy vô cùng, Han Wang-ho nhìn thoáng qua Park Jae-hyuk, đối phương có nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, xong vị đội trưởng của bọn họ lại chẳng mảy may để ý.

Hắn nhìn Han Wang-ho, như cười lại không cười lên tiếng: "Hyeon-joon tìm cậu kìa, đi đón em ấy đi."

Dứt lời, Park Jae-hyuk lại uống một ngụm bia nữa.

Han Wang-ho cũng không kịp nói nhiều với Park Jae-hyuk mà rời đi ngay lập tức. Park Jae-hyuk nhìn theo bóng lưng dần biến mất trong bầu trời đêm của người đi rừng mà thu lại nụ cười.

Hai năm trước, bọn họ sẽ ở cùng nhau lúc thua trận, mà hiện tại, người Han Wang-ho muốn tìm khi thất bại đã chẳng còn là Park Jae-hyuk nữa rồi. Ngay tại thời điểm bắt lấy cánh tay cậu ấy thì Park Jae-hyuk đã hiểu.

Từng chút từng chút bia đổ xuống bụng, Park Jae-hyuk lạc lõng ngồi giữa trời đêm.

Cuối cùng chỉ có Park Jae-hyuk cô đơn ở lại, năm xưa là vậy, hiện tại cũng là vậy.

Han Wang-ho biết Choi Hyeon-joon vẫn còn đang ở trong phòng tập, đã quá đêm rồi, người đi rừng chậm rãi chạy đến nơi này để tìm đứa trẻ của mình. Chỉ là phòng tập lại chẳng có một ai cả, Han Wang-ho cho lắng siết chặt tay, nhưng trong đầu lại đột nhiên chạy qua một suy nghĩ, Han Wang-ho vội vàng chạy lên sân thượng.

Quả nhiên anh tìm thấy một đứa nhỏ to xác đang uống rượu trên sân thượng.

Choi Hyeon-joon đã uống rất nhiều rượu, cậu vẫn luôn thất bại, vốn cứ tưởng đã quen với nó, xong hiện tại Choi Hyeon-joon mới phát hiện bản thân vẫn đau lòng như vậy.

"Hyeon-joon", Han Wang-ho lớn tiếng gọi, còn Choi Hyeon-joon trong mớ cảm xúc tiêu cực của mình lại được anh đánh thức, đứa trẻ ngẩng đầu, giây phút thấy người đi rừng luôn bao bọc mình đến, Choi Hyeon-joon gần như muốn khóc vậy.

Cậu nhóc vô thức vươn tay về phía người đi rừng, mà Han Wang-ho cũng nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy, sau đó bị Choi Hyeon-joon kéo vào trong lòng mình.

"Anh, anh đi đâu vậy, em không tìm thấy anh.", Choi Hyeon-joon thật sự muốn nhận sự an ủi từ người khác, nhưng cậu nhóc lại ngại gây phiền cho những người đồng đội của mình, bởi sau khi thua, ai trong số bọn họ cũng sẽ không có chút tâm trạng nào cả.

Nhưng đến khi không chịu nổi nữa, trong đầu Choi Hyeon-joon lại hiện ra nụ cười của Han Wang-ho, cái người đã không ngừng động viên cậu, rồi một phút không kịp suy nghĩ, Choi Hyeon-joon đã gọi cho Han Wang-ho.

Cậu chỉ là rất muốn gặp anh mà thôi.

Vốn dĩ Choi Hyeon-joon nghĩ Han Wang-ho sẽ không đến, xong khi người này mở cánh cửa sân thượng ra, Choi Hyeon-joon lại nhịn không được bộc phát hết tất cả tủi thân trong lòng ra.

Ai thua mà lại không buồn chứ.

"Được rồi Hyeon-joon à.", Han Wang-ho yên lặng trong lòng Choi Hyeon-joon, đối phương ôm anh rất chặt, đêm nay, mặt trời nhỏ của anh lại đang khóc nức nở như một đứa trẻ con bị dồn vào đường cùng. Han Wang-ho cảm thấy trái tim theo tiếng khóc của cậu nhóc mà cũng xuất hiện những vết nứt, anh xoa mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng khuyên nhủ: "Không sao rồi Hyeon-joon, mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi mà."

"Em...em thật sự chơi rất tệ sao?", Choi Hyeon-joon vùi mặt vào hõm vai người đi rừng, cồn khiến cho cả người cậu nhóc nóng bừng, cũng khiến cho cảm xúc trở nên tan vỡ hơn bao giờ hết: "Là tại em nên mọi người mới thua."

Hóa ra mặt trời nhỏ cũng sẽ có những lo lắng của riêng mình, hóa ra, mặt trời nhỏ cũng sẽ tự ti. Han Wang-ho mím môi, anh ôm mặt Choi Hyeon-joon, nụ cười người đi rừng đã biến mất rồi, khóe mắt anh cũng có chút đỏ, nhưng chỉ có giọng nói là vẫn luôn như vậy, dịu dàng khiến cho người khác muốn mãi mãi đắm chìm: "Là anh không tốt, ngoan nào Hyeon-joon, nghe anh được không?"

Choi Hyeon-joon mím môi, nước mắt khiến cho hình ảnh Han Wang-ho có chút vặn vẹo, cậu nhóc không hài lòng lau nước mắt đi, sau đó ngồi sụp xuống tựa người vào lan can. Han Wang-ho cũng đột ngột bị cậu nhóc ấy kéo xuống, yên lặng ở trong lòng cậu.

Cả người Han Wang-ho đều trở nên ngại ngùng, anh muốn thoát ra, xong người say làm sao nói lý lẽ, Choi Hyeon-joon cố chấp ôm Han Wang-ho trong lòng, ôm sự an ủi bản thân để tâm bắt đầu thủ thỉ: "Em đã thua rất nhiều, nhưng lần thua này khiến cho em buồn nhất, anh, anh có biết vì sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro