Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải công nhận Đà Nẵng là một điểm đến lí tưởng cho những lúc ta cần được tận hưởng, thư giản, thanh lọc tâm hồn. Thiên nhiên quang cảnh ở đây phải nói là xuất sắc, đẹp tuyệt hảo, thơ mộng. Có một chuyến đi đến đây là một điều đáng nhung nhớ suốt cuộc đời.

Hải Đăng đang loay hoay kéo chiếc vali nặng trịch của Hùng Huỳnh xuống khỏi xe, ngẩng đầu lên cũng phải cảm thán trước căn homestay chị Nhi đã kiếm cho cả bọn. Phải nói là bá cháy bọ chét. Chị Nhi đã đặt phòng tại một homestay mang phong cách cổ điển, hoài cổ, ấm cúng, nhưng vẫn rộng rãi thoáng đãng và đặc biệt là còn có cả hồ bơi. Vừa đến một vùng đất mới lạ, căn homestay như thế này quả thực mang lại cho ta cảm giác gần gũi, thân thuộc và an toàn, khiến cho chuyến du lịch này càng trở nên suôn sẻ và ý nghĩa hơn.

Vì cả nhóm bao gồm 6 người nên chị Nhi đã đặt 3 phòng. Bây giờ vấn đề nan giải đó là phân chia phòng. Trong nhóm có 4 nam và 2 nữ, và rõ ràng Hương Nhi sẽ chung phòng với chị Mai rồi. Anh Hào muốn chung phòng với anh Hùng với lí do là bởi hai người họ có cùng tần số, nói chuyện rất vui, dự định sẽ tán gẫu cùng nhau xuyên đêm luôn. Anh Sơn thì thấy sao cũng được, ảnh bảo chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi. Hải Đăng đương nhiên rất muốn chung phòng với Gem của cậu ý nên đã cãi tay đôi với anh Hào để dành anh Hùng về tay mình. Hai con người này chẳng ai thua ai, cứ gân cổ lên mà cãi. Khó coi hơn nữa là cả Hải Đăng và Hào đều cầm hai bên tay Hùng Huỳnh mà kéo ngay trước quầy lễ tân của homestay. Trẻ trâu chết đi được. Thế nhưng anh Hào sức không đọ lại dân gym chuyên nghiệp Đỗ Hải Đăng, chỉ với một cú kéo mạnh, Hào đã để vụt mất Hùng Huỳnh vào tay Hải Đăng. Thế là Hải Đăng vừa thắng anh Hào, cậu ta lên mặt ngạo nghễ, sĩ lên tận nóc, vừa được chung phòng với Hùng Huỳnh.

Tỉ số 1-0 nghiêng về Đỗ Hải Đăng!

Mấy người hỏi sao Hùng Huỳnh không lên tiếng á? Bởi vì tiếng hai người này chí choé đủ để át đi giọng Hùng Huỳnh rồi.

Xong việc chia phòng thì 6 người chia ra 3 cặp mang đồ về phòng mình. Ơ nhưng Hương Nhi không nói với Hùng Huỳnh và Hải Đăng đây là phòng đơn, chỉ có một giường?! Hùng Huỳnh trước đó đã thầm nghĩ cuối cùng Hương Nhi đã trưởng thành biết tìm chỗ nghỉ, điểm chơi, biết đặt phòng...không ngờ ả ta đặt phòng đơn cho hai con người cũng không phải bé bổng gì nằm lên đó....

Vừa bước vào phòng là Hùng Huỳnh chỉ muốn ngay lập tức đi ra vì đập vào mắt anh là chiếc giường đơn còn được homestay "chu đáo" trang trí rải hoa như phòng tân hôn, đèn phòng vàng vàng ám muội... Hải Đăng thì có vẻ khoái vụ này, cậu hết đi đi lại lại trong phòng rồi lại nhảy lên giường, còn khen nệm rất êm, ngủ sẽ rất thoải mái.

- Anh Hùng tới đây nè, anh với em mà ngủ trên giường này chắc chắn sẽ rất ngon giấc. - Hải Đăng nhìn anh cứ đứng bẽn lẽn trước cửa bèn lên tiếng trêu ghẹo.

- Anh ngủ trong bồn tắm được không á? - Hùng Huỳnh lên tiếng nói một câu ngớ ngẩn.

- Anh nhắm anh ngủ được không ạ? Giường hơi nhỏ thôi mà, em không chiếm chỗ anh đâu đừng lo.

Nhưng anh Hùng lo cái khác cơ...

Thôi hết cách rồi, đằng nào chả vậy, cứ nằm chung luôn cũng được.

Đến được đây thì cũng đã muộn, Hải Đăng đi tắm trước sau đó đến Hùng Huỳnh. Hùng bước ra từ nhà tắm, hơi nước bốc lên ngào ngạt, Hải Đăng trông thấy hình ảnh này mà cứ tưởng như thiên thần giáng thế, bước ra từ một làn sương khói mờ ảo. Nhận thấy tóc anh Hùng đang ướt, Hải Đăng ngỏ ý muốn sấy tóc cho anh, Hùng Huỳnh liền đồng ý. Thế là anh Hùng ngồi trên ghế, Hải Đăng đứng phía sau lưng anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, sấy khô cho anh. Mọi cử chỉ của cậu đều rất từ tốn, nâng niu, trân trọng. Hùng Huỳnh chỉ im lặng ngồi cảm nhận từng ngón tay của Hải Đăng khe khẽ luồn vào tóc mình, chạm vào da đầu, thỉnh thoảng ngón tay cậu chạm vào gáy khiến anh run lên rùng mình.

- Em đã yêu ai chưa? - Đột nhiên Hùng Huỳnh hỏi.

Hải Đăng bị câu hỏi đột ngột của anh làm giật mình. Là sao? Sao ảnh hỏi vậy? Anh tò mò hả ta? Ảnh hỏi dò mình hả ta? Hay ảnh cũng thích mình nên hỏi vậy? Bởi người ta nói yêu vào ta cứ bị ảo tưởng, delulu, hay mơ mộng giữa ban ngày, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện mà người ta không ngờ tới được.

Nuốt nước bọt, cậu vẫn bình tĩnh trả lời:

- Em chưa ạ, cả trước đây và hiện tại đều chưa.

Lại một khoảng lặng nữa vang lên, chỉ còn tiếng máy sấy ù ù vang động cả căn phòng.

Một lát sau Hùng Huỳnh lại nói:

- Anh giới thiệu cho em nha. Anh có con bạn xinh lắm.

Câu này của anh Hùng làm tim Hải Đăng nhói lên một hồi, như thể rằng có ai đó đã bắn vào trọng tâm tim cậu một mũi tên tẩm độc. Anh Hùng nhìn đời bằng nửa con mắt hay sao mà không nhìn thấy cậu thích anh rõ ràng??!!

- Ủa anh, thôi ạ. Em có nói là em đang chờ định mệnh của đời mình đó. Chắc anh cũng hiểu mà?

...

"Cốc cốc cốc"

- Ê hai con người kia xuống ăn tối kìa. - Hương Nhi đột ngột gõ cửa phòng cậu và anh. Trễ thế này rồi, đã đến giờ ăn tối, Hải Đăng cứ mãi sấy tóc cho anh mà quên mất.

- Ơi bọn em ra đây. - Hải Đăng nói vọng ra.

Hai người ra đến cửa còn bị chị Nhi trách một câu:

- Eo ơi sấy tóc cho nhau hả? Đã không chuẩn bị bữa tối, đến muộn rồi mà còn sấy tóc cho nhau. Trông ngứa hết cả mắt.

Anh và cậu: ....

Có đâu...

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro