Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hùng Huỳnh nấu ăn rất ngon, Hương Nhi đặc biệt thích món Carbonara Spaghetti mà anh làm. Sẵn hôm nay mấy đứa này không dậy đi ăn ngoài được Nhi nhờ Hùng nấu tại nhà, chủ yếu là để được Hùng nấu món này cho mình, mấy đứa kia uống canh giải rượu!

Nhi nhận thấy Hải Đăng đang ngáng chân mình khi cứ cắm cọc trong bếp. Bếp thì nhỏ, nó thì to, Đăng còn cứ đi đi lại lại ngó này ngó kia. Bình thường Nhi nấu ăn Hải Đăng có bao giờ vào phụ đâu, nay Hùng Huỳnh đứng bếp Đăng nó cứ lượn lờ suốt, bẽn lẽn hỏi han phụ giúp này kia. Hùng chẳng hiểu sao nó ngại đã không muốn trả lời rồi, Đăng vẫn cứ sấn sổ xông vào kêu để phụ cắt cà chua cắt hành, bảo sợ anh Hùng bị đứt tay như lần trước. What the fuck lần trước là lần nào? Có chuyện gì giữa hai người mà Hương Nhi không biết hả?

Nói chung là cũng trộm vía, tính nhờ Hùng Huỳnh làm duy nhất một đĩa cho mình mà giờ phải ngồi ăn chung một món với Đăng, tự nhiên ăn mất ngon. Hải Đăng vui ra mặt, sáng thì né né, giờ tỉnh rồi thì cứ sấn sổ tới chỗ Hùng Huỳnh, khen lấy khen để món anh làm, lấy điện thoại chụp lia lịa, tâng bốc tài nghệ Hùng Huỳnh lên tận chín tầng mây.

Hùng Huỳnh im lặng sáng giờ. Không biết có chuyện gì nhưng thấy từ sáng sớm đến bây giờ cứ luôn né tránh ánh mắt Hải Đăng, bất kể nơi nào có Hải Đăng đi qua thì sẽ không có anh. Lúc trưa sau khi ăn xong Hương Nhi còn nhìn thấy Hùng Huỳnh xin đổi phòng với anh Sơn, bảo do phòng này hướng Tây nên buổi chiều nắng chiếu cháy da. Thế là Hùng được đổi phòng. Nhưng ai ngờ đâu anh Hào ảnh ngáy dữ quá, giờ hiểu sao anh Sơn cho Hùng đổi phòng rồi đó, ngáy thế này ai ngủ được nữa.

Hùng Huỳnh ra khỏi phòng, đã nửa đêm, trời tối đen như mực, anh lần mò men theo tường để ra ngoài. Trước hồ bơi có một bộ bàn ghế, anh ngồi đó lặng nhìn mặt nước trong vắt phản chiếu bóng của vầng trăng sáng, trầm mặc, im lặng, anh trò chuyện cùng vầng trăng.

Hùng Huỳnh biết dạo gần đây mình rất kì lạ, trước kia vẫn luôn vui vẻ cởi mở với Hải Đăng, anh luôn xem cậu như một người em thân thiết, thế nhưng dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Hải Đăng anh luôn có những biểu hiện kì lạ, cực kì cực kì ghét phải chạm mặt. Đỉnh điểm cho chuyện này là ngày hôm qua Hùng Huỳnh ngủ mơ thấy mình và Hải Đăng yêu nhau, không chỉ dừng lại ở mơ mà anh biến cái hôn ảo ảnh đó thành hiện thực khi vươn tay ôm lấy má Đăng. Được cái trí nhớ dai nên Hùng Huỳnh nhớ như in, anh rất ân hận, thẹn vô cùng. Anh không ngờ mình sẽ làm ra hành động tùy tiện như vậy, lại còn với Hải Đăng, một người mà anh vô cùng quý mến. Hùng Huỳnh nhận ra có lẽ mình đã vượt qua giới hạn anh em bạn bè thân thiết với cậu em trai của bạn thân mình rồi. Có lẽ anh biết thích người ta rồi...

- Anh chưa ngủ ạ?

Hùng Huỳnh giật mình khi nghe một giọng nói ngái ngủ trầm thấp và bàn tay lạnh ngắt đột ngột đặt lên vai mình. Hải Đăng cũng không ngủ được mà ra đây, tình cờ lại gặp Hùng.

Chết thật, đang suy nghĩ về tào tháo thì tào tháo tới, còn gì ngượng hơn ư? Hùng Huỳnh toan bỏ chạy nhưng Hải Đăng nhanh chóng nắm tay anh kéo mạnh. Cú kéo mạnh xém nữa làm anh bổ nhào vào người Hải Đăng, cũng may tay kia của cậu kịp giữ vai anh lại.

- Ơ em xin lỗi, anh sao không? - nói rồi Hải Đăng vén tóc đang che lấp mặt anh hỏi han liên tục.

- Anh không sao, bỏ anh ra đi.

- Anh tránh mặt em à? - Hải Đăng hỏi.

Bị nói trúng tim đen, Hùng Huỳnh cứng người, cứ cúi mặt xuống nhìn bàn chân mình, thậm chí anh còn chưa mang dép.

...

- Anh ghét em ạ? - Hải Đăng rưng rưng đột nhiên hỏi một câu không hề thực tế. Làm sao anh ghét cậu được?

- Anh...tối qua...

Hùng Huỳnh nghe thấy 2 từ "tối qua" liền lấy tay bịt chặt miệng Hải Đăng:

- Em đừng nói nữa. Tối qua anh say quá, anh không tự chủ được bản thân, anh không có ý gì đâu. Em quên nó đi.

Hải Đăng im lặng, bàn tay đang giữ chặt cánh tay anh buông thõng xuống. Có lẽ anh Hùng thật sự không thích cậu, có khi ảnh thích chị Nhi thật rồi. Có lẽ mấy ngày này cậu đã làm phiền anh lắm, có lẽ ảnh đã rất khó xử. Có lẽ... ảnh không có ý gì thật...

- Nhưng em có ý với anh mà. Anh giả vờ lảng tránh nó đúng không? Anh không phải là kiểu người sẽ hành động bốc đồng như thế trong lúc say mà. Bình thường anh say sẽ ngủ sâu mà...

Hải Đăng uất ức nói một lèo. Cậu vẫn không tin lần chạm môi đó anh thật sự "không có ý gì".

- Hay anh chưa nhớ ra nó? Để em giúp anh nhớ lại nhé.

Hải Đăng chẳng chờ anh trả lời liền trực tiếp một tay đặt lên eo anh, một tay ôm gáy anh kéo anh sát lại mình. Hùng Huỳnh không kịp trở tay trước nụ hôn bất ngờ của Hải Đăng. Lực tay của Hải Đăng quá mạnh, anh chẳng đẩy cậu ra được, hai tay chỉ biết đấm mạnh vào lồng ngực cậu. Hải Đăng chỉ đặt môi mình lên môi anh, nhắm mắt tận hưởng cái chạm đơn thuần ngắn ngủi này.

- Anh nhớ ra chưa?

Hùng Huỳnh gật đầu. Rõ ràng đêm đó anh chỉ chạm phớt môi cậu còn bây giờ thì nó mạnh bạo hơn, nhưng anh vẫn im lặng gật đầu.

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro