3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 8 tháng bên nhau của Hải Đăng và Hoàng Hùng!!

Vì hôm nay là chủ nhật nên mèo nhỏ được nghỉ ở nhà, còn anh thì vẫn phải giải quyết một số công việc trên công ty nên từ sáng sớm đã không thấy mặt đâu. Nhưng trước khi đi anh vẫn để lại giấy note trên thành giường cho em yên tâm.

Khi em tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. Mắt em đang rưng rưng bấm loạn tìm anh thì đập vào mắt ngay tờ giấy vàng hoe của anh trên thành giường.

Nội dung giấy note:
Gem Yêu dậy rồi thì ăn sáng mà đồ mà em chuẩn bị rồi nhá, nhớ hâm nóng đấy. Em còn việc phải đến công ty giải quyết, chắc sẽ xong sớm thôi, rồi em về với Mèo Nhỏ ngay.  Gem Yêu yên tâm nhé, em không quên ngày kỉ niệm đâu, tối tớ bù cho bé xinh nháa. Pai paii!
                                                     Yêu Gemm
                                            Cá Mập Con của bé

Em đọc xong giấy note đó cũng yên tâm hẳn. Dần dần năng lượng được nạp lại, em vươn vai thư giãn để bắt đầu ngày mới nhiều việc cần làm.

Em vừa đánh răng vừa lên lịch trình cho hôm nay. Em và anh định là sẽ tổ chức ở nhà, tại em chỉ thích làm đơn giản thôi, không cần cầu kỳ, ở bên nhau là được. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì em cũng đã hoàn thành lịch trình.

Vì chỉ được xong vào trước khi Hải Đăng về là 7 giờ tối nên em tức tốc thay quần áo vội rồi lao ra khỏi nhà ngay. Hôm nay em sẽ không cầm thẻ mà chàng Cá Mập Con kia cho em nữa, em sẽ dùng thẻ riêng của em. Vì nếu dùng thẻ của anh thì nếu em mua cái gì, nó cũng sẽ báo về cho anh, mà như thế thì không còn bất ngờ nữa.

Em bắt vội chiếc xe rồi đi thẳng đến trung tâm. Trên xe em ngồi suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết nên tặng cái gì, đối với em, ngày kỉ niệm nào cũng quan trọng nên cần chu toàn mọi thứ. Vì mải suy nghĩ nên em không biết là đã đến nơi từ lúc nào, đến khi bác tài xế gọi thì em mới thoát ra mớ suy nghĩ ấy.

Vào trong khu trung tâm thì em đi lượn quanh tầng 1 trước. Đang đi qua một cửa hàng đồ ăn thì bụng em bắt đầu réo lên, cũng phải thôi, từ sáng giờ chưa được bỏ gì vào bụng rồi. Em quyết định là sẽ vào siêu thị mua tạm đồ ăn nhẹ rồi tiếp tục công cuộc tìm quà tặng cho em người yêu của mình.

Lượn lờ ở tầng 3 thì em nhìn thấy có một cửa hàng cho làm đồ handmade. Không chần chừ em liền đi vào cửa hàng luôn, vì từ trước là trong đầu em đã dự định sẽ tự tay làm ra món quà, theo em vì thế mới đặc biệttt.

Trong cửa hàng thật sự là có rất nhiều mẫu handmade, đấu tranh mãi em quyết định sẽ làm ốp điện thoại đôi và vòng đôi.

Vòng đôi của cả hai thì em làm rất đơn giản, chỉ có một chiếc charm kèm dây đeo màu đen ở mỗi vòng. Nhưng có khác biệt chút là charm ở vòng anh là chú gấu nâu be bé, còn của em hình cá mập. Vì đeo như thế thì vừa có thể đánh giấu chủ quyền mà vừa không bị lộ.

  Nhưng em muốn nó đặc biệt hơn một chút, em đã nhờ nhân viên là đằng sau chiếc charm của vòng anh thì khắc dòng số 0506. Còn của em thì cũng như vậy nhưng dãy số là 0309.

Vừa hoàn thành vòng xong thì em cũng bắt tay vào trang trí ốp. Em thuộc tuýp người đơn giản nên không cần gắn charm hay làm màu mè gì cả. Chỉ là 2 cái ốp màu đen trắng, rồi khắc thêm dòng "🐻🦈" là akelo rồi. Em cũng vì theo tính chất công việc của anh nên đã làm đơn giản nhất có thể, nhưng nó cũng khiến em hài lòng.

Bước ra khỏi cửa hàng thì trên tay em đã cầm thêm 2 túi xách, bây giờ em chỉ cần mua đồ gói quà và nguyên liệu cho bữa tối nữa là xong rồi. Đang di chuyển xuống siêu thị thì bụng em lại réo lên, vì giờ cũng là giờ trưa rồi. Thế là phải tạm thời dừng kế hoạch để tìm món lót dạ. Em ăn xong thì liền bắt tay vào công cuộc chuẩn bị. Nguyên liệu em mua cũng ít thôi, đồ làm bánh kem và một số thứ lặt vặt khác, vì nguyên liệu cho bữa chính thì ở nhà vẫn còn.

Em đang say sưa chọn đồ thì điện thoại liền reo lên tiếng chuông, em cứ tưởng Hải Đăng gọi đến liền giật thót tim, nhưng khi rút điện thoại lên kiểm tra thì dòng chữ hiện lên là "Chó Duy", thằng Đức Duy bạn thân của em. Không nhanh không chậm em bắt máy nó.

-"Gọi tao cái gì hả thằng kia?"

-" Bộ hôm nay mày với ông Đăng có kỉ niệm gì à?" Chuyện yêu đương của em thì rất ít người biết, và thằng bạn này thuộc số ít đó.

-"S-sao mày biết?" Bị nói trúng tim đen em liền ấp úng.

-" Eo ôi luôn í, không hiểu sao cả ngày hôm nay ông Đăng cứ ngồi một mình cười như thằng điên ấy, lúc tao đi nộp báo cáo ổng cứ lẩm bẩm kỉ niệm kỉ niệm, khó chịu vô cùng."

-" À, hôm nay kỉ niệm 8 tháng của bọn tao thôi, mà em ấy cứ như thế cả ngày á?" Em vừa nhịn cười vừa hỏi.

-" Chứ còn gì nữa. Hôm nay kỉ niệm yêu nhau à, hay mày làm gì đấy đặc biệt đi." Chương trình xúi dại bạn thân của Hoàng Đức Duy bắt đầu.

-" Từ sáng giờ tao ăn bám ở trung tâm để mua quà cho ẻm đây này."

-"Khônggg, thế lại bình thường quá. Muốn ấn tượng sâu sắc thì làm theo cách của tao đii."

-" Đâu mày nói xem cách đấy như nào." Em cũng tò mò xem chất xám của bạn mình như nào.

-" Đây cách nó là như này, hơi đau đít tí thôi nhưng mà hiệu quả cao..................... đó mày hiểu chưa?"

-"C-có ổn không mày, lỡ ẻm không thích thì sao?"

-" Yên tâm đi cách này thằng nào mà chẳng thích, tao thử rồi không sao đâu."

-"Ừm cảm ơn nhé, cúp máy đây."

Nghe xong cách của bạn mình em cũng mua đồ nhanh chóng rồi chạy lên tầng 3 mua thứ gì đó. Chốt hạ màn mua sắm của em là đồ dùng gói quà , mua xong thì em cũng thong thả đi về.

Về đến nhà là em bắt tay vào gói món quà "phụ" luôn, em tỉ mỉ từng khâu một. Em còn nắn nót từng chữ một viết thư tay gửi đặc biệt cho anh. Cho vào hộp quà rồi đổ xốp, giấy vụn để trang trí.

Quằn một hồi với hộp quà đó thì em cũng hoàn thành, em không ngồi nghỉ mà lao vào nhà bếp nấu ăn luôn. Mèo nhỏ đứng làm bánh mà bột dính hết lên mặt, siêu đáng yêu luônnn! Bận rộn với bếp núc xong xuôi thì em đi tắm cho thơm tho sạch sẽ, rồi ngồi đợi Cá Mập Con đi làm về.

Em người yêu của Hoàng Hùng là người giữ đúng lời hứa, giờ mới gần 7 giờ nhưng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của anh. Rồi khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến anh bất giác trong lòng dâng lên cỗi hạnh phúc. Mèo nhỏ của anh đang ngồi đợi anh, trên bàn có những món ăn mà anh rất thích, nhìn thoáng qua Hải Đăng đã biết được là mèo nhỏ đã làm hết tất cả.

Khi nhìn thấy anh, Hoàng Hùng liền reo lên:
  -" Mừng em về nhà!!!"  Rồi em đứng dậy đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng sà vào bờ ngực chắc khoẻ ấy.

Anh cũng đáp lại cái ôm, vừa thơm má vừa nói:
-" Mừng ngày kỉ niệm của chúng ta nhé, bé yêu!"

  Ôm một lúc rồi em chủ động tách ra, nở nụ cười híp mắt nhìn anh:
-" Vào ăn thôi em ơi, bé chuẩn bị xong rồi!"

-"Ừm, vào thôi."

Ngồi vào bàn, anh liền trầm trồ về những món ăn mà em chuẩn bị.

-" Uầy bé siêu thế, nấu toàn món em thích luônn. Bình thường chỉ có mẹ Hương nấu được thôi đấy."

-" Đương nhiên bé phải nấu được rồi, bé phải hỏi mẹ Hương công thức cả buổi rồi mới nấu cho em đấy."

-" Cảm ơn bé Gemiuoi nháa, em yêu bé nhiều lắm ý!"

-" Nào em há miệng ra bé đút cho ăn nàyy!"

-"Aa, tí nữa em với bé ăn xong rồi em có món quà cho bé."

-" Uầy bé cũng có quà cho em đấy, siêu đặc biệt luônn!"

-" Vậy ăn nốt nhé, chỉ cần là quà của bé thì nó là cái gì em cũng thích hếtt!"

-"Nịnh bé là giỏi."

Ăn no nê xong xuôi thì đến tiết mục tặng quà. Lần này là Hải Đăng tặng trước, tại Cá Mập Con đã xí trước rồi nên Hoàng Hùng không từ chối được.

-" Nào bây giờ bé đẹp bé xinh có muốn nhận quà khônggg?" Hải Đăng đi từ trong phòng ra, hai tay đỡ hộp quà đang giấu phía sau lưng.

-"Có ạa!"

-" Ten tèn, quà của bé đây. Chúc mừng ngày kỉ niệm của em và bé nhé, em yêu bé nhiều lắmm." Rồi anh chìa hộp quà cũng được gói tỉ mỉ ra trước mặt em.

-" Woaa, đẹp quáaa. Bé mở ra nhá?"

-" Quà của bé mà, cứ mở đi."

Em từ từ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Trên mặt dây chuyền có gắn một viên đá, nhìn thoáng qua thì em biết được luôn là viên này cũng thuộc hàng đắt giá.

Em đơ ra một lúc, rồi ngước lên nhìn anh, chu môi cằn nhằn:
-"Em hâm à mà mua cho bé cái đắt như này. Quà của bé còn chưa bằng một góc của em nữa. Em trả lại đi, bé không dám đeo cái đắt đỏ như này đâu.."

Nói rồi em cúi mặt, cả người gần như run lên, Hải Đăng nhìn thế liền ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc của em rồi thủ thỉ:
-" Bé rất xứng đáng, bé đừng nghĩ bé thấp nhỏ như vậy. Bé cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi mà, em chỉ muốn bù đắp cho bé thôi. Gem Yêu nghe em nhé, dù món quà của bé có bình dân cỡ nào, em vẫn sẽ trân trọng và nâng niu nó, vì nó được chính người em yêu cất công làm nên. Bé đừng nghĩ tiêu cực nữa, em thương bé lắm."

Dứt lời anh liền thơm nhẹ vào hai bờ má của em, nơi đã ửng hồng tự bao giờ. Cả hai ôm nhau như vậy được một lúc lâu, khi em trở lại trạng thái vui vẻ tích cực ban đầu. Hoàng Hùng ngước lên nhìn anh, nở nụ cười híp mắt lộ má lúm.

-" Vậy em đeo cho bé đi, bé hứa sẽ trân trọng nó cẩn thận."

-" Nào bé quay ra đây, em đeo cho Gem Yêu nhá!" Nói rồi anh nhẹ xoay người bé xinh lại, ân cần đeo chiếc dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần của em.

Trông em khi đeo thêm chiếc dây tựa như thiên thần từ trên trời bay xuống, đẹp  một cách khiến Hải Đăng ngẩn cả người.

-" Này, em sao thế? Cứ ngồi im vậy?"

-" À, em không sao. Tại thiên thần của đời em nay xinh quá."

-"Thôi đến quà của bé nhé, nói trước là nó không đắt giá như của em đâu."

Rồi em đưa hộp quà trước mặt anh, khi anh mở hộp quà ra, từng món quà đều được em trang trí tỉ mỉ, khiến Hải Đăng mê mẩn. Anh không nói không rằng liền tự lấy ốp và vòng ra đeo vào điện thoại và cổ tay của mình. xong xuôi thì anh quay qua em, nhướn người lên thơm vào má và môi xinh xinh của em.

-" Món quà xinh lắm, em sẽ mang nó đi làm luôn, à khoe luôn với hội kia nữaa. Để em đeo cho bé, lại đây!"

Anh đeo vòng cho mèo nhỏ xong, liền nhận ra được một thứ.

-" Àa bé làm vòng này để đánh giấu chủ quyền đúng không?"

-" Ừ-ừm, đúng rồi đấy, bé cũng biết ghen màa. Dạo này có mấy chị ở phòng bé bàn tán về em nhiều lắm, ai cho em đẹp trai như thế chứ?"

-" Em đẹp để cho bé ngắm còn gì"

Ngồi với nhau một lúc thì cũng đến giờ đi ngủ. Anh bây giờ đang trong phòng tắm, còn em đang chuẩn bị cho "món quà chính" mà Đức Duy đã bày cho em.

Em tìm vội chiếc áo sơ mi anh hay mặc nhất, rồi từ từ rút sợi dây buộc quà từ trong túi quần ra. Ngồi ngay ngắn trước gương buộc vào đầu sao cho đẹp nhất. Khi xong xuôi thì em ngồi ở đầu giường, đung đưa chân đợi Hải Đăng ra bóc quà.

  Hải Đăng từ từ bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là cảnh bé xinh nhà mình đang mặc chiếc áo anh thích nhất. Trên đầu còn buộc thành chiếc nơ màu đỏ rượu. Anh đứng hình tại chỗ, thiếu điều phụt máu mũi ra.

Thấy em người yêu cứ đứng im nhìn mình, em liền lên tiếng:
-" Em sao thế? Không thích hả?"

-" Kh-không, em thích lắm. Ai dạy bé làm mấy trò này, hửm?"

-" Hỏi gì lắm thế? Có bóc quà không đây?"

-" Bóc chứ, đêm nay bé chết với em."





@babyy_sharkkkkk_ đã đăng tải một ảnh

babyy_sharkkkkk_: cảm ơn bé xinh nhiều lắmmmmmmm🫶🏻 @gauiuoiiiii
  thích bởi hunghuynh.gemini, rhyder.dgh, issaclion và 500.000 người khác

    Người dùng này đã khoá bình luận.

_______________________________
                                  Còn tiếp

t ph viết lại toàn bộ tại bản cũ n xamlon kinh. Sr mng vì trễ hẹn nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro