Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị Nhi bảo thương anh Gem, suốt ngày cho anh Gem ngủ cùng nhà, mà mỗi khi chị say khướt, ngay tối đó luôn, là chị để anh Gem ngủ đâu mặc kệ, chỉ còn "nhẫn tâm" đẩy anh Gem ngã vào lòng Đăng một cách mạnh bạo. Ôi Đăng thương ảnh làm sao. Nói thế chứ Đăng khoái chết đi được. Chị Nhi say được vậy thì anh Hùng cũng say không kém. Hai người này không biết đã đi đâu làm gì mà khi trở về chị Nhi nhìn như người vô gia cư, còn anh Hùng vẫn cứ là người đẹp của lòng Đăng. Chị Nhi là chỉ đẩy anh Hùng thiệt, tại chỉ tưởng đó là cái xích đu(?). Cũng may trước mắt là Hải Đăng chứ không anh Hùng cũng ngã thật mạnh xuống đất rồi.

Hùng Huỳnh bình thường đã đẹp nay lại còn đẹp hơn. Một nét đẹp nao lòng, rộn ràng trong lòng ngực Đăng một nhịp điệu dồn dập thôi thúc Đăng phải ngắm nhìn thật kĩ con người trước mắt ấy, thật kĩ, thật sâu. Nước da trắng tinh của Hùng phơn phớt màu hồng phấn do rượu làm nên, đôi mi nhắm chặt, đọng nước, bờ mội đỏ mọng cứ chu ra lắp bắp điều gì đó không rõ. Anh vòng tay ôm lấy cổ Đăng, để cả thân hình mình nương theo người Đăng, để Đăng phải lấy tay mình ôm lấy eo của anh, để Đăng siết chặt hơn, để Đăng có thêm thời gian được ngắm nhìn người Đăng mến...

Mặc chị Nhi đang khùng điên làm trò với cái bình hoa trên bàn, Đăng bế Hùng Huỳnh lên tay kiểu công chúa ngủ trong rừng, mang anh về phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng đặt anh gọn gàng trên chiếc giường mềm mại mà bấy lâu nay gần như thuộc toàn quyền sở hữu của Hùng Huỳnh, như thể anh thuộc về ngôi nhà này, và rồi anh cũng sẽ thuộc về ngôi nhà này, thuộc về Hải Đăng...

Thứ tình cảm Đăng dành cho Hùng là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết đơn thuần. Kể cả trước đây cậu từng khẳng định mình "stable", nhưng khi tiếp xúc với Hùng Huỳnh lại bị anh làm cho nhộn nhịp con tim, làm cho trái tim và tâm trí cậu loạn nhịp, đập liên hồi, đổi thay vì anh. Không phải là kiểu "bẻ cong thành thẳng", mà tình cảm đó chỉ dành cho một mình anh thôi, đó là tình cảm giữa hai con người, của tiếng nói trái tim, là tình yêu giữa người và người, tại sao phải phân biệt giới tính khi ta đã yêu? Tình yêu vốn dĩ chỉ đơn giản như thế, người ta tự biến tướng nó thành một thứ khó nhằn và vẽ ra cho nó nhiều thể loại chỉ nỗi tạo ra rào cản giữa những người yêu nhau.

Vầng trắng sáng trên kia bầu trời cao cố ý len lỏi vào trong căn phòng trông nhìn chuyện thầm kín của con người, nơi có hai con người còn say, một say giấc và hai là say tình. Trăng không sáng một ánh sáng của đèn điện, lửa thiên nhưng đủ để người ta nhìn rõ những gì nên nhìn rõ, ánh sáng nhè nhẹ đó đủ cho Hải Đăng nhìn thấy khuôn mặt ngon giấc của Hùng Huỳnh, mỉm cười, lặng lẽ cầm đôi bàn tay mềm mại của anh, khẽ khàng hôn nhẹ lên nó, nhìn đắm đuối người đẹp đang say giấc nồng. Bầu không khí ở trong căn phòng dễ dàng thôi thúc Hải Đăng làm ra những điều quá phận, chẳng hạn như là hôn trộm Hùng Huỳnh, nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết tình yêu mình dành cho anh như thế nào, chỉ đành hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn nằm trọn trong tay mình.

Sau 30 phút ngồi lại ngắm nhìn người đẹp, Hải Đăng rời khỏi phòng, bước xuống cầu thang để  uống chút nước rồi đi ngủ.

- Ôi hết cả hồn. - Hải Đăng sợ hãi giật bắn mình khi nhìn thấy chị Nhi bò lết dưới sàn, tóc loã xoã trước mặt, váy trắng trông có giống ấy không chứ...
Hải Đăng uống nước xong thì tới cõng Hương Nhi lên lưng, thầm nghĩ bà chị mình lại tăng cân, đưa chị Nhi về phòng rồi trở về đi ngủ. Khá đau lưng.

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro