1. Say you do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười

Vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày.

Như thường lệ, học sinh cuối cấp Huỳnh Hoàng Hùng lại phải leo rào vào trường vì cái tật đi học trễ. Hầu như ngày nào cũng vậy, đã hơn ba mươi phút kể từ khi chuông vào lớp reo lên, và Hoàng Hùng lúc này mới xuất hiện ở phía ngoài bức tường rào.

Anh tự tin ném balo của mình qua sau đó lấy đà mà nhảy bật lên. Gì chứ mấy trò này quá đơn giản vì anh đã làm nhiều lần lắm rồi.

Chỉ xui một cái là người tính không bằng trời tính, Hoàng Hùng vậy mà lại trượt chân khi leo rào. Có lẽ vì đêm hôm qua trời mưa nên phần tường này trơn hơn hẳn, anh cũng cứ như vậy mà lao từ trên đó xuống.

'Làm ơn, dập mông thôi đừng có dập cái mặt tiền này nhen.'

Hoàng hùng nhắm chặt mắt để chuẩn bị đón nhận cơn đau thấu xương.

Một giây... Hai giây...

Năm giây...

Mười giây...

Ủa?!

'Hông thấy đau!'

"A... Anh đứng lên giùm em với."

Đột nhiên xuất hiện ở đâu ra một giọng nói trầm trầm, ấm ấm khiến Hoàng Hùng giật bắn mình. Mở mắt ra mới biết hóa ra anh ngã lên người một cậu học sinh khác, đã vậy còn nằm lì không chịu đứng lên nữa chứ.

Anh nhìn thoáng qua người trước mặt một chút.

Tên Hải Đăng, lớp 11B.

"A! Anh xin lỗi. Em có sao hông nhóc bự?" Hoàng Hùng vội vàng đỡ người ta lên.

Nói người ta là nhóc này nhóc nọ thì hơi bất lịch sự nhưng lúc nãy anh có nhìn lén bảng tên rồi, nhỏ hơn anh một tuổi. Với lại cậu học sinh này cũng bự thật. Bộ quần áo thể dục mà cậu đang mặc khá rộng đấy, nhưng vẫn không thể che được cái bắp tay to tướng kia.

"Em không sao ạ." Hải Đăng cười cười trả lời anh.

Thịch!

Hoàng Hùng cảm thấy tim mình hình như không ổn rồi.

Ai mà ngờ cái người to con này khi cười lên lại lộ ra hai cái răng thỏ trông hút mắt chết đi được. Hình thể thì nam tính, khi cười tươi thì dễ thương, khi không cười lại trông vô cùng đẹp trai.

Đúng gu của Huỳnh Hoàng Hùng rồi!

__________

Kể từ ngày hôm ấy, ngăn bàn của Hải Đăng lúc nào cũng xuất hiện một hộp sữa và bánh ngọt.

Hoàng Hùng có kể cho Đăng Dương nghe về cậu, và thằng bạn này khi vừa nghe xong đã ngay lập tức khẳng định rằng chắc chăn Hoàng Hùng đã cảm nắng thằng nhóc lớp dưới đó rồi.

Hình như đúng là vậy thật.

Thế nên hai tuần nay Hoàng Hùng cứ mua đồ ăn bỏ vào ngăn bàn của người ta. Vì Hải Đăng có chơi thể thao nên anh nghĩ việc dùng đồ ngọt để nạp năng lượng cho cậu là một ý hay.

Nhưng cứ âm thầm đưa đồ như vậy thì không ổn chút nào. Hai người chỉ mới gặp nhau có một lần duy nhất, nói chuyện còn chưa quá năm câu nữa. Anh biết tên cậu chẳng qua là vì bản thân lẹ mắt nên mới nhìn lén được bảng tên của người ta thôi.

Việc đường đường chính chính ở bên cạnh Hải Đăng chắc là ước mơ xa vời của Hoàng Hùng quá.

"Cẩn thận!"

"A!" Hoàng Hùng có nghe tiếng la, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì một quả bóng rổ đột nhiên ở đâu bay đến, đập thẳng vào bả vai anh đau điếng.

Anh bực bội ôm lấy vai mình, gì chứ hôm nay anh đang không thấy vui trong lòng đấy nhé. Không cần biết là ai ném, Hoàng Hùng cứ chửi trước đã.

"Địt mẹ đứa nào chơi bóng rổ và chơi dốt dữ vậy bây? Ném thẳng vào vai người ta kiểu này chắc sợ ném nhẹ là tao không liệt nỗi đây nè."

"Anh ơi, e... em xin lỗi."

Đang chửi hăng say thì đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói... Trầm trầm, ấm ấm... Quen quen...

'Chết cha!'

Hồi nãy vừa sợ không có cơ hội nói chuyện với crush, bây giờ lại đứng ở trước mặt crush mà chửi thẳng mặt. Đã he, đã he.

"Em xin lỗi. Em đưa anh đến phòng y tế nhé?"

Hoàng Hùng một tay ôm vai, tay còn lại bị Hải Đăng nắm lấy mà lôi đi. Mặt xinh của anh lúc này mếu hết cả ra, trong lòng chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Anh ngơ ngác đến mức bị dắt đến phòng y tế rồi mà vẫn không biết.

"Đau lắm ạ? Em xin lỗi mà, anh đừng mếu nữa."

"A... Anh không sao." Hoàng Hùng không dám nhìn thẳng Hải Đăng, giọng nói cũng lí nhí trong họng. Tại vì anh biết chỉ cần nhìn đối phương một chút thôi là tim anh sẽ tan ra mất, với lại lúc nãy còn chửi người ta không ra cái gì, sao mà dám nhìn mặt được.

Hải Đăng lấy thuốc để bôi cho anh, cậu vội vàng kéo vạt áo của người trước mặt xuống, một mảng da trắng trắng hiện ra khiến Hải Đăng hơi khựng lại.

"H... Hay em đưa đây anh tự bôi cũng được."

"Không sao, anh cứ để em."

Tay Hải Đăng càng chạm vào là mặt Hoàng Hùng càng đỏ, anh né không được mà để yên thì ngượng chết mất.

"Trông anh xinh thế này mà miệng cũng hỗn phết nhỉ?"

"Anh hông có hỗn." Hoàng Hùng biết lúc nãy bản thân chửi người ta như thế nào, nhưng trước hết cứ chu môi cãi trước cái đã.

"Ừm, em biết rồi." Hải Đăng xoa nhẹ lên đầu Hoàng Hùng.

_________

"Bé yêu của em, anh đang làm gì vậy?" Hải Đăng ở đâu đột nhiên xuất hiện ôm lấy Hoàng Hùng từ phía sau.

Chuyện anh theo đuổi cậu là chuyện của ba tháng trước rồi, anh đã thành công cua được thằng nhóc đẹp trai này. Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng chính thức trở thành người yêu của nhau.

"Đang nhớ lại lúc trước, đang tự hỏi sao hồi đó lại thích em."

"Vậy anh có nhớ đến cái khúc anh tưởng em thích hoa khôi lớp kế bên nên khóc bù lu bù loa, lại còn tránh mặt em hẳn một lúc lâu chưa?" Hải Đăng thơm cái chóc lên môi bé gấu của mình, vẻ mặt đầy ý muốn trêu anh.

Lỡ buông lời yêu em

Sợ em xa lánh

Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.

Cái này không trách Hoàng Hùng được, anh vốn đã hay tự ti rồi, Hải Đăng lại còn đẹp trai như thế, hầu như nữ sinh trong trường này đều cảm nắng cậu. Hoàng Hùng sợ mình không có cơ hội, bản thân lại là con trai, anh sợ nếu mình nói ra thì sẽ bị Hải Đăng xa lánh mất.

Chỉ là sau vài tuần tránh mặt, anh vậy mà lại tự uống say rồi còn tự mò đến nhà, nhào vào lòng Hải Đăng khóc một trận lớn, miệng còn liên tục nói thích cậu.

Đến sáng hôm sau Hoàng Hùng lại không nhớ gì cả, cho đến khi anh bị Hải Đăng hôn đến mức không thở nỗi, sau đó nghe câu 'em thích anh' từ chính miệng cậu nói ra thì anh lúc này mới hoảng hốt.

Hoàng Hùng muốn chạy cũng không được nữa.

Thế nhưng có một điều mà Hoàng Hùng vẫn chưa biết chính là Hải Đăng đã thích anh từ trước khi anh cảm nắng cậu cơ.

Hôm đó cậu đi mua nước nên mới thấy cục bông trắng mềm của mình đang leo rào, lại còn lớ ngớ mà bị ngã nữa chứ. May mà anh ngã lên người cậu chứ nếu ngã xuống đất mà bị làm sao thì Hải Đăng xót chết mất.

Hên cho Hải Đăng là anh bé của cậu vô tư và ngây thơ chứ làm gì có ai mới gặp lần đầu, không biết tên biết tuổi mà gọi anh ngọt xớt vậy cơ chứ.

"Đăng, hôn một cái."

Hải Đăng bật cười, yêu chiều đáp ứng yêu cầu của anh.

"Yêu em."

"Ừm, em cũng yêu anh."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro