Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngại thì ngại thật đó nhưng đâu thể không tiếp tục dạy kèm Hải Đăng được, dù sao Hùng Huỳnh cũng đã đồng ý với nhóc đó rồi mà...

Sau tiết học nhảy Hùng Huỳnh dự định sẽ qua dạy kèm Hải Đăng luôn, thằng nhóc nó năn nỉ dữ quá, muốn nổ thông báo điện thoại anh luôn. Hùng Huỳnh học kinh tế nhưng được cái thích tham gia mấy CLB văn hoá văn nghệ, cụ thể là nhảy, trình nhảy giờ cũng gọi là đẳng cấp thượng thừa rồi đó.

Xui sao sau tiết học thì trời đổ mưa tầm tã, lúc rời khỏi nhà anh có nhìn thấy trời âm u nhưng không mấy để ý, thế là quên mang áo mưa.

Hùng Huỳnh gọi điện cho Hương Nhi tính nhờ cổ đến đón mình nhưng Hương Nhi hình như đã có hẹn đi date với trai rồi. Chắc là bả mới quen được anh đẹp trai cao mét 85.... Tính cúp máy nhưng Hương Nhi liền bảo sẽ gọi cho Hải Đăng đến liền. Nghe thấy tên Hải Đăng Hùng Huỳnh vội định từ chối thì Hương Nhi đã nhanh chóng ngắt sóng rồi....

Hải Đăng mà đến thì Hùng Huỳnh biết phải xử sự sao trời?

Chỉ 10 phút sao Hải Đăng đến thật. Thằng nhóc này được cái đời sống phông bạt, nó có một chiếc xe phân khối lớn rất chiến, anh mà cùng cậu ngồi chiếc này thì cả thành phố đều phải ngoái nhìn đến lác mắt.

- Em đâu cần phải cất công đến đón anh. - Hùng Huỳnh nói khi Hải Đăng gài mũ bảo hiểm cho anh.

- Thế anh tính lội mưa đến dạy em à? Hay anh đã có người đưa về? - Hải Đăng hỏi anh.

- Anh chưa có. - Hùng Huỳnh nhỏ giọng nói.

- Thế thì em là một lựa chọn hợp lý rồi đó.

Hùng Huỳnh: ...

- Sao thế? Anh lên xe đi. Hay anh còn muốn em bế anh lên?

Nói rồi Hải Đăng thật sự định bụng bế Hùng Huỳnh bỏ lên xe. Hùng Huỳnh giật mình lùi lại.

- Ơ ơ anh lên mà...

Hải Đăng bật cười trước hành động của anh. Cái anh này dễ thương gì đâu á, bảo sao không mê cho được.

Kiểu dáng xe này có chút dốc, anh ngồi sau bắt buộc phải đổ người về phía trước áp sát vào lưng của Hải Đăng. Nếu ngồi chuẩn dáng thì có hơi kì nên Hùng Huỳnh quyết dùng toàn bộ sức bình sinh và cơ đùi để giảm sự ma sát của thân mình lên bờ lưng vững chãi của Hải Đăng.

Thế quái nào Hải Đăng vừa phóng lên liền phanh gấp khiến anh ngã nhào về phía trước, hai tay đang nắm áo cậu cũng giật mình buông ra rồi ôm trọn lấy Hải Đăng!!!

- Anh ôm chặt vào, khéo ngã đấy. - Nói xong Hải Đăng liền phóng đi với tốc độ chóng mặt. Với cái tốc độ kinh thiên động địa này, không ôm chặt thì Hùng Huỳnh thật sự sẽ ngã đấy.

_____

Xe của Hải Đăng chạy băng băng trên con đường lớn. Mưa trĩu hạt nặng nề rơi xuống mặt đường cùng tiếng mưa rơi trên những mái nhà cao thấp hoà thành một bản nhạc giòn giã, êm tai. Thành phố được phủ lên một lớp màn đen tuyền huyền ảo, đèn đường lấp lánh nhiều màu nhoè đi trong làn nước đọng. Hùng Huỳnh ẩn mình trong chiếc áo mưa cánh dơi, sau lưng Hải Đăng, sát gần, một cảm giác lạ kì lại lần nữa nhen nhóm bùng lên, khó lòng để tả.

- Anh Hùng, hay nay mình cúp học đi, em biết một nhà hàng này ngon lắm. - Hải Đăng cố gắng nói với Hùng Huỳnh trong tiếng mưa rầm rì và tiếng gió lạnh ù tai.

- Hả? À, cũng được thôi, anh cũng chưa ăn gì.

Đến một nhà hàng nhỏ nằm nấp mình bên trong một con hẻm, không gian ấm cúng, bình yên, thư thái làm cho lòng người nhẹ đi, nhất là với những ngày mưa nặng hạt như hôm nay, nhất là với những ngày lòng mình khó hiểu như hôm nay...

Hải Đăng có lẽ đã đặt bàn trước, vậy rõ ràng thực tế nếu Hùng Huỳnh không mắc mưa, cậu cũng sẽ mời anh đi ăn.

Rất ít dịp chỉ có mình Hải Đăng và Hùng Huỳnh đi ăn riêng cùng nhau, thường thường sẽ luôn có Hương Nhi làm cầu nối giữa hai người, cho không khí bớt ngượng ngùng khách sáo. Nay chỉ có mình Hải Đăng và Hùng Huỳnh, nó lại cứ ngượng ngượng thế nào.

Món lẩu ở quán này rất ngon khiến Hùng Huỳnh cao hứng muốn uống rượu, Hải Đăng đành phải gọi rất nhiều soju cho anh. Càng uống Hùng Huỳnh càng nói nhiều chuyện tùm lum xàm xí trên cuộc đời, ngấm men say nên anh chẳng giữ gìn hình tượng là một đàn anh khoá trên an tĩnh đẹp trai nữa, ảnh giờ tẻn tẻn sao á. Anh Hùng cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ như mấy ông chú bợm rượu, nhưng được cái ảnh dễ thương, hai má ửng đỏ, mắt lim dim chập chờn.

Lẩu đang sôi sùng sục, vậy mad Hùng Huỳnh không nhịn nổi gắp miếng chả cá cho vào miệng. Ngay lập tức anh tỉnh cả rượu vì sức nóng dữ tợn trên đầu lưỡi lan đến đại não. Hải Đăng thấy hành động bất cẩn của anh thì hoảng hốt, vội vã, ngay lập tức đưa tay mình ra, chủ ý muốn anh nhả miếng chả cá xuống tay mình. Hùng Huỳnh vì quá nóng không để ý hành động thân mật ấy mà thật sự nhả miếng chả cá vào lòng bàn tay Hải Đăng. Sau đó cậu liền lấy cho anh cốc nước để uống thì anh mới bình tĩnh lại.

Hùng Huỳnh không hiểu sao dạo này mình hay bất cẩn đến thế....

Hùng Huỳnh say mèm nên Hải Đăng quyết định đưa anh về nhà mình. Lần này thì cậu đã được bế anh lên yên sau xe mình, chở anh về nhà với cả cơ thể áp sát khít chặt lấy Hải Đăng.

_____

Huỳnh Hùng tỉnh dậy ở phòng ngủ dành cho khách ở nhà Hải Đăng. Một loạt kí ức tối hôm qua ùa về ngay tức khắp, trong đó kí ức hiền hiện rõ nét nhất là miếng chả cá hôm qua anh nhả vào tay của Hải Đăng. Cú sốc sáng sớm khiến Hùng Huỳnh hoá rồ, không chỉ sốc vì cử chỉ tinh tế đầy tình yêu của Hải Đăng, mà còn sốc vì mình nhè đồ ăn vào tay người khác....

"Mày làm cái gì khó coi zậy Hùng Huỳnh?!" - Hùng Huỳnh cho hay.

_Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro