Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đăng fic, không biết mình viết thế nào, thôi để bạn đọc cảm nhận và đánh giá nhoa😘
Mong mọi người góp ý cho nó nhộn nhịp😍
Có thời gian mình sẽ viết tiếp, chỉ mong mn đón nhận🫰
___________________________________

Hương Nhi và Hải Đăng là chị em sinh đôi. Khổ nỗi bà Nhi từ bé cứ khăng khăng mình là chị, sinh ra trước có mấy phút vẫn chấp niệm mình lớn hơn Hải Đăng, thế là Hương Nhi trên giấy khai sinh được hơn Hải Đăng một tuổi. Sau này mọi chuyện cũng thuận theo thông tin trên giấy tờ, Hải Đăng cũng thuận theo chị mình.

Đăng nhường thôi nhá.

Hải Đăng và Hương Nhi tuy sinh đôi nhưng chưa một lần nào Hải Đăng có thái độ hỗn với chị mình. Chị Nhi luôn nhận xét: "Đăng nó lành tính đó giờ" mỗi khi có em gái nào hỏi chị về "anh Đăng hot boy thanh xuân vườn trường mang gương mặt sát gái gây hiểm lầm". Hải Đăng từ bé đến lớn cái gì cũng luôn nhường nhịn chị. Trong những trận cãi vã, khi chị Nhi nóng lên phá phách đồ đặc, Đăng chỉ im lặng chờ chị nguội giận và rời đi, còn Đăng sẽ ở lại dọn dẹp đống hỗn độn mà chị mình gây ra.

Cái này cũng... nhường thôi.

Hương Nhi có một người bạn thân là Huỳnh Hoàng Hùng, gọi thân mật là Gem. Hương Nhi và Hùng Huỳnh tình cờ quen nhau qua một lần chung tiết học, nào ngờ nói chuyện hợp cạ thế là cả hai kết nghĩa bạn thân.

Điều đáng nói là Hải Đăng thích bạn thân chị mình, Hùng Huỳnh. Vài lần gặp đầu thì cũng bình thường, cũng như bao người bạn khác của chị Nhi thôi. Nhưng khi tần suất gặp mặt ngày một dày đặc, Hải Đăng càng thêm để ý chàng bạn thân của chị mình, càng thêm mê mẩn làn da trắng nõn, cái lúm đồng tiền trên má, dáng người chuẩn đẹp như model và nụ cười toả ánh dương.

Mà theo như Hải Đăng thấy, có khi nào bà Nhi cũng thích anh Hùng Huỳnh không nhỉ? Người ngoài nhìn vào luôn nhận xét họ là "trời sinh một cặp", "như hình với bóng",... Hải Đăng nghe mà nóng tai. Hai con người này cũng thân nhau quá đà, chẳng ai bạn thân nam nữ mà ngủ lại nhà nhau... thì nhà cũng có thêm người thứ ba nhưng mà Hải Đăng không chịu được.

Cái này thì Đăng không nhường chị Nhi được.

_____

"King kong"

"King kong"

Hải Đăng nghe tiếng chuông nhấn liên tục inh ỏi không sao chịu nổi, mới sáng sớm mà ai đến nhà thế này? Cậu vừa mới tỉnh ngủ, đang vác cái thây nặng nề đi đánh răng, bọt còn đầy trong miệng cũng phải xuống nhà mở cửa. Mọi bực tức do cơn ngái ngủ tạo nên dồn lại dự định xả giận lên người trước cửa.

- Ơ anh Hùng.

Vừa nhìn thấy Hoàng Hùng, Hải Đăng như nhìn thấy ánh sáng của Đảng. Anh đóng sầm cửa, tim đập nhanh, mọi nỗ lực xả giận tiêu tan thành mây khói khi nhìn thấy cái bản mặt "sấu sấu" ấy... "sấu biu ti phùn hôn nì" của Hùng Huỳnh. Sau 5 phút chỉnh tề bộ dạng nhếch nhác của mình, Hải Đăng trở lại với một bông hồng trên miệng, mở cửa chào anh.

- Good morning người đẹp.

- Em sao thế, kiếm người yêu đi, đừng chào anh kiểu đấy. - Hùng Huỳnh cười ngặt nghẽo trước hành động kì cục ấy của Hải Đăng, đáp lại một câu nhói lòng. Hải Đăng xịt keo.

- Em đang chờ định mệnh của đời em anh ạ.

- Thế á, chúc em sớm kiếm được nha, còn anh kiếm chị Nhi. Chị Nhi dậy chưa em, bảo chị nhanh lên đi ăn sáng với anh kẻo muộn học bây giờ. - Hùng Huỳnh đáp.

Hải Đăng đến chịu với cái anh "chài tương lông" trước mặt, ảnh khờ, ảnh không hiểu Đăng. Hay ảnh thích chị Nhi nên ảnh bỏ qua một miếng thịt béo bở là Hải Đăng ta đây? Hải Đăng lại bắt đầu overthinking sâu sắc trong khi Hùng Huỳnh lách qua người cậu để vào nhà.

Rót cho người đẹp cốc nước ngồi chờ, cậu đi lên phòng kêu chị-gái-đáng-ghét-Nhi dậy.

- Dậy đi. Người yêu chị gọi kìa.

Giỡn mặt hả? Hải Đăng làm ra cái điệu bộ như thế ai cướp của, thái độ kệch cỡm, xắt xéo, đảo mắt một vòng nói với chị Nhi.

Chị Nhi trong cơn mơ màng nghe hai chữ "người yêu" mà thèm khát tìm kiếm:

- Đâu? Đâu cơ? Ở đâu?

- Dưới nhà đó. Anh Hùng Huỳnh thân yêu của chị chứ ai.

Nghe hai chữ "Hùng Huỳnh" mà tỉnh cả ngủ. Người yêu dữ chưa? Chị Nhi cứ tưởng có anh đẹp trai mét 85 nào đến rước cái thân ế già 20 năm của chị. Thì ra là Hùng Huỳnh, thì cũng yêu cũng thương đấy, nhưng không phải anh đẹp trai mét 85...

- Người yêu gì trời, bạn thân tao mà mày nói gì khó nghe quá à.

- Chứ không phải hai người yêu nhau đắm đuối luôn hả? Bạn thân gì mà ngày nào cũng bám nhau như hình với bóng, như nam châm ngược dấu, như vật chủ và kí sinh trùng!!!

- Ủa mắc gì nổi giận, mắc gì quát tao? Thế bạn thân không làm thế thì làm gì, hành động quá bình thường. Người bất thường ở đây là mày. - chị Nhi nhanh chóng đáp lại.

- G-gì?? Bất thường gì? Mau dậy đi, người ta chờ kìa.

Hải Đăng lấp lửng lắp bắp trả lời trước màn đáp trả thấu tim gan của chị Nhi. Nói xong nhanh chóng quay đi bỏ chạy một mạch, để lại chị Nhi cười khúc khích như được mùa.

- Gì lâu vậy bà nội? Nhi muốn tui bị mất chuỗi sinh viên ưu tú đúng không? - Hùng Huỳnh nũng nịu vẻ giận hờn nói khi nhìn thấy Hương Nhi tay xách nách mang trông rất cồng kềnh bước xuống cầu thang.
Hương Nhi nhìn thấy bé gấu con của cổ thì liền chạy tới ôm ôm, nựng nựng cái mặt trắng phát sáng lại mềm mịn của Gem.

- Ui thương thương bé gấu của chị, chị xin lỗi nhé!

" Cạch cạch cạch cạch CẠCH"

Hải Đăng đang thái hành khi nhìn thấy cái cảnh khó coi này thì trừng mắt nhìn chị mình, ra hiệu: "Chị biết tay em". Chị Nhi nhếch mép, xoay người, vuốt tóc, kéo Hùng Huỳnh bỏ đi😏

Anh nóng máu rồi đó.

- Anh đi Đăng nha. - Hùng Huỳnh quay đầu chào Hải Đăng.

- Ỏ, đáng yêu quá à, chồng đi học vui vẻ. - cái vẻ bặm trợn lúc nãy đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại ánh mắt của kẻ simp lỏ Hải Đăng thôi.

Chị Nhi đi được nửa bước cũng khựng lại, quay đầu, trợn mắt nhìn Hải Đăng, lộ rõ vẻ sửng sốt, không ngờ nó bạo vậy. Hùng Huỳnh cũng cười trừ ngại ngùng quay đi.

Này là Đèn Biển chứ Hải Đăng gì nữa.

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro