Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B..buông tôi ra"

"Tôi thì lại muốn để như này!"

"Hùng ơi!"

"Ơi..ơi!"

"Quay lại đây tớ ôm cậu!"

Đăng ôm Hùng vào lòng . Đăng thơm lắm , lại còn có cơ bụng làm em chỉ muốn ôm mãi cậu thôi!

Đăng cũng thấy Hùng thơm , thân hình em lại bé nhỏ càng dễ ôm vào lòng

Hùng dang tay ra ôm lại Đăng . Đăng bất ngờ vì hành động của cậu

"Ôm thế là đuợc rồi! Giờ thì buông..buông tôi..ra!"

"Ừm..ok để tôi buông!"

"Nhưng! Tôi muốn ôm cậu ngủ! Đuợc không Hùng?"

"Ờm..sa..sao cũng đuợc!"

Đăng vui lắm đấy , hôn vào má em . Èo ôi má Hùng mềm lắm!

2 người lên giường của Đăng , nằm ngủ tầm 1 tiếng thì Hùng bảo phải đi làm thêm nên đã đi về

Về đến nhà , em vừa bước vào đã bị mẹ tát cho 1 phát . Bà vơ lấy chai ruợu rỗng ở trên bàn rồi đánh vào đầu em . Máu tuôn từng hồi . Em nhắm mắt lại , không thấy ánh sáng nữa

Lúc này Đăng nhớ ra chưa trả cuốn nhật kí cho em . Dù gì cũng hơi chán nên đem qua nhà trả cho Hùng , sẵn đi dạo 1 lát.

Vừa buớc nên cổng nhà , anh như chết lặng , 1 vũng máu to trên nền nhà lạnh lẽo , kèm theo đó là em đang nằm trên vũng máu , mắt nhắm nghiền

"HÙNG!" Đăng hét lên làm ngưng trệ mọi hành động tiếp theo của mẹ Hùng

"Ơ cậu..cậu Đăng!"

Vì nhà Hùng thiếu nợ nhà Đăng , nên mẹ Đăng mới lẫn trốn sang xóm khác để không ai tìm thấy bà . Ai ngờ bây giờ lại bắt gặp ở đây

"Nhà bà thiếu nợ tôi chưa đủ sao còn đánh người của tôi vậy? Bà muốn chết không?"

Nghe Đăng nói thế bà sợ lắm , vì nhà Đăng có bố làm Mafia nên nếu nói đuợc sẽ làm đuợc

"Hùng! Hùng!"

"Mau cho 1 xe cấp cứu đến ???" Đăng gọi cấp cứu để đưa Hùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro