Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay trước homestay có một bàn gỗ lớn chuyên dùng để làm nơi tổ chức tiệc nướng BBQ. Tất cả 6 người đều đã quây quần đầy đủ xung quanh bàn ăn, nồi nướng bốc nghi ngút khói, thịt đã chín, đồ ăn đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Hải Đăng và Hùng Huỳnh ra nữa thôi là sẽ cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Vừa nhìn thấy cậu và anh, mọi người đã nhanh chóng hô hào thúc giục hai người tới với một vẻ mong chờ rạng rỡ hiện trên khuôn mặt. Chuyến đi lần này có lẽ thực sự là một lựa chọn đúng đắn của Hùng Huỳnh, nếu như từ chối nó chỉ vì muốn né tránh Hải Đăng thì có lẽ anh sẽ hối hận hết những năm tháng thanh xuân mất.

Trong ánh vàng của đèn led trang trí và màu vàng rực rỡ của lửa phập phồng dưới bếp, tiếng lửa tí tách, tiếng cười giòn giã của mọi người, tiếng gió nhẹ mơn man thổi, hoà quyện tạo nên một khung cảnh ấm cúng, đầm ấm lạ thường, khiến lòng của mỗi người đều ấm áp một cảm xúc mong manh.

Khi đó, Hải Đăng cứ liên tục nướng thịt chín đều, cắt nhỏ từng miếng tỉ mỉ, rồi lại gắp bỏ vào bát Hùng Huỳnh đến đầy ụ khiến anh ăn không sao hết nổi. Hải Đăng cứ 5 10 phút lại dừng cuộc trò chuyện với mọi người để nướng thịt, gắp thịt luôn tay nhưng luôn trong vô thức thịt được nướng phải bỏ vào bát của anh Hùng một cách tự nhiên, hợp tình hợp lý. Hùng Huỳnh chẳng biết làm gì, chỉ cố gắng ăn trong sự bất lực.

Đến lúc cao hứng, anh Sơn lại lôi từ đâu một cây đàn guitar ra, bảo là mượn của chủ homestay, muốn đàn cho mọi người hát mấy bài. Thêm tí men, anh Hào xung phong hát mở màn:

"Hòa dòng xe vương theo gió nhẹ ngân nga ngân nga
Đường về hôm nay không xa
Chiều hoàng hôn theo về nhà
Chờ đèn xanh anh hôn khẽ lòng réo ngân nga ngân nga
Tựa nhịp vui cha cha cha ngân nga ngân nga..."

Đắm chìm trong giai điệu du dương từ cây đàn guitar của anh Sơn và giọng hát ngọt như mật của anh Hào, mọi người đung đưa cơ thể nhịp nhàng theo tiết tấu của âm thanh. Cuộc vui kéo dài cho đến đêm muộn...

_____

Hải Đăng đặt nhẹ lưng anh xuống giường, thấm bớt mồ hôi còn đọng lại trên trán anh, bật máy lạnh và chỉnh lại tư thế. Đột nhiên cảm nhận một hơi nóng trên cổ tay, Hùng Huỳnh đang cầm tay cậu. Hải Đăng chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi xuống bên giường, lại nhìn ngắm anh bé say giấc nồng. Bỗng giọng nói nhỏ nhẹ thầm thì của anh Hùng vang lên:

- Đăng à...

Thì ra anh đang nói mớ tên cậu. Hải Đăng mỉm cười hiền từ nhìn rõ khuôn mặt say sưa ngủ của anh, tay nhẹ vuốt lấy sợi tóc còn vương trên trán. Có lẽ cái chạm nhẹ đã vô tình làm Hùng Huỳnh tỉnh giấc. Đôi mắt lim dim hé mở, trước mắt anh là một khoảng không mờ ảo, đen ngòm, hiu hắt ánh đèn vàng, trong cơn mơ màng ấy anh chỉ duy nhất nhìn thấy một bóng dáng mờ đục của "ai đó" và tâm trí anh liền mê man khẳng định hai chữ "Hải Đăng". Cánh tay trắng ngần lúc nào còn giữ chặt cổ tay của cậu từ từ đưa lên, nhẹ như lông vũ áp vào đôi má đang ửng hồng của Hải Đăng. Cậu tận hưởng từng dòng hơi ấm đột ngột từ bàn tay anh bằng đôi má của mình.

Toàn thân cậu giờ đây đang tan ra trong ánh mắt ngấn lệ của anh Hùng. Bàn tay còn lại của Hùng Huỳnh cũng đặt lên bên má còn lại của Hải Đăng, áp sát như ôm trọn lấy khuôn mặt cậu. Dùng chút sức lực không tự chủ, anh kéo cậu vào một nụ hôn vụng trộm thoáng qua, cái chạm môi phiên phiến thôi nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận thấy chút dư vị trên đôi môi mình.

Hải Đăng trợn tròn mắt trước hành động đáng yêu của anh, không an phận còn tham lam muốn luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng đối phương. Nhưng trước khi hành động của cậu được hiện thực hóa, Hùng Huỳnh đã nhanh chóng đẩy nhẹ cậu, một nụ cười mỉm tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt không có chủ đích rồi trở người sang phía đối diện tiếp tục giấc ngủ của mình.

...

Tự anh gieo rắc cho Hải Đăng chút hy vọng nhưng cũng chính anh dập tắt ngon lửa đang ngấm ngầm bùng lên trong cậu. Hải Đăng xoa trán cười mệt mỏi không tin vào những gì vừa xảy ra chỉ trong mấy giây vừa rồi. Cạu cá chắc rằng, nếu ngày mai cậu kể cho anh những chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, Hùng Huỳnh sẽ ngượng đỏ như một trái cà chua chín rồi ngay lập tức cuốn gói rời khỏi homestay này và cạo đầu xuất gia mất.

Thôi thì tốt nhất cậu nên giấu nó làm của riêng vậy...

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro