2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của anh và em đang xôn xao về một tin chấn động: Giám đốc Hải Đăng của họ, mang tiếng là chưa từng bao giờ nghỉ phép, vậy mà anh đã vắng mặt ở công ty 3 hôm liên tiếp.

Phòng Marketing của em cũng cập nhật được tin này, ai cũng bàn tán rất nhiều. Nhưng hình như trong phòng đang thiếu một người thì phải?

Phải kể đến đêm 3 hôm trước, cặp đôi nào đó đang ôm nhau ngủ say sưa. Thì đột nhiên ngoài trời sấm chớp đùng đùng, từng hạt mưa cứ thế lao xuống mặt đất. Hoàng Hùng vì khá nhạy cảm nên đã thức giấc từ những đợt sấm sét đầu tiên. Nhưng em nhỏ lại bị sợ sấm, em cứ nghe thấy tiếng sấm nào là lại rúc vào lòng anh sâu hơn. Vì quá sợ hãi nên không biết em đã rơi nước mắt ướt cả mảng áo của anh từ lúc nào.

Cảm nhận được bé con trong lòng mình run rẩy, ôm chặt vào mình hơn, cũng có chút ướt ướt ở phần áo, anh từ từ tỉnh giấc. Thấy ngoài trời đang mưa còn bé con đang ôm chặt mình mà khóc, anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

-" Gem Yêu ơi, bé sao thế?"

Em nhỏ nghe thấy anh gọi mình lên ngước mặt lên trả lời.

-" Hứcc...! Doo ơi bé sợ sấm." Kèm với câu nói đó là gương mặt xinh yêu ngày nào giờ đã bị nước mắt nước mũi đầy mặt.

Anh nghe thấy thế thì đỡ em ngồi dậy, để em ngồi trong lòng mình. Một tay ôm em, một tay với lấy hộp giấy trên tủ đầu giường. Rút vội tờ khăn giấy ra để lau nước mắt nước mũi cho em.

-" Nào Gem Yêu bình tĩnh nhé, có em đây rồi, không phải sợ sấm sét đâuuuu!!"

-" Hức.. Pheromone... Doo cho bé pheromone với." Em càng nói càng rúc sâu vào lồng ngực anh hơn.

Anh nghe mèo nhỏ cũng toả ra chút Pheromone. Em nhỏ ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì nỗi sợ hãi cũng dần vơi đi, không còn run nhiều như vừa nãy, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.

Anh như tìm ra cách cho mèo nhỏ không sợ sấm, cứ mỗi lần có tiếng động lớn ở ngoài là sẽ toả chút Pheromone, tay thì xoa xoa chiếc lưng có chút mồ hôi của em.

Anh làm liên tục như thế đến gần 2 giờ sáng, mèo nhỏ đã từ từ chìm lại vào giấc ngủ trong vòng tay của Hải Đăng. Anh nhẹ nhàng đặt em lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em. Bản thân thì hết sức nhẹ nhàng đi thay áo, vừa nãy mèo nhỏ khóc ướt hết áo của anh rồi.

Thay áo xong xuôi thì anh cũng nhẹ nhàng vào giường nằm cạnh em, trước khi ngủ còn thơm thơm chiếc má lúm xinh yêu. Rồi anh cũng từ từ vào lại giấc.

Sáng hôm sau, anh là người dậy trước, quay qua em thì tá hoả phát hiện ra người em đang nóng ran, trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh cũng sực nhớ ra là có lần em kể cho anh cứ khi nào có mưa có sấm là sáng hôm sau em sẽ sốt cao ngay. Anh hoài nghi đưa tay lên sờ trán em, phải, khi vừa chạm vào là anh đã cảm nhận được trán em có ấm ấm hơn bình thường.

Anh nhẹ nhàng gọi em dậy để hỏi sức khoẻ của em bây giờ:

-"Gem Yêu ơi, dậy thôi nào."

-" Ưmm... Doo ơi bé nóng quá, còn mệt nữa."

-"Hình như bé sốt rồi, Gem Yêu nằm nghỉ nhé, em lấy kẹp nhiệt độ."

-" Ơ nhưng mà bé phải đi làm, em cũng có công việc mà. Bé ổn, chỉ hơi đau đầu chút thôi, cố một tí là được rồii."

Anh vừa nghe em nói vừa đo nhiệt độ cho em:
-" Không được! Đang sốt 38 độ đây này, nóng thế này bé muốn làm đống lửa ở phòng Marketing à? Ở nhà với em nhé? Em ở nhà chăm bé, yên tâm đi giám đốc nghỉ một hôm cũng không sao đâuu!"

-"Vângg, nghe Doo hếtt!"

-" Gem Yêu nằm nghỉ nhé, em đi nấu cháo cho."

Sau một lúc thì anh cũng nấu xong, nhìn anh thế thôi chứ nấu cũng ngon lắm á. Anh nhẹ nhàng bê khay cháo kèm cốc nước cam vào cho  em. Mở cửa vào phòng thì thấy mèo nhỏ vẫn đang ngủ say sưa, anh cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ cho em, vẫn chưa giảm nóng lắm.

-" Gem Yêu ơii, dậy ăn cháo nào! Ăn xong rồi lại nghỉ nhé."

-"Doo đút cho bé đii!!" Hoàng Hùng khi bị ốm thì rất làm nũng chàng cấp trên của mình.

-" Được thôi, Gem Yêu ăn hết xong rồi em đi mua thuốc cho Gem Yêu nhá." Anh vừa nói vừa thổi nguội cháo rồi đút cho em.

-"Uii bé sợ uống thuốc lắmm, Doo ơi có cách nào khác không?"

-" Không đâu, phải uống mới khoẻ lại được. Thế mèo nhỏ có muốn đi làm không?"

-" Có chứ, nhưng bé sợ uống thuốc lắm... Đắng chết đi được! Đi mà anh yêu cụa bé ơii!"

-" Bé đừng tưởng làm thế là em sẽ siêu lòng, yên tâm em mua thuốc không đắng cho bé nhé!" Anh nói thế thôi chứ trong lòng đang sướng điên người, vì mèo nhỏ chủ động gọi Hải Đăng là anh đóo!

Đút cho em ăn xong thì anh cũng đỡ em nằm xuống nghỉ, rồi chạy đi lấy chậu nước cùng chiếc khăn lạnh để chườm lên trán cho em. Xong xuôi thì anh định ra khỏi phòng để đi mua thuốc cho em thì có bàn tay ấm nóng của ai đó giữ lại.

-" Doo đi đâu thế ạ? Doo định bỏ bé ở đây một mình thật sao?"

-" Em đâu có bỏ Gem Yêu đâu, Doo đi mua thuốc cho bé mà, chịu khó ở nhà nhé. Có gì thì phải gọi ngay cho em đấy!"

-" Doo đi nhanh nhé."

Sau một lúc thì Cá Mập Con của em cũng đã về, em ở trong phòng thì nghe thấy tiếng động ở ngoài liền vui không ít, tại mèo nhỏ bị ốm là bám người lắm, đây còn là Omega nữa, được Alpha của mình chăm sóc thì bám là cũng đúng mà.

Hải Đăng mua thuốc về thì liền đi thẳng vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, đảo mắt nhìn quanh xem mèo nhỏ ổn hơn chưa.

-" Gem Yêu ơi em về rồi đâyy!"

Em thì thiếu hơi của anh nên từ lúc anh đi là chẳng vào lại giấc nữa. Nghe thấy Cá Mập Con đã về liền vui sướng không thôi.

-" Em đi lâu về thế, làm bé nhớ điên lên được!!

  -" Nhớ thì nhớ nhưng vẫn phải uống thuốc đấy nhé, nào ngồi dậy đi em cho Gem Yêu uống  thuốc."

-" Có đắng không em?" Em hoài nghi hỏi anh.

-" Chút xíu thôi, uống xong em cho kẹo nhá!" Anh vừa nói vừa lắc lắc hộp kẹo anh mua để dụ mèo nhỏ uống thuốc.

Hoàng Hùng cũng nghe lời anh mà uống hết thuốc. Nhưng Cá Mập Con đã lừa em rồi, nó siêu siêu đắng luôn ấy, mà em vẫn cố chịu để uống hết, cả nhà thấy em giỏi không ạ?

-" Trời ơi Gem Yêu quá giỏi luônnn!! Em cho Gem Yêu ăn kẹo nhá!"

-" Bé xinn!!" Em nhỏ thích thú khi được ăn kẹo. Chiếc miệng bé xinh của em khi ngậm kẹo nó cứ chu chu lên, trông đáng yêu vô cùng.

Hải Đăng đã không nhịn được liền tiến tới chụt vào môi em cái rõ to.

-" Bé đã cho Doo hôn đâu mà Doo hôn?" Em chu môi chất vấn.

-" Xin lỗi mèo nhỏ nhá, tại nhìn bé cứ chu chu miệng ra làm em không chịu được!!"

Cả hai ở nhà đến chiều thì em cũng đã hạ sốt, nhưng vẫn bám Cá Mập Con lắm nhé. Anh chỉ cần ra khỏi phòng thôi là em sẽ hỏi loạn lên, có khi còn bắt anh bế em theo cùng. Tại anh như nước hoa của em vậy, mùi hương mà em cứ bị cuốn vào nó, nó biến mất làm em khó chịu, nên em hay bám anh là vì thế.

Cứ thế trôi qua 3 ngày, dưới sự chăm sóc của cậu giám đốc, Hoàng Hùng của chúng ta cũng đã hết ốm. Và hôm nay là ngày em đi làm lại. Vừa đến công ty là em được mọi người hỏi thăm rất nhiều, ai ai cũng hỏi đã hết ốm chưa, còn mệt không. Chị quản lý cũng biết nên đã dặn mọi người không nên giao nhiều việc cho em.

Đang hỏi thăm thì có người kể chuyện cho em:
-" Hùng nghỉ lâu vậy chắc không biết cái này đâu nhỉ? Sếp Đăng không hiểu sao vắng mặt được mấy hôm rồi ấy, mà sếp nổi tiếng là chưa bao giờ nghỉ làm này nào đâu."

Em chính là lí do tại sao sếp của họ nghỉ nên chỉ biết cười trừ, chứ giờ mà nói sếp ở nhà chăm em thì lộ hếtt.

Đang bàn tán thì mọi người nhận được tin là sếp Đăng đã quay trở lại, nhưng theo những người đã nhìn thấy mặt sếp cho biết là nhìn kĩ thì thấy có vết răng ở cổ của anh, thế là cuộc bàn tán lại tăng thêm một câu chuyện nữa. Không phải nói chắc ai cũng biết tác giả của vết đó nhỉ?

Trở về lúc trước khi đi làm, Hoàng Hùng đã nghĩ rằng khi anh trở lại làm việc sẽ có nhân viên nữ hỏi han, quan tâm các kiểu. Thế là máu ghen của Omega nổi dậy, em từ phòng ngủ phi thẳng ra nhà bếp, tặng cho Hải Đăng chiếc vết cắn trên cổ, nhằm đánh giấu chủ quyền đó.

Rồi thì mọi người cũng quay lại làm việc, cả em và anh cũng thế. Đến gần giờ trưa thì có người báo với em là giám đốc cần gặp em gấp. Mục đích của anh là kiểm tra xem em có ổn không, Cá Mập Con cực kì lo cho mèo nhỏ luôn. Em cũng biết lí do nên cứ thong thả đi lên phòng anh thôi.

Lên đến nơi thì cậu giám đốc nào đó đã đợi sẵn em. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa là đã dang tay đợi em chạy tới, vì anh đang cần tiếp sức rồii.

-" Gem Yêu ơii em muốn ômm." Cậu giám đốc cũng làm nũng đó.

-" Đây Gem của em đây, nhớ việt quất rồi à?" Em nghe thế cũng đi tới chỗ anh, nhẹ nhàng sà vào vòng tay của anh.

-"Ừm, em nhớ quá." Anh vùi đầu vào bờ vai nhỏ của em. Em cũng yêu chiều để cho anh vùi vào.

-" Sáng giờ làm việc có mệt không đấy?" Nhớ thì nhớ nhưng lo thì vẫn lo.

-" Bé hết ốm rồi mà, em không phải lo đâu. Doo này, tớ bảo."

-" Sao thế?"

-" Cảm ơn em nhé, vì mấy ngày vừa qua em chăm bé. Bé không nghĩ là sẽ có người bỏ cả công việc mà chăm lo cho sức khoẻ của bé như này. Bé yêu em lắm."

-" Chăm bé là việc em phải làm mà, có ai mà để người yêu ốm mà tự chăm bao giờ. Bé không phải cảm ơn đâu, người nhà với nhau cả mà."

-" Bé không biết phải yêu em sao cho hết nữa."

-"Chỉ cần đừng rời xa em là được, Gem Yêu ạ."

-" Ừm bé nhớ rồi. Thôi bé về phòng nhé, không mọi người lại nghi ngờ." Nói rồi em hôn vào đôi môi của anh, chỉ là chuồn chuồn nước thôi nhưng nó cũng đủ khiến Hải Đăng thích thú.

-" Làm việc vui vẻ Gem Yêu nhé!"

_______________________________
                                  Còn tiếp

Điểm lại tuần qua có những hint gì nào😈

Người đi Thái, người ở nhà đòi quà😋

Không đánh mà khai☺️

Chiếc live và câu nói chấn động : Doo là của tuii!!!

Còn buổi pvan vừa đây nx😭,  gì mà "Yêu anh" rồi "Love You". Doo cho VT mượn giày, gấu iu nào đó "ghen" nhẹ😍. Bảo yêu lại chối, chả hiểu sao🤔

Đó, có gần 7 ngày thôi mà chấn động thực sự😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro