Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fanfic thứ 2 và đầu tiên viết về EABO. Mấy bữa giờ lướt thấy nhiều nội dung như này nên viết một cái cho đã cái nư. Giờ thì vô nè😘.

_________________________________________

Vào một đêm khuya mưa tầm tả, một thân ảnh của một đứa bé tầm 15 tuổi đang ngồi co rúm trong góc phòng bậc khóc. Cậu bé ấy tên là Đỗ Hải Đăng, vì một biến cố mà gia đình cậu bị chính phủ truy tìm.

Quay lại thời điểm chưa xảy ra bi kịch, ở thế giới này, tỉ lệ có Enigma là rất hiếm. Hầu như rất khó có thể bắt gặp, những người được phân loại ra Enigma thường đều được chính phủ để mắt đến, nếu có thể sẽ bị diệt trừ.

Lúc bấy giờ, nhà họ Đỗ được cho là gia đình có gen mạnh nhất vì ai cũng từ Alpha đến Alpha trội. Trước khi sinh ra hai chị em, gia đình đã cho tiên tri nổi tiếng nhất vùng để xem con của họ phân loại nào trong xã hội.

Tiên tri: "Chào phu nhân, nay phu nhân gọi tôi đến đây để xem con của bà phân loại gì, đúng chứ?"

Phu nhân Đỗ: " Đúng là tiên tri giỏi nhất vùng mà. Chỉ mới vào đã biết ta cần gì rồi. Mau xem ta đang mang mấy đứa nào ?"

Tiên tri:" Vâng thưa phu nhân, theo như tôi thấy thì bà đang mang hai đứa, một trai một gái. Và cả hai đều là những người có cấp bật cao trong giới. "

Phu nhân Đỗ:" Ôi trời, đúng là trời thương mà cả hai đứa không ai bị người khác khinh miệt."

Tiên tri:" Bà đừng quá vui mừng, đó là mặt tốt. Còn mặt xấu là đứa con trai của bà sẽ bị chính phủ để ý bởi nó thuộc thành phần hiếm và sẽ khiến gia đình bà rơi vào nguy hiểm."

Lúc này phu nhân Đỗ đã hoảng sợ vì bà này phán gì trúng đó. Suýt nữa đã khiến bà ngất tại chỗ.

Phu nhân Đỗ:" Vậy có cách nào để sửa chửa không?"

Tiên tri:" Chuyện này không có hướng giải quyết, bà hãy chăm sóc nó thật tốt. Đến khi nó đến tuổi 18 rồi thì nó sẽ rất quyền lực ai ai cũng nể phục và sợ hãi."

Nghe tới nay phu nhân đã không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Thấy vợ mình khóc sợ ảnh hưởng đến thai nhi ông đã ra lệnh lôi bà tiên tri ra khỏi nhà rồi chạy đến an ủi bà.

Ngài Đỗ:" Em đừng quá lo, bà ta chỉ trù yểm gia đình ta. Khiến em lo lắng rồi ảnh hướng đến em bé đấy. Đừng lo, em lên phòng nghỉ đi."

Bà Đỗ nghe lời chồng đi lên phòng để nghỉ ngơi. Từ ngày hôm đó chẳng ai thấy bà tiên tri xuất hiện trong làng nữa, chẳng cần nói ai cũng biết bà ta đã bị ra tay giết vì đã làm phu nhân Đỗ khóc. Thời gian trôi qua, bà Đỗ đã hạ sinh ra 2 em bé, đúng như bà tiên tri đã nói một trai một gái. Vừa thấy con mình ông Đỗ đã nhem nhóm trong lòng một nỗi bất an khó tả. Ông đã biết lời tiên tri của bà tiên tri sẽ trở thành hiện thật nên bao nhiêu sự yêu thương ông dành hết cho Hải Đăng.

Năm 4 tuổi, gia đình Hải Đăng nhận nuôi một cậu bé bị mất bố mẹ. Cậu ấy tên là Huỳnh Hoàng Hùng lớn hơn Đăng 6 tuổi.

Ngài Đỗ:" Chào con, đây là lần đầu con tới với gia đình này. Con sẽ đảm nhận chăm sóc cho hai chị em nhà ta từ giờ đến lớn. Cho dù có chuyện gì. Bây giờ thì để bọn chúng giới thiệu bản thân đi."

Hải Đăng:" Em chào anh, em là Hải Đăng, em bốn tuổi. Sở thích là vẽ, nghe nhạc và chơi với mọi người nhưng ba mẹ em không cho em ra ngoài chơi."

Vừa nói Hải Đăng giở giọng làm nũng nịu, giận dỗi chẳng hiểu sao ba mẹ lại cấm mình ra ngoài đến thế.

Hương Nhi:" Em là Hương Nhi, anh gọi em là Beo Nhí cũng được, em là chị sinh đôi của thằng Đăng. Thích ăn uống. Còn anh."

Hoàng Hùng:" Anh là Hoàng Hùng, anh 10 tuổi. Hai em và hai bác gọi con là Gemini cũng được ạ. Sở thích bên cạnh người con thích."

Sau màn giới thiệu làm quen của 2 bạn nhỏ và 1 bạn khá lớn, thì cả ba dắt nhau ra khu vườn sau nhà chơi.

Trong nhà chính, ba mẹ Đăng đang trò chuyện với nhau.

Phu nhân Đỗ:" Anh tìm đâu ra cậu bé đáng yêu thế đấy. Thằng bé da trắng, môi hồng còn lễ phép nữa."

Ngài Đỗ:" Thằng bé là cháu ngoại của ông Huỳnh bến cảng. Ba mẹ mất lâu rồi, phải ở với ông Ngoại, ông Huỳnh mới mất được 1 tuần. Hồi còn sinh thời, ông ta đã giúp ta bớt thuế để xuất khẩu, rồi còn giúp ta che giấu hàng ( hơi ) cấm nữa. Không nhận nuôi thằng bé thì ta chẳng phải trả ơn ông ấy ngư nào nữa."

Phu nhân Đỗ gật đầu tán thành lời nói của chồng mình. Bỗng ông Đỗ lại bày ra vẻ mặt buồn bã nói với vợ mình.

Ngài Đỗ:" Chắc em còn nhớ lời nói của bà tiên tri năm ấy chứ?"

Phu nhân Đỗ:" Em nhớ...( Cười nhẹ )

Bà gần như hiểu được chồng mình định nói gì với mình.

Ngài Đỗ:" Em có lo lắng không ?"

Phu nhân Đỗ:" Số trời đã định rồi, ta chỉ biết bảo vệ hai đứa thật tốt và dạy chúng những điều tốt cho chúng thôi. Em chấp nhận mà."

Từng lời của bà như hàng ngàn miếng thủy tinh ghim vào người nghe chẳng biết khi nào người vợ của mình lại như thế. Ông suýt thì không kìm được nước mắt nữa rồi.

Ngài Đỗ:" Thôi em không cần lo nữa, thằng Hùng sẽ giúp ta bảo vệ chúng thôi."

Phu nhân Đỗ:" Anh á.... Anh mới là người khóc ấy."


CÒN TIẾP...
_________________________________________

Truyện ok không ạ nếu ok thì cmt đi. Van xin luôn á 🙏, truyện không cmt nhiều buồn lắm. Buồn là bỏ á. Vỡn vỡn á, bị ghiền viết mà. 🦈🐻🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro