Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hùng Huỳnh ngại chuyện miếng chả cá ngày hôm đó nên suốt 1 tuần sau liên tục tránh mặt Hải Đăng, Hương Nhi dù có van xin anh qua nhà mình chơi anh cũng kiên định từ chối cho bằng được. Hải Đăng suốt 1 tuần không gặp anh, không được anh dạy kèm thì cũng lo lắng, sốt ruột cả lên, cứ thắc mắc liệu mình có làm gì có lỗi với anh không.

Hương Nhi có một nhóm bạn đại học chơi thân, trong đó bao gồm cả Hùng Huỳnh. Hải Đăng vì là em của Hương Nhi nên cũng quen biết và thỉnh thoảng có đi chơi chung với nhóm, cũng coi như là một phần của hội bạn này đi.

Chuyện chả có gì nếu như cái nhóm trời đánh này bình thường có bao giờ hẹn nhau đi du lịch mà đầy đủ người, nay lại hẹn nhau đi Đà Nẵng đông đủ đến lạ. Lại còn có cả Hải Đăng cùng đi chung. Hùng Huỳnh biết vậy cũng đã từ chối chuyến đi chơi nhóm có 1-0-2 này. Nhưng biết làm sao được khi mấy đứa bạn cứ năn nỉ van xin anh mãi, lại thêm hiếm lắm mới có dịp đầy đủ cả bọn như thế này nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận đi cùng. Còn Hải Đăng...chỉ cần anh cố tránh mặt là được.

Và cuối cùng thì cả nhóm gồm sáu người bao gồm Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Hương Nhi và 3 người bạn cùng lớp đại học khác lần lượt là Mai, Sơn, Hào đã chốt được lịch trình cho chuyến đi, chỉ đợi ngày định mệnh đó đến nữa thôi.

Hùng Huỳnh đang rất nỗ lực trong việc tránh mặt Hải Đăng nhưng không thể ngăn Hải Đăng muốn đến gần hơn với Hùng Huỳnh. Ngay từ lúc chuẩn bị xuất phát, Hải Đăng đã liên tục bám dính lấy Hùng Huỳnh.

Với tâm thế đi du lịch để tận hưởng, Hùng Huỳnh đã mang rất nhiều đồ đâm ra lỉnh kỉnh, anh cố gắng nhồi nhét chúng lên xe nhưng chẳng sao làm được. Bỗng Hải Đăng từ đâu xuất hiện, đỡ lấy chiếc túi xách mém rớt ra ngoài, phụ Hùng Huỳnh chất đồ lên xe. Làm xong còn quay sang muốn nói gì đó với anh Hùng nhưng anh đã bỏ đi tự bao giờ.

Đến lúc lên xe, Hùng Huỳnh đã cố tình lên trước kiếm chỗ ngồi khuất khuất để tránh mặt Hải Đăng. Ấy thế sao nhanh bằng đôi chân dài của chàng trai mét 82, Hải Đăng nhanh nhảu chiếm lấy chỗ kế bên anh Hùng khi chị Nhi chuẩn bị ngồi xuống ghế.

Hương Nhi bị đẩy ra bất ngờ liền thốt lên:

- Ơ cái thằng này.

Hải Đăng cười hì một tiếng rồi quay sang nhìn anh Hùng mặt đang nhăn nhó, biểu cảm khó xử, lúng túng nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

- Anh giận em hỏ? - nhìn thấy thái độ lạ lùng của Hùng Huỳnh, Hải Đăng lo lắng hỏi.

- ...

- Hic em xin lỗi, em cứ tưởng lúc đó anh say nên em đã lén thơm má anh nhưng thú thực em không làm gì quá đáng cả. Em xin lỗi mà, Gem nha! - Vừa nói Hải Đăng vừa nhìn anh với ánh mắt long lanh vờ như chẳng có tội tình gì, tay còn không an phận cứ nắm chặt cánh tay anh lắc qua lắc lại.

Lộ đuôi cọp rồi nhá! Không đánh mà khai. Tài lanh quá đi à. Nhờ ơn Hải Đăng bật mí cho anh một bí mật nên bây giờ anh còn ngại ngùng gấp trăm lần trước đó nữa. Đã thế nó còn cả gan gọi anh là "Gem" nữa chứ!

- Anh không ngờ là có chuyện đó đấy.... - Hùng Huỳnh thấp giọng nói.

Nghe vậy Hải Đăng liền hiểu là anh Hùng chưa hề biết chuyện đó, chính cậu là người làm lộ bí mật này. Hải Đăng giờ đây mặt đỏ cũng không khác gì Hùng Huỳnh. Thế là hai người tuy ngồi chung nhưng mỗi người đều nhìn hướng khác nhau, không ai dám giao nhau ánh mắt.

Giờ không chỉ có một người ngượng ngùng mà đến tận hai người một lượt luôn.

Cứ né né vậy đó mà đến khi buồn ngủ quá, Hùng Huỳnh cũng gục đầu lên vai Hải Đăng mà ngủ. Hải Đăng thì suốt cả buổi cứ đỡ lấy má anh tránh cho anh đập mặt vào ghế trước. Suốt quảng đường dù cái tay đã mỏi đến nỗi Hải Đăng cảm nhận được cảm giác "tv nhiễu sóng" trong tay mình, cậu vẫn quyết không đổi tư thế, không rời tay khỏi má anh Hùng dù nửa giây.

Tới lúc đến nơi, cái tay tuy mỏi nhừ nhưng cậu vẫn rất tài lanh kéo hết vali, xách túi đồ cho anh Hùng.

Quả là một con người có hiếu, có hiếu với trai!

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro