Say Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đăng lại đuợc nghỉ , vừa bước xuống nhà em đã thấy 1 bóng hình quen thuộc không chút xa lạ

"Vậy con ráng kèm con cô nha!" Mẹ Đăng vừa nói vừa nắm tay người kia

"Dạ" Người kia đáp lại

"Hùng?!" Đăng bất ngờ

"Hải Đăng?!"

"2 đứa quen biết nhau sao?"

"Dạ"

"Này Đăng! Mẹ đã cất công vào truờng hỏi thầy hiểu truởng ai học giỏi để đem về làm gia sư cho con này . Giờ thì học đi , nhớ đừng có phá bạn!"

"Dạ"

"Đi lên phòng tôi này!"

Hùng lên lầu, đứng truớc cánh cửa gỗ đắt tiền , cậu bước vào . Phòng của Hải Đăng to bằng căn nhà của cậu

Hùng ngó nghiêng , bỗng thấy nãy giờ bản thân đã hơi thất lễ rồi

"Cậu muốn học gì truớc?"

"Gì cũng đuợc"

"Vậy Toán nha! "

Học chưa đuợc 5p , Đăng đã than thở

"Học nãy giờ lâu rồi đó , cho tôi nghỉ nha!"

"Không được! Mỗi ngày phải 2 tiếng"

"Thôi mà! Tôi đói quá!

"Kêu ba mẹ nấu đi , rồi lôi lên đây ăn đi"

"Ba mẹ tôi đi công tác rồi , người làm nay đuợc nghỉ rồi!"

"Rồi đuợc rồi! Xuống tôi nấu cho!"

"Dạa!!!!"

"Thôi ghê quá!"

Khi đứng trong bếp , Đăng nhìn Hùng không chớp mắt , đẹp thật đó!!

"Nè ăn đi"

Đăng ăn thử . Ngon dữ vậy!!!

"Thấy sao? Tôi thấy không ngon lắm!"

"Đâu ngon mà!"

"Rồi xong chưa?

"Thôi nay cho tôi nghỉ đi! Mệt rồi"

"Haizz! Tôi đúng là không nên mềm lòng với mấy người nịnh nọt như cậu mà!!"

"Thôi giờ vô phòng tôi chơi đi!"

"Sao cũng được!"

Đăng lên phòng nằm uờn ra trên giường . Hùng phải dọn phòng cho Đăng vì nhìn phòng dơ ứa chịu đuợc

"Cậu dọn làm gì , lên đây nằm với tôi đi!"

"Thôi! Cậu ở dơ quá!"

Hùng đang để bút vào hộp , Đăng buớc tới ôm lấy eo Hùng

"Ơ..n..này làm gì vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro