Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ 2 cả bọn ở đây. Vì hôm qua nhậu nhẹt đến tận khuya nên bây giờ cả 6 người ai cũng như người mất hồn, thất thần, đờ đẫn. Vốn tất cả đều là sinh viên đại học nên đồng hồ sinh học rất chuẩn, bình thường cứ 6 giờ là sẽ tự động thức dậy rồi. Nhưng đã hơn 9 giờ Hương Nhi vẫn chưa nhìn thấy một bản mặt nào xuất hiện. Phải nói là may mắn vì tửu lượng Hương Nhi quá tốt, uống cũng kha khá nhưng vẫn không xỉn lắm, giờ có chút hơi nhức đầu nhưng không nhằm nhò gì so sức trẻ tràn trề bên trong cô.

Nói đến đây thì phải nhớ đến hai đứa Hào và Sơn, chúng nó đã hoá thành ma trơ cỏ dại gì suốt đêm qua, thiếu điều hoà tan vào đất luôn. Sơn đã bị tra tấn suốt từ lúc Hào hát ca khúc đầu tiên cho đến khi đã là bài thứ 38, tay anh cứng đờ vì liên tục duy trì một tư thế gãy đàn. Chỉ vì câu nói khen giọng hát Hào hay, ngọt như mật mía, thánh thót như chim sơn ca mà Hào đã giữ anh lại suốt đêm, ép buộc anh phải đàn cho Hào hát. Nhưng Hào càng hát càng dở, từ ballad du dương trong trẻo cho đến khi khàn đặc rát buốt cổ họng Hào vẫn gào lên hát nốt mấy bài. Phải đến khi hai người bị doạ vì Hương Nhi quát lớn thì mới từ bỏ việc hát lại. Tiếng hát của Hào cứ ám ảnh vang vọng bên tai Sơn khiến anh cả đêm không ngủ được, cộng thêm Hào ngáy, ngáy rất to, như chưa từng được ngáy, thêm pha gác chân chắn ngang ngực anh, Sơn chính thức mất trắng đêm nay.

Hương Nhi thầm cảm ơn vì may mắn khi nhìn thấy quả mắt thâm đen xì của Sơn, hai con ngươi vô hồn thẫn thờ nhìn vô định, mặt xanh xao, khoé miệng méo xệch xuống, rãnh cười in đậm hằn rõ lên. Chỉ một đêm vậy thôi mà Sơn từ "chồng quốc dân" biến thành "người nông dân" liền. Quá đáng sợ, lựa chọn ca hát với Hào là một điều đáng sợ.

Dù vậy thì mọi người đều đã thống nhất với nhau buổi sáng sẽ đi mua chút ít đồ cần thiết nhưng mới chỉ có Hùng Huỳnh và Hải Đăng thức dậy. Cái bộ dạng nhếch nhác của cả hai làm Nhi phì cười, Hải Đăng thì vốn bần thần đó giờ nhưng nhìn sang Hùng Huỳnh bình thường vô cùng chăm chút bản thân giờ đầu tóc rối bù, mặt sưng húp, tay dụi mắt đến đỏ choét lên, quần cạp cao thấp, áo lệch vai... Hương Nhi đến ngán ngẩm. Nhưng cô không còn cách nào khác lôi hai đứa này đi cùng để xách đồ cho mình, dù thấy hơi tội nghiệp nhưng thôi cứ mặc kệ vậy.

Đi mua chút đồ chủ yếu là để dạo ngắm phố xem như thế nào, không nghĩ đến Hải Đăng và Hùng Huỳnh mệt lả người vì phải đi bộ, Hương Nhi vẫn đắm đuối nhìn ngắm cảnh biển xa xa nhẹ vỗ về êm ả, lác đác vài người đứng trên cát chụp ảnh, nô đùa, Nhi cũng thích thú ghi lại vài khoảnh khắc nơi đây. Khi ống kính của cô vô tình quay sang Hải Đăng và Hùng Huỳnh, Hương Nhi giờ mới nhận ra hai đứa này cư xử kì cục.

Hai túi đồ thật to Hùng Huỳnh không cần phải xách vì đã có Đăng xách dùm rồi. Nhưng không hiểu làm sao trông Hùng Huỳnh cứ nặng nề, cục mịch thế nào ấy. Đường thì rộng, Hải Đăng và Hùng Huỳnh mỗi đứa đi mỗi bên, cái kiểu không né nhau nhưng cũng không chạm tới được, nó cứ vừa có khoảng cách vừa gắn kết lạ thường. Hai người còn chẳng dám chạm mắt nhau, người quay trái người quay phải, Hải Đăng ôm đóng đồ lỉnh kỉnh nhưng bước đi ung dung, mắt nhìn ra đường lớn, Hùng Huỳnh đi phía lề trong, tay chẳng mang gì, có mỗi ly ice americano lại bước đi nặng nề, cả người thu lại, sượng trân vô cùng. Hải Đăng thỉnh thoảng máy móc quay đầu về phía Hùng Huỳnh, chưa được 0,1 giây cũng lại quay đi vì Hùng Huỳnh như bắt sóng mong muốn được nhìn người bên cạnh nên quay đầu lại. Vừa tức vừa khó chịu, Hương Nhi vẫn quay lại video về hai người, nỡ đâu sau này lại cần thiết.

- Ê mấy con ngựa, thôi ngay cái kiểu đấy đi.

Hải Đăng giật mình vì chị Nhi gọi vọng lại từ xa, bả bỏ xa anh Hùng và cậu cả một đoạn lớn.

- Ý là cũng 10 rưỡi rồi á, nắng lắm rồi, không ai đi bộ chậm như thế cả. Tôi biết biển đẹp, gì gì đó đẹp nhưng mà bây giờ không phải lúc á.

May là cũng gần về tới homestay, Hương Nhi phẫn nộ chạy đến giật 2 cái túi đồ nặng trĩu trên tay Hải Đăng, một mình tự xách đi hết đoạn đường về lại chỗ ở. Nhờ hai cái con người này chẳng được gì có ích, chỉ tổ tốn thời gian. Nếu hôm nay Hương Nhi đi một mình thì chỉ cần 1 tiếng là xong, thêm hai đứa này đi bộ chân lại cứ như dính keo dính chuột mà 30 phút cuộc đời của Hương Nhi trôi qua lãng phí quá.

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro