Chap 2: Lời dặn dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía 3 đứa trẻ, Hải Đăng và Nhi đang dẫn Hùng ra khu vườn mà bọn họ yêu thích nhất. Họ còn đặt tên cho nó là Yên Vọng, khu vườn với nhiều ong bướm đang vui đùa với nhau. Cả ba dắt tay nhau lại ngồi xích đu được đặt ngay trung tâm khu vườn. Hải Đăng lau chỗ ngồi cho Hùng rồi mời anh ngồi.

Hải Đăng:" Em lau rồi nè. Anh ngồi đi. Anh có biết không khu vườn này là ba xây cho hai chị em em á."

Hoàng Hùng:" Khu vườn này đẹp thật đó như trong truyện cổ tích vậy á. Hay ta chơi hoàng tử và công chúa đi."

Hương Nhi:" Được á, anh Hùng lớn nè để ảnh làm hoàng tử đi, Đăng làm người hầu, chị là công túa cho."

Hải Đăng:" Ơ? Sao chị kỳ vậy. Anh ấy không phải của chị đâu, là của em nên em là công chúa cho."

Hùng và Nhi trong đầu là những dấu chấm hỏi siêu lớn.

Hoàng Hùng:" Em là con trai mà, sao làm công chúa được. Để chị Nhi làm đi, Đăng làm em của công chúa cũng được mà."

Hải Đăng:" Thôi em không chịu đâu. Em muốn làm công chúa à. Nếu không anh Hùng làm công chúa đi để em làm hoàng tử cho."

Hương Nhi:" Thôi thôi, tao chịu mày rồi Đăng ơi. Anh Hùng làm công chúa của nó đi. Tao nhường mày nốt lần này thôi đấy."

Cả ba sau khi tranh giành nhân vật thì Hải Đăng làm hoàng tử, Hoàng Hùng là công chúa, Hương Nhi làm chị gái của hoàng tử.

Hoàng Hùng chạy đi núp phía sau bụi cây mâm xôi, tránh bị chàng hoàng tử bất đắc dĩ của mình bắt mình về làm vợ.

Hải Đăng:" Công chúa ơi, nàng đâu rồi?"

Đó đó nghe chưa, kêu công chúa ngọt xớt luôn á chứ. Hải Đăng chạy đi khắp vườn cùng lời chỉ dẫn của chị Hương Nhi (công chúa hụt). Sau vài phút chạy trốn rồi bị bắt thì Hoàng Hùng chịu thua, cả ba lại bậc cầu thang vào khu vườn ngồi nghỉ mệt.

Hoàng Hùng:" Hồi nãy em dí anh mệt lắm ấy. Mai mốt không cho em làm hoàng tử nữa."

Hải Đăng:" Ơ? Anh nói vậy em buồn á. Tại em quý anh Hùng nên em mới chơi với anh hết mình á, chứ em chơi với chị Nhi chán lắm."

Hương Nhi:" Ê ê, có mới nới cũ hả thằng kia. Không có chị em gì hết á. Hứ."

Hải Đăng:" Hơ, em có anh Hùng rồi nè. Lêu lêu."

Hoàng Hùng:" Thôi nè, xin lỗi chị Nhi đi. Chị ấy buồn á."

Hải Đăng:" Nghe lời anh Hùng nên mới xin lỗi á nhe. Xin lỗi chị yêu dấu của em ạ."

Hương Nhi:" Thôi được rồi. Mà anh Hùng ơi, ba mẹ anh đâu mà để anh đi làm sớm vậy."

Nói tới đây, mắt Hùng bỗng hơi cay nhẹ.

Hoàng Hùng:" Ba mẹ anh qua đời lúc anh còn rất nhỏ, nhỏ hơn tụi em nữa. Nên từ nhỏ anh đã ở với ông ngoại anh, mà giờ ông ngoại anh mất rồi nên mới được ba em nhận nuôi á. Anh trân quý tình cảm của mọi người lắm."

Hải Đăng:" Ồ, sao anh tội vậy."

Hương Nhi:" Thấy thương anh quá à. Đừng buồn nha."

Hoàng Hùng:" Ừm, không sao đâu. Chuyện qua cũng lâu rồi. Anh mạnh mẽ lắm không buồn đâu."

Cả ba nói chuyện vui đùa được một khoảng thời gian thì người hầu ra kêu Hoàng Hùng lên phòng ngài Đỗ có chuyện.

Hoàng Hùng:" Hai đứa chơi đi nha, anh đi làm việc một xíu nha."

Đăng và Nhi:" Dạ."

Hoàng Hùng nhanh chân chạy lên nhà chính, trước cửa thư phòng của ngài Đỗ.

" Cốc cốc "

Ngài Đỗ:" Gem à, vào đi con."

Nhận được lời đồng ý, Hùng mới dám mở cửa đi vào.

Hoàng Hùng:" Dạ, ông chủ gọi con có chuyện gì vậy ạ."

Ngài Đỗ:" Con đừng gọi ta là ông chủ như thế, nghe ngượng lắm con. Con cứ gọi ta là chú là được rồi."

Hoàng Hùng:" Dạ chú."

Ngài Đỗ:" Ta gọi con vào đây là có chuyện cần căn dặn. Nếu giờ không thì chưa biết bao giờ mới nói được."

Hoàng Hùng:" Có chuyện gì mà chú lại nói thế ạ."

Ngài Đỗ:" Nói chuyện này ra thì có thể hơi khó tin nhưng mà, ta với vợ sắp không còn sống nữa đâu."

Hoàng Hùng:" Sao thế ạ. Con thấy hai người vẫn khoẻ mà."

Ngài Đỗ:" Cách đây vài năm, trước khi Đăng ra đời thì vợ ta có mời một bà tiên tri về xem. Thì bà ta đoán sẽ là sinh đôi..."

Hoàng Hùng:" Thế là đúng rồi. Con thấy chuyện này vui mà chú."

Ngài Đỗ:" Nhưng đứa con trai sẽ là tâm điểm của chính phủ và sẽ khiến gia đình rơi vào nguy hiểm."

Hoàng Hùng:" Ơ...."

Ngài Đỗ:" Nên ta muốn con sẽ chăm sóc cho hai chị em nó thật tốt khi ta và vợ gặp bất trắc gì."

Hoàng Hùng:" Dạ vâng."

Ngài Đỗ:" Cảm ơn con nha. Nhưng đừng cho Đăng và Nhi biết để tụi nó lo lắng. Nếu có gì con không hiểu khi ta qua đời thì con hãy gọi cho anh Trung nha."

Ngài Đỗ nói xong đẩy tờ danh thiếp của người có thể gọi là anh em kết nghĩa của ngài cho Hoàng Hùng. Trên ấy có số điện thoại, tên đầy đủ, phân loại.

Quang Trung.

Tên: Nguyễn Quang Trung.
Tuổi: 20
Phân loại: Beta.
Sđt: 09XXXXXX98.

Ngài Đỗ:" Nếu không còn chuyện gì nữa thì con ra chơi với hai em đi. Nhớ cẩn thận nghe chưa."

Hoàng Hùng:" Dạ, con hiểu rồi."

Hoàng Hùng bước ra khỏi phòng, cầm tờ danh thiếp trên tay mắt không khỏi dán chặt vào nó. Cậu cũng biết ông Đỗ không có lý nào để lừa cậu nên đã làm theo lời ông.

Hải Đăng:" Ý anh Hùng ra rồi kìa. Anh làm gì ở trển mà lâu vậy anh."

Hoàng Hùng:" Không có gì đâu em, một số chuyện lặt vặt thôi em."

Hải Đăng:" Thế á, thế mình chơi công chúa tiếp đi."

Hương Nhi:" Mê quá he. Mê làm hoàng tử quá rồi đó. Chơi trò khác đi."

Hoàng Hùng:" Thôi mình đừng chơi nữa, anh đi làm bài nha. Hai em cũng thế nhé."

Hải Đăng:" Anh cho em đi cùng với."

Hoàng Hùng bây giờ đã có một chiếc đuôi nhỏ phía sau. Lúc nào Hải Đăng cũng đi theo sau cậu, dù cậu làm gì.

CÒN TIẾP....

_________________________________________

N

ghe nhạc chill chill, ngồi dưới mưa viết fic đã ghê á. Mà bị cảm cũng buồn mong mọi người yêu thích chiếc fic này nhe.

Nhớ vote và cmt nha. Fic kia không có nhiều lượt tương tác nên hơi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro