Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang-ho khựng lại, rốt cuộc cũng thoát được cái ôm của người say, nhưng cánh tay cậu nhóc vẫn cố chấp nắm lấy cánh tay Han Wang-ho, cậu nhóc nhìn anh, đáng thương khiến Han Wang-ho mủn lòng.

Anh ngồi lại bên cạnh cậu, sau đó Choi Hyeon-joon tựa đầu lên vai Han Wang-ho.

"Anh đã cổ vũ em rất nhiều, em cũng đã nghĩ em sẽ làm được."

Ở nơi này, Choi Hyeon-joon đã thật sự tự tin, nhưng cậu vẫn thất bại. Đột nhiên đôi mắt được một bàn tay che lấp, Choi Hyeon-joon cũng theo đó nhắm mắt lại, cảm nhận bóng tối đang vây quanh người mình, lạnh lẽo và cô độc.

"Anh ơi, em phải làm sao đây?"

Không có tiếng trả lời Choi Hyeon-joon, Han Wang-ho lặng yên nhìn ánh trăng rơi trên người mặt trời nhỏ, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì cả.

Han Wang-ho cũng giống Choi Hyeon-joon mà thôi, cũng thất bại, cũng bơ vơ và lạc lõng giữa nơi này.

"Lại cùng nhau cố gắng được không, Hyeon-joon có muốn cố gắng cùng anh đến khi có kết quả không?"

Han Wang-ho cảm nhận cả người Choi Hyeon-joon khựng lại rồi lại được thả lỏng ra, bàn tay cậu nhóc vươn lên áp vào bàn tay của anh, hơi ấm của mặt trời nhỏ khiến trái tim Han Wang-ho ấm lên, mọi nỗi buồn cứ như vậy biến mất khi anh ở bên mặt trời nhỏ.

Choi Hyeon-joon kéo bàn tay Han Wang-ho xuống, đôi mắt người say vô cùng chân thành, cậu nhìn Han Wang-ho, nước mắt được gió đêm thổi qua mang lại cảm giác lạnh lẽo, Choi Hyeon-joon chớp mắt mấy lần, xong mỗi lần mở mắt ra, tình cảm lại tăng thêm một phần: "Em sẽ đi với anh đến khi nào cả hai chúng ta đều không đi được nữa thì thôi, đừng bỏ em lại một mình nha anh?"

Ở nơi người đến người đi này vốn chẳng có kết thúc nào là đẹp đẽ cả, có hợp rồi sẽ có tan, cả hai bọn họ đều hiểu điều ấy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeon-joon lại tham lam nghĩ, chỉ cần bên cạnh cậu có Han Wang-ho là được rồi, kẻ du mục này dù có đi đến đâu thì cậu nhóc cũng sẽ theo đến đó.

"Anh ơi.", Chơi Hyeon-joon chôn mặt vào hõm vai Han Wang-ho, men rượu khiến lá gan cậu nhóc lớn hơn thường ngày, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ bé, hoàn toàn giam người đi rừng này vào trong lòng mình.

Han Wang-ho có chút ngượng ngùng vì tư thế hiện giờ của bọn họ, hình như có chút thân mật. Rõ ràng anh không uống rượu, nhưng đến cuối cùng, Han Wang-ho lại càng giống người say hơn, anh xoa đầu Choi Hyeon-joon, mềm lòng thủ thỉ bên tai đứa trẻ: "Không sao mà Hyeon-joon, mỗi lần buồn em đều có thể tìm anh mà, anh sẽ ở bên cạnh em được chứ?"

Rốt cuộc Choi Hyeon-joon cũng cười, tâm trạng của Han Wang-ho vì tiếng cười này mà cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ là giây sau, Choi Hyeon-joon lại nói một điều khiến Han Wang-ho bối rối.

"Vì anh chiều em như vậy nên hình như càng ngày em càng hư hỏng rồi, trước kia thua trận em đâu có buồn như vậy đâu, tại sao vậy anh?"

Một đứa trẻ chưa từng được người khác an ủi sẽ không dám thể hiện nỗi buồn ra ngoài, nhưng Choi Hyeon-joon hiện tại có Han Wang-ho rồi, cậu nhóc tủi thân muốn khóc, càng siết chặt cái ôm với người đi rừng hơn.

Nếu như anh ấy chỉ thuộc về một mình Choi Hyeon-joon thôi thì sao?

Ánh trăng rơi trên hai đứa trẻ lạc lõng, chiếu vào những tình cảm đơn thuần nhất vừa nở rộ.

Những ngày sau đó, Choi Hyeon-joon đột nhiên trở nên dính Han Wang-ho vô cùng. Han Wang-ho chỉ vừa muốn duo với Jeong Ji-hoon thì Choi Hyeon-joon đã kéo tay anh làm nũng, cuối cùng cướp được suất duo cùng người đi rừng khỏi tay Jeong Ji-hoon.

Mà con mèo Jeong Ji-hoon bị anh trai hớt tay trên lại không thể làm gì được ngoài việc tức giận kêu rên trong livestream chính mình.

Bởi vì Choi Hyeon-joon dùng điều kiện sẽ chơi DNF với Han Wang-ho để kéo anh ra khỏi tay của con mèo kia.

Hai người cùng nhau duo vui vẻ, chẳng qua Choi Hyeon-joon vẫn không gánh nổi Han Wang-ho trong xếp hạng rank mà thôi.

Mùa hè của cặp top jungle này thật sự rất tốt, khi mà bọn họ đạt được chiến thắng ở LCK, Choi Hyeon-joon đã thực sự khóc rất lớn, chiến thắng đầu tiên của cậu ở bên cạnh người cậu muốn ở bên nhất.

Han Wang-ho buồn cười lau nước mắt cho mặt trời nhỏ của mình, anh đã từng không thích Choi Hyeon-joon khóc, nhưng nếu mặt trời nhỏ của anh khóc vì hạnh phúc, Han Wang-ho cảm thấy cũng không tệ lắm.

Bữa tối vương hơi cồn, Han Wang-ho cùng Choi Hyeon-joon lại rủ nhau trốn lên sân thượng, hai người tựa đầu vào nhau, chẳng cần có những lời lẽ tình cảm dư thừa, chỉ cần giờ phút này bọn họ vẫn còn ở bên nhau là đủ.

Cuộc vui thường ngắn ngủi, Han Wang-ho không muốn phí thời gian của mình vào những việc khác.

Choi Hyeon-joon chậm rãi ôm lấy eo Han Wang-ho, lại một buổi tối mùa đông nữa trôi qua, năm nay bọn họ có thất bại nhưng cũng có chiến thắng, hơn hết, Choi Hyeon-joon còn có một người luôn sẵn sàng đón nhận những tủi thân của cậu, dùng sự dịu dàng nhất khiến cho đứa nhỏ tự ti từng bước phá kén chui ra ngoài.

"Anh ơi.", Choi Hyeon-joon gọi anh, ý cười bên môi chưa từng biến mất: "Em vẫn muốn ở bên anh, có được không anh?"

Han Wang-ho ừ một tiếng rất nhỏ, sau cùng, cả hai bọn họ đều muốn ở bên nhau.

Chẳng mấy chốc mùa chuyển nhượng đã tới, lời hứa đã thực hiện được, Han Wang-ho tiễn Park Jae-hyuk đến sân bay, cả hai đã từng cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong quãng thời gian này, quay đi quẩn lại, khi nhìn nhau, tất cả những gì bọn họ trải qua lại chỉ như một giấc mộng hoang đường mà thôi.

"Quyết định được điểm đến tiếp theo chưa Wang-ho?", Park Jae-hyuk hỏi, lần này bọn họ nói chuyện như những người bạn vô cùng bình thường. Park Jae-hyuk cảm thấy giờ phút này không nên cãi nhau với cậu ta làm gì.

Han Wang-ho cũng cảm thấy vậy, anh nhìn ra ngoài cửa xe, vô số cảnh vật thu vào trong mắt, những tia nắng vàng rọi xuống mái tóc xoăn của người đi rừng. Han Wang-ho cảm thấy hơi nhớ mặt trời nhỏ của mình rồi.

"Cậu thấy tớ nên đi đâu?", Han Wang-ho hỏi lại Park Jae-hyuk.

Đối phương suy ngẫm đôi chút, hiện tại cả hai người bọn họ đã thân đến mức có thể chia sẻ được định hướng tương lai cho nhau. Việc Park Jae-hyuk tới Trung Quốc cũng là do Han Wang-ho ủng hộ, cậu ta nói giam mình ở một nơi lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài rèn luyện thêm đi.

Park Jae-hyuk ngả người nhìn lên trần xe, hắn hiểu Han Wang-ho, nhưng lại không trực tiếp nói cho anh rằng hắn có hay không ủng hộ anh. Park Jae-hyuk lơ đãng hỏi: "Vẫn muốn tiếp tục ở lại sao?"

Han Wang-ho bật cười, anh đẩy bàn tay muốn xoa đầu mình của Park Jae-hyuk ra, đôi mắt như chứa rất nhiều tia sáng vậy: "Lúc trước trở về là vì cậu."

"Tớ đi rồi, nơi đó còn gì để cậu lưu luyến sao?", Park Jae-hyuk cười nói.

Han Wang-ho cũng bật cười, thoải mái trêu đùa: "Cậu biết mà, Jae-hyuk, tớ không muốn phải hối hận đâu."

Nụ cười Park Jae-hyuk biến mất, hắn nhăn mặt cằn nhằn người bạn thân sống không đến nơi đến chốn của hắn: "Là tại tên nhóc Hyeon-joon à, Han Wang-ho, tớ nói cho cậu biết, cậu cũng đâu phải không biết sàn đấu này khắc nghiệt như nào chứ, cậu muốn ở bên cạnh nhóc đó, nhóc đó sẽ chịu bên cậu mãi sao?"

Bình thường thì hai người sẽ cãi vã, nhưng hôm nay Han Wang-ho lại chẳng mảy may muốn cãi nhau với Park Jae-hyuk. Xe dừng, Han Wang-ho giúp Park Jae-hyuk đẩy hành lý vào sân bay, trước khi đối phương rời đi thì anh lại chủ động ôm lấy hắn.

Han Wang-ho đáp lại Park Jae-hyuk: "Chỉ cần em ấy còn muốn đi cùng tớ, tớ sẽ đi với em ấy, Jae-hyuk à, chúc con đường sau này của cậu thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro