2. Nếu lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hùng, chuẩn bị vào phòng chờ thôi em."

"Dạ vâng."

Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của ATSH, chị nhân viên đến thông báo cho Hoàng Hùng là đã đến lượt anh bước vào sảnh chung để gặp mặt các anh trai.

Hoàng Hùng vừa đi vừa nắm chặt hai tay lại với nhau. Anh đã từng có kinh nghiệm tham gia show sống còn ở nước ngoài rồi, nhưng cảm giác căng thẳng lúc này lại hoàn toàn khác. Có lẽ là vì những ngày tiếp theo đây Hoàng Hùng sẽ chinh chiến với các anh trai không phải thực tập sinh, mà là những người đã ít nhiều có kinh nghiệm trong nghề.

Tiếng vỗ tay chào mừng khi Hoàng Hùng bước vào khiến tâm trạng của anh cũng thả lỏng hơn một phần. Hoàng Hùng đưa mắt một vòng chào mọi người, đây toàn là những gương mặt quen thuộc đối với anh.

Chỉ là đột nhiên Hoàng Hùng bắt gặp một ánh mắt, và ánh mắt đó khiến cho tim của anh hẫng lên một nhịp.

Hải Đăng đang nhìn chằm chằm anh. Cậu là người mà Hoàng Hùng xem là tất cả, người luôn ở bên cạnh mỗi lúc anh rơi vào bế tắc tột cùng, người khiến anh muốn vẽ nên những viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai.

'Người mà' anh tự hứa dù có thế nào... Anh sẽ vẫn yêu em.

Nhưng tiếc rằng đó chỉ là quá khứ thôi, viễn cảnh hạnh phúc gì đó có vẻ như cũng không thực hiện được nữa.

Hoàng Hùng và Hải Đăng chia tay rồi.

Anh bị nhìn đến mức lúng túng, chỉ biết cố gắng tránh đi ánh mắt đó của cậu.

Nếu lúc đó anh không buông tay

Nếu lúc đó em không lung lay

Nếu lúc đó ta không trốn chạy

Không giấu những thứ không muốn nhau thấy.

Hoàng Hùng đã suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần rồi, anh luôn tự hỏi nếu anh chịu để ý hơn một chút, nếu anh mạnh mẽ hơn một chút thì liệu... anh có giữ được cuộc tình này không?

Hai người gặp và yêu nhau khi còn chân ướt chân ráo, bọn họ đều được chú ý thông qua nền tảng mạng xã hội. Tuy số lượng người biết đến Hoàng Hùng và Hải Đăng chưa đến mức gọi là quá nhiều, nhưng vẫn đủ để tiếp thêm động lực cho cả hai.

"Người yêu em nhảy đẹp quá trời."

"Anh cảm ơn Đăng."

...

"Lợn nó cứ đòi gặp anh này anh ơi!"

"Lợn đòi hay em đòi vậy Đăng?"

"Dạ em đòi. Anh xuống dưới đi, em ôm phát."

...

Khoảng thời gian yêu Hải Đăng anh thật sự rất hạnh phúc.

Cho đến khi anh và cậu muốn có những định hướng xa hơn cho sự nghiệp của bản thân.

Hải Đăng bắt đầu hợp tác để làm nhạc, chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Cậu thật sự bận tối mặt, phần lớn thời gian đều là ở trong phòng studio, thời gian ở nhà cũng ngày một ít đi. Hoàng Hùng tất nhiên rất hiểu cho cậu, anh biết người yêu của mình tâm huyết cho sản phẩm lần này như thế nào.

Hoàng Hùng không than phiền gì cả, đôi lúc nhắn tin còn phải đắn đo vì sợ làm phiền Hải Đăng, cậu về muộn thì anh cũng đành ăn tối một mình, cậu phải ở lại studio thì anh chỉ biết ngoan ngoãn đi ngủ mà không có Hải Đăng.

Anh luôn tự dặn lòng rằng bản thân phải hiểu cho cậu, nhưng việc này xảy ra trong một khoảng thời gian quá dài, Hoàng Hùng bắt đầu cảm thấy tủi thân. Hải Đăng không về nên cậu chẳng biết được anh người yêu bắt đầu bỏ bữa, mỗi đêm nhìn tin nhắn giữa hai người, vì nhớ cậu nên không kìm được mà bật khóc.

Ở bên phía Hải Đăng cũng chẳng khá hơn. Cậu suốt ngày vùi đầu vào bài hát mới của mình đến mức quên ăn quên ngủ, nhưng khi nó được phát hành thì phản ứng của mọi người lại không giống những gì cậu tưởng tượng. Bình luận ở dưới toàn hỏi Hải Đăng có tài năng gì, cậu mà cũng muốn bước chân vào con đường nghệ thuật này sao? Từng lời từng chữ đánh thẳng vào người Hải Đăng.

Đau.

Hải Đăng về nhà với tâm trạng nặng nề, dù rất buồn nhưng cậu vẫn cố gắng thể hiện tình cảm với anh người yêu của mình. Cậu đã để anh phải chịu thiệt quá lâu rồi.

Nhưng dù Hải Đăng có cố thì những muộn phiền trong lòng cũng không vơi đi được. Cậu muốn có không gian riêng để ổn định lại cảm xúc của mình, và đó là lúc Hải Đăng dần trở nên vô tâm với Hoàng Hùng.

Làm sao mà Hoàng Hùng không nhận ra được sự thay đổi này. Căn nhà rõ ràng là có hai người giờ lại trở nên yên ắng quá mức, không gian này khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Chẳng còn những bữa tối cùng nhau, chẳng còn những tiếng cười, chẳng còn những cái ôm.

"Có lẽ em ấy mệt quá nên mới như vậy."

"Chắc những bình luận trên mạng đó khiến em ấy áp lực quá nên mới thế thôi."

Anh ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần em vô tâm

Anh ghét cái cách anh nói anh vẫn okay khi anh tủi hờn

Ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến em nhiều quá mức

Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận.

Sự vô tâm của Hải Đăng, sự tủi thân của Hoàng Hùng đã tạo cho anh thói quen tự bào chữa cho cậu và tự trấn an bản thân anh.

Hoàng Hùng nghĩ mình vẫn ổn.

Thời gian sau đó anh nhận được lời mời tham gia show sống còn 'Asia Super Young'. Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho anh, nhưng thời gian chuẩn bị lại rất gấp nên anh cần phải bàn bạc với Hải Đăng.

"Anh cứ tham gia đi, em ủng hộ."

Nói thật khi nghe câu trả lời này Hoàng Hùng cảm thấy hơi hụt hẫng, anh còn hi vọng rằng cậu sẽ ôm anh thật chặt sau đó mè nheo bảo anh đừng đi. Có vẻ anh lo thừa rồi, mọi chuyện dễ dàng hơn anh nghĩ.

Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc

Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc

Hoàng Hùng đến một đất nước xa lạ mà không có Hải Đăng bên cạnh.

Tin nhắn của cậu vẫn đến đều đều, nhưng cả hai đều ngầm biết rằng trái tim mình đã dần trở nên trống rỗng rồi. Hoàng Hùng không còn khóc vì nhớ Hải Đăng, không còn chuyện gì cũng kể cho Hải Đăng nghe nữa. Anh cảm thấy không cần thiết, anh cũng sợ sẽ làm phiền cậu.

Một hôm khi vừa diễn xong phần thi của mình, vì đèn tắt nên Hoàng Hùng bị trượt chân ngã từ trên sân khấu xuống cánh gà. Không biết bản thân bất tỉnh bao lâu, anh chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.

Chị y tá thấy anh tỉnh thì tiến đến hỏi han. Với vốn tiếng Trung ít ỏi của bản thân, Hoàng Hùng vẫn hiểu được đối phương muốn nói gì.

"Bạn nhỏ, người thân của em đâu?"

Hoàng Hùng không thể trả lời được gì cả. Đến khi y tá rời đi thì tiếng khóc nức nở mới vang lên, anh từng nghĩ bản thân có thể ăn tối một mình, có thể ngủ một mình, có thể đi khám bệnh một mình. Đúng là Hoàng Hùng có thể, nhưng anh ghét nó, anh không thích một chút nào hết.

Hơn hai giờ sáng ở một đất nước xa lạ, chỉ có một mình Hoàng Hùng ở trong phòng bệnh.

Hoàng Hùng cần có Hải Đăng.

Nhưng anh cảm thấy Hải Đăng hình như không cần anh nữa, anh nhận ra khoảng cách tình yêu này quá lớn, nó đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải Đăng. Một tin nhắn cuối cùng.

"Đăng ơi! Lúc anh gửi tin nhắn này chắc em đang ngủ nhỉ? Nhưng vì biết em đang ngủ nên anh mới có can đảm nói những lời này với em, anh xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này nhé.

Mỗi ngày ở bên em, anh hạnh phúc lắm. Anh bướng thì Đăng chiều, anh buồn có Đăng dỗ, Đăng cũng chẳng bao giờ để người khác có cơ hội đụng đến anh. Anh hạnh phúc đến nỗi chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có ngày chúng mình rời xa nhau.

Nhưng mà Đăng ơi... anh cảm thấy tình cảm của chúng ta quá mông lung, là anh và em cùng cố chấp đi qua. Anh cùng em đã đi được một đoạn đường rất dài, có hạnh phúc cũng có đau buồn, nhưng anh nghĩ đến đây là đủ rồi... Mình dừng lại nha Đăng.

Không phải tại Đăng đâu mà là tại anh, anh mệt rồi, anh không còn đủ mạnh mẽ để cùng Đăng đi tiếp đoạn đường khó khăn phía trước nữa.

Anh nghĩ không có Đăng ở bên thì anh vẫn sẽ ổn thôi nên em không cần phải lo cho anh đâu.

Anh xin lỗi!

Anh cảm ơn Đăng vì đã đến và yêu thương anh nhé."

Nếu lúc đó ta không buông tay

Nếu lúc đó ta không trốn chạy

Hoàng Hùng lập tức chặn Hải Đăng ngay sau khi gửi tin nhắn cho cậu, anh sợ.

Những ngày sau đó anh chỉ còn biết tập trung vào cuộc thi của mình, khoảng thời gian được về nước nghỉ ngơi anh cũng không hề xuất hiện trước mặt Hải Đăng. Đến cả việc dọn nhà Hoàng Hùng cũng phải nhờ trợ lí của mình sang lấy đồ trong căn nhà trước kia của hai người.

Hoàng Hùng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Hải Đăng.

Hải Đăng như phát điên khi đọc những dòng tin nhắn của Hoàng Hùng, cậu thấy mình điên rồi, điên nên mới để anh một mình như thế.

Cậu buồn vì bản thân mình gặp trở ngại, nhưng cậu cũng quên mất rằng anh người yêu của mình cũng biết tổn thương. Hoàng Hùng luôn cố gắng ở bên an ủi Hải Đăng, vậy mà thay vì nhìn về phía anh thì cậu lại làm ngơ và để mặc bản thân lún sâu vào bãi lầy kia.

Sao Hải Đăng lại có thể quên được Hoàng Hùng rất hay suy nghĩ, nhưng là suy nghĩ cho người khác, Hoàng Hùng chưa bao giờ cho phép bản thân anh có một sự ưu tiên nào cả.

Đến lúc nhận ra thì Hải Đăng đã không thể tìm thấy Hoàng Hùng được nữa rồi.

"Anh ơi, gấu nhỏ của em ơi... Em xin lỗi."

Sau khi nói lời chia tay với Hải Đăng, Hoàng Hùng từ lúc nào đã bắt đầu thu mình lại. Bản thân anh vốn đã hay tự ti, chỉ đến khi gặp Hải Đăng thì anh mới mở lòng ra hơn một chút, bây giờ mọi thứ đã quay lại vạch xuất phát.

Hoàng Hùng luyện tập đến mức ngất đi, bỏ bữa đến mức bị trào ngược dạ dày, nhưng anh đã không còn khóc nữa.

Anh cảm thấy chuyện không đến mức phải khóc. Hơn nữa... anh có khóc thì cũng chẳng còn được dỗ dành nữa đâu.

_________

"Bạn này nhảy rất đẹp, và cũng có kĩ năng này kia dữ dội đó." Lời phát biểu của anh trai Ali Hoàng Dương kéo Hoàng Hùng về lại thực tại.

Các anh trai xung quanh cũng hào hứng muốn xem anh nhảy.

"Dạ tại vì giày em hơi khó nhảy ấy, ai có thể cho em mượn đôi giày được không ạ?" Đương nhiên Hoàng Hùng sẽ không từ chối cơ hội được thể hiện sở trường của mình rồi, nhưng trước tiên anh cần thay một đôi giày nào đó thoải mái hơn đã.

"Đôi này được không ạ?"

Anh biết rõ ai là người nói câu đó, lại là Hải Đăng. Hoàng Hùng hơi khựng lại một chút. Anh rất muốn tránh cậu, chỉ là mọi người đang đồng loạt nhìn về phía hai người nên bây giờ mà anh từ chối thì không ổn lắm.

"À, được."

Hoàng Hùng mang giày của người ta mà trái tim cứ đập loạn không thôi, một phần vì cảm giác bối rối, một phần Hải Đăng cứ luôn nhìn anh không rời mắt. Anh có kinh nghiệm nên anh biết, ánh mắt thằng nhóc này tình lắm.

Mang một đôi giày thoải mái hơn nên Hoàng Hùng bây giờ đã có thể bung hết kĩ năng của mình, anh tự tin thể hiện một đoạn vũ đạo. Dĩ nhiên phản ứng của các anh trai rất bùng nổ sau khi xem xong.

"Anh cảm ơn." Hoàng Hùng thay lại giày của mình, anh nói lời cảm ơn cậu với âm lượng đủ để hai người nghe thấy.

Điều Hoàng Hùng không ngờ đến nhất chính là mọi người bảo anh cứ ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây chính là ngồi bên cạnh Hải Đăng.

Anh lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ Hải Đăng. Hai người yêu nhau hai năm, chia tay gần một năm, cậu vẫn trông hút mắt, vẫn đẹp trai như thế, nhưng anh nhìn ra trong mắt cậu đã có thêm sự trưởng thành, gần như không còn thấy sự non nớt ngày xưa nữa.

Liệu mình còn yêu?

_________

"Hùng bị sao vậy em?"

Hoàng Hùng đột nhiên ngã xuống khiến mọi người hoảng hốt.

Sức khỏe của Hoàng Hùng vốn đã không tốt, anh lại có cái tật hay bỏ bữa. Hôm nay ghi hình nên anh chỉ kịp ăn lót dạ một chút trước khi quay, nguyên một ngày ở đây anh chưa có thêm gì bỏ bụng, thêm phần anh còn nhảy hùng hục như vậy nữa. Làm sao mà chịu nỗi.

Kết quả là khi kết thúc ngày ghi hình đầu tiên, bụng Hoàng Hùng không nhịn được mà đau quặn lên, hai mắt cũng bắt đầu mờ đi, có vẻ bệnh dạ dày của anh lại đến rồi. Hoàng Hùng muốn đi lấy thuốc, nhưng chỉ vừa đi được hai bước là đầu anh lập tức choáng rồi ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, Hoàng Hùng thấy có người mặc áo đỏ chạy đến bế anh lên, gương mặt ngập tràn vẻ lo lắng.

"Đăng ơi..."

Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau.

Có trời mới biết Hải Đăng đã vui như thế nào khi nhìn thấy Hoàng Hùng, hạnh phúc khi nghe lời cảm ơn từ anh, đau lòng khi nhận ra anh đã gầy đi rất nhiều, khi nhìn thấy anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

Lời của bác sĩ vẫn còn vang vọng trong đầu Hải Đăng, Hoàng Hùng có tiền lệ bị trào ngược dạ dày, nay lại bỏ bữa nên bệnh tình mới tái phát. Bác sĩ còn dặn cậu phải nhắc nhở anh chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, vì đã rất nhiều lần anh nhập viện vì kiệt sức rồi.

"Em đã làm gì gấu nhỏ của em thế này..." Hải Đăng nắm chặt tay người trước mặt, khỏi cần nói cũng biết cậu đang lo cho anh như thế nào.

Hoàng Hùng đờ đẫn nhìn Hải Đăng, anh vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra cậu đang ở đây, tay còn bị đối phương nắm lấy.

"Anh tỉnh rồi sao, anh đỡ hơn chưa? Anh khát không, em lấy nước cho anh uống nhé?" Hải Đăng vội vàng hỏi han anh, cẩn thận đỡ anh dậy giúp anh uống nước.

"Anh cảm ơn..." Trước những hành động này của Hải Đăng, anh không biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc nói cảm ơn.

Sau lời nói đó, phòng bệnh lại chìm trong im lặng.

Hải Đăng có rất nhiều điều muốn nói với Hoàng Hùng, nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu vì sợ rằng nếu nói gì không đúng thì sẽ làm tổn thương anh mất. Hoàng Hùng cũng có nhiều lời muốn nói với Hải Đăng, nhưng anh không thể nói ra được.

"Bây giờ muộn lắm rồi, em về đi Đăng." Hoàng Hùng nhận ra đã khuya lắm rồi, anh không thể để cậu ở lại đây được.

"Nhưng mà... thôi được, vậy mai em đến thăm anh được không?"

"Không cần đâu Đăng, anh khỏe rồi. Chút nữa anh nói trợ lí làm thủ tục xuất viện cho anh là được, em không cần thăm anh đâu." Hoàng Hùng nói bằng giọng bình thản, nhưng mắt thì lại không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng.

Đột nhiên hai má của anh bị hai bàn tay to lớn của Hải Đăng ôm lấy, buộc anh phải đối mặt với cậu.

"Anh, nhìn em. Anh nói không có em anh vẫn ổn mà, nhưng bây giờ nhìn anh như vậy khiến em hối hận rồi, hối hận vì lúc đó em không lật tung hết mọi nơi để giữ anh lại." Hải Đăng không biết phải bắt đầu từ đâu hết, nhưng nếu bây giờ cậu không nói gì thì cậu thật sự sẽ đánh mất anh bé của cậu mất.

"Anh mệt thì cứ khóc với em đi, ấm ức thì cứ kể với em, em sẽ luôn ở đây nghe anh kể mà, chỉ là anh đừng bỏ mặc bản thân mình được không?"

'Liệu' mình có thể làm quen lại từ đầu?

"Để làm gì chứ Đăng?" Hoàng Hùng trả lời Hải Đăng bằng giọng run rẩy.

"..."

"Ừ anh tập luyện quá mức nên mệt lắm, anh bị người ta mắng cũng ấm ức lắm, nhưng như vậy thì sao chứ? Anh vẫn ổn đó thôi, chịu đựng một chút là xong mà."

"Như vậy sao có thể gọi là ổn được hả anh? Cứ giữ trong lòng như vậy thì làm sao mà gấu nhỏ của em chịu đựng nỗi đây?" Những lời Hoàng Hùng nói khiến trái tim Hải Đăng như bị bóp nghẹn lại.

Hoàng Hùng cũng vậy, hai tay giấu dưới chăn đã bị anh cấu vào khiến nó đỏ ửng lên rồi.

"Làm sao mà nói được Đăng, em cũng mệt mà. Lúc trước khi anh an ủi mà em không để tâm đến làm anh tủi thân lắm, nhưng anh không trách em, anh biết em phải hứng chịu rất nhiều áp lực. Nhìn Đăng như thế khiến anh đau lòng lắm. Anh chịu đựng thì em cũng chịu đựng, vậy Đăng nói xem làm sao anh có thể mặt dày đòi hỏi em quan tâm anh được đây?"

Hải Đăng ngơ ngác nhìn người trước mặt, anh người yêu của cậu sao có thể hiểu chuyện đến như thế, hiểu chuyện đến mức quên mất bản thân mình đang tổn thương như thế nào.

Hải Đăng không để Hoàng Hùng nói nữa, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn sâu. Hải Đăng đem toàn bộ sự yêu thương mà cậu đè nén suốt khoảng thời gian cả hai xa nhau, môi hôn anh không rời.

Thật may khi Hoàng Hùng không đẩy cậu ra. Anh nhắm mắt, hai tay ôm lên cổ hôn trả lại cậu, anh chìm đắm trong sự dịu dàng mà Hải Đăng dành cho anh.

Hoàng Hùng thừa nhận anh chưa từng dừng yêu Hải Đăng, anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

"Lúc đó anh cảm ơn em làm gì, em yêu thương anh kiểu gì mà lại để người em yêu chịu nhiều tổn thương như vậy chứ?"

"Đăng, ôm anh một cái được không?" Dĩ nhiên Hải Đăng không từ chối mà ôm chầm lấy Hoàng Hùng. Được bao phủ bằng hơi ấm quen thuộc khiến anh không nhịn được mà khóc lớn, mọi sự chịu đựng của anh đã bị đánh đến vỡ tan: "Đăng nói đúng, không có em anh chẳng hề ổn chút nào cả. Anh đi viện không có ai chăm, anh bị người ta bắt nạt, người ta mắng anh anh cũng không biết phải kể cho ai hết."

Lời nói của anh giống như bác bỏ đi lời tự trách của cậu. Hải Đăng thật sự yêu thương Hoàng Hùng, vì khi không có cậu bên cạnh anh hoàn toàn không ổn một chút nào.

"Cho em cơ hội được không anh? Cho em cơ hội được ở bên anh một lần nữa, được yêu thương anh, được là người mà anh có thể thoải mái dựa vào."

Hải Đăng muốn an ủi vết thương của Hoàng Hùng, Hoàng Hùng cũng muốn xoa dịu nỗi đau của Hải Đăng.

"Hông thèm dựa vào em đâu." Hoàng Hùng ngại ngùng đẩy Hải Đăng ra, hai má đỏ ửng cả lên. Vẻ mặt này của anh thành công khiến cậu bật cười.

"Lần sau nếu có chuyện gì là phải nói cho em biết chưa?" Hải Đăng hôn một cái lên môi anh.

"Em cũng vậy, áp lực hay mệt mỏi gì là phải kể anh nghe đó. Anh cũng có thể để em thoải mái dựa vào mà."

Anh và em cùng yêu thương và chữa lành những tổn thương của nhau nhé!

Chẳng còn một nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu.

__________

"Đăng về rồi sao?"

"Em làm anh thức giấc ạ?" Hải Đăng ôm chầm lấy con gấu mềm mềm đang mơ ngủ ở trên giường.

"Hông có, em đó, đừng gắng sức quá biết chưa!"

"Em biết rồi mà."

...

"Đăng ngủ ngon nhé."

"Gấu nhỏ ngủ ngon ạ... Em yêu anh."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro