3.1. Hôn ước [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa mẹ, sao mẹ không cho con đặt khách sạn để ở cho tiện, đây là nhà ai vậy?"

"Nhà của bạn mẹ, nhà chồng tương lai của con."

"Dạ... Hả? Ủa?"

Nhân dịp Hoàng Hùng được nghỉ, anh và ba mẹ đã lên kế hoạch sẽ đi du lịch ở Hà Giang, anh cũng không hiểu sao cả nhà lại chọn đi nơi này nữa, nhưng ba mẹ muốn đi thì anh cũng chiều theo vậy, dù sao anh cũng chưa đi Hà Giang bao giờ.

Lạ là khi Hoàng Hùng ngỏ ý muốn đặt khách sạn để cả nhà cùng ở thì mẹ cậu lại cứ khăng khăng bảo không cần. Bây giờ ba người bọn họ lại đứng trước một ngôi nhà to ơi là to, Hoàng Hùng nhìn còn choáng nữa là.

Nhưng mà mẹ anh nói cái gì ấy, nhà của bạn mẹ thì Hoàng Hùng hiểu, còn nhà của chồng tương lai gì gì đó thì anh không hiểu.

"Mọi người đến rồi à?" Từ trong nhà có hai người phụ nữ đi ra, một người trạc tuổi mẹ Hoàng Hùng, người còn lại trông trẻ hơn, chắc cũng ngang tuổi anh.

"Cháu chào cô, chào chú. Em chào anh Hùng ạ."

"Hả? À con chào cô, chào em." Hoàng Hùng đang tự hỏi trong lòng là vì sao người trước mặt lại biết tên mình. 

"Được rồi được rồi, mau vào nhà thôi."

_________

"Cái gì, mẹ đùa con hả?"

Hoàng Hùng thật sự muốn xách vali trốn về nhà ngay lập tức bởi vì anh vừa mới nghe được một thông tin chấn động. 

Nhà của Hoàng Hùng và nhà này có hôn ước với nhau, nhân vật chính là anh cùng một người con trai của họ. Khỏi nói cũng biết, đột nhiên hay tin mình có hôn ước lại còn là với con trai, Hoàng Hùng không có cách nào tiếp nhận được thông tin này ngay.

"Cháu yên tâm, thằng con nhà cô đẹp trai lắm."

"Ý... Ý con không phải như vậy đâu ạ." Anh khóc không ra nước mắt nữa rồi. Sao mọi người bình thản quá vậy, sao không phải con gái mà lại là con trai?

"Anh đừng có nhìn em. Với cái nhan sắc này của anh thì em cũng muốn lắm, nhưng tiếc là mọi chuyện đã được định sẵn rồi." Hương Nhi thích thú nhìn 'anh dâu' đang mếu máo cầu cứu cô. 

Hoàng Hùng cần phải hệ thống lại toàn bộ thông tin từ nãy đến giờ đã. Ban đầu mục đích của Hoàng Hùng khi đến đây là để du lịch cùng với gia đình, và ngôi nhà này sẽ là nơi bọn họ ở trong những ngày sắp tới. Điều gây sốc nhất chính là anh đột nhiên có hôn ước với một người con trai, hình như là em sinh đôi của Hương Nhi, tên Hải Đăng thì phải.

Tạm thời cứ đến đó đã.

Nhưng mà Hoàng Hùng vẫn có một thắc mắc. Nhà anh ở Đồng Nai, nhà Hải Đăng thì ở Hà Giang, ý là miền bắc với miền nam là xa dữ luôn ấy, bây giờ còn nói đến chuyện hôn ước nữa chứ. Rốt cuộc mối liên hệ nào khiến chuyện này có thể xảy ra vậy?

Hoàng Hùng thở dài nhìn cánh cửa phòng trước mắt, mặt người ta trông như thế nào anh cũng không biết vậy mà còn bị bắt ở chung phòng nữa. Bình thường Hoàng Hùng đã không có khả năng từ chối người khác rồi, bây giờ hai người thân của anh là ba mẹ cũng không đứng về phía anh thì anh chỉ còn cách cam chịu thôi.

"Nhưng mà cô ơi, em ấy không có ở đây, con tự tiện vào như vậy thì không hay cho lắm."

"Không sao đâu, cô bảo trước với nó rồi, cháu cứ vào đi."

_________

"Con về rồi. Cháu chào cô, chào chú ạ."

"Anh Đăng, bế iêm." Nhóc Lợn, em họ của Hải Đăng vừa thấy cậu về đã lập tức đòi bế.

"Về rồi hả thằng kia, lên phòng đi, anh dâu của tao đang ở trên phòng đấy, nhớ chào hỏi người ta cho đàng hoàng."

"Anh dâu gì chứ? Mẹ nữa, ở đâu ra cái hôn nước này vậy?"

"Gớm, ghiền gần chết mà bày đặt thắc mắc."

Dĩ nhiên mẹ Hải Đăng không trả lời câu hỏi của cậu, Hương Nhi ở bên cạnh thì bảo cậu đừng nhiều lời nữa mà mau lên phòng đi. 

Cạch!

Hải Đăng vừa bước vào phòng đã phát hiện trên giường có một người đang nằm, người này dường như không nhận ra có người đi vào. Hoàng Hùng nằm sấp trên giường lướt điện thoại, anh đang quay người lại với cửa nên hoàn toàn không biết Hải Đăng vào phòng, cặp chân trắng trẻo của anh còn giơ lên đung đưa qua lại. 

Hải Đăng ho nhẹ một tiếng khiến Hoàng Hùng giật bắn mình mà quay lại nhìn cậu. Gương mặt của anh đập vào mắt Hải Đăng làm cậu hơi ngơ ngác một chút, Hoàng Hùng cũng gặp tình trạng tương tự khi nhìn thấy cậu.

Một bên Hoàng Hùng thì trông trắng trẻo, mềm mềm, gương mặt cũng rất ưa nhìn. Bên còn lại là Hải Đăng với làn da ngăm, hai bắp tay cậu to tướng vì tập thể hình, gương mặt lại trông vô cùng hút mắt. Cả hai người đem lại cảm giác hoàn toàn khác nhau khi nhìn vào.

"Chào anh, em là Hải Đăng."

"A! C... Chào em, anh tên Hoàng Hùng. Anh xin lỗi khi chưa xin phép mà tự ý vào phòng em nha." Hoàng Hùng ấp úng trả lời người nhỏ tuổi hơn. Mẹ của Hải Đăng nói đúng, cậu... đẹp trai thật.

"Không sao đâu ạ, vừa nãy mẹ có nói trước với em rồi."

Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Hùng là vị hôn phu này của anh nhìn đô con, nhìn chiến như vậy mà cũng ngoan đấy chứ. 

"Ủa em đi đâu mà xách vali dữ vậy?"

"À em sống ở Sài Gòn, tận dụng dịp nghỉ này nên về thăm nhà thôi."

"Thiệc hả? Anh cũng sống ở đó, em ở khu nào vậy, bữa nào mà về lại thì mình gặp nhau đi."

"Được thôi ạ, nếu anh muốn."

Chưa tính đến chuyện có yêu đương gì hay không, hiện tại ấn tượng về Hải Đăng đối với Hoàng Hùng đang rất tốt. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng làm quen được với một thằng nhóc đẹp trai như Hải Đăng thì cũng tuyệt đấy chứ.

"Anh mặc đồ như vậy không thấy lạnh ạ?"

"A... Anh có. Nhưng mà..."

Hoàng Hùng biết đi du lịch ở trên vùng núi phía bắc như vậy chắc chắn sẽ rất lạnh, nhất là mấy ngày gần đây trời còn có mưa nữa. Vậy mà Hoàng Hùng nằm trên giường Hải Đăng, trên mặc áo thun tay lỡ, dưới mặc quần rộng ngang gối. Đặt anh ở giữa tiết trời thế này nhìn kiểu gì cũng thấy không phù hợp.

Nhưng mà Hoàng Hùng bất đắc dĩ lắm nên mới như vậy, anh vốn có chuẩn bị quần áo ấm rồi, chỉ là anh có cái bản tính hậu đậu không bỏ được, Hoàng Hùng vậy mà bỏ quên vali đồ ấm đó ở nhà. Đến khi lên máy bay rồi anh mới nhận ra nhưng lúc này đã quá muộn, anh chỉ cầm theo vali toàn đồ mát thôi.

Mang bộ đồ này trên người Hoàng Hùng lạnh lắm chứ, nhưng anh đâu biết lấy đồ ấm ở đâu mà mang bây giờ? Đồ của ba thì anh mang không vừa, đồ của bản thân thì không đem. Vừa nãy Hoàng Hùng thật sự muốn chui vào trong chăn nằm cho đã nhưng nhớ lại đây là phòng người ta nên cũng thôi.

Hải Đăng nghe xong cũng phải phì cười trước sự hậu đậu của anh, còn Hoàng Hùng mặt đỏ hết cả lên vì ngượng. Có ai mới gặp người lạ lần đầu mà để lộ tính xấu của mình ra cho người ta thấy giống Hoàng Hùng chưa?

"Em cho anh mượn chăn một chút được không?" Hoàng Hùng vừa hỏi vừa tự thấy xấu hổ, nhưng anh đành phải mặt dày lên thôi tại lạnh quá rồi.

"Được chứ ạ, anh cứ tự nhiên đi. Nhưng mà để anh mặc như vậy cũng không ổn, hay em cho anh mượn áo nhé?"

"Hả?" 

Hoàng Hùng quấn chăn thành một cục, cả người được làm ấm khiến anh rất hài lòng. Đột nhiên anh nghe Hải Đăng đề nghị cho anh mượn áo thì giật mình, anh phải ló đầu ra từ trong chăn để nhìn cậu một cái. 

Chưa đầy một tiếng mà Hoàng Hùng đã khiến Hải Đăng phải bật cười hai lần.

Hoàng Hùng thấy Hải Đăng cười thì cũng ngẩn ngơ một chút, anh thấy thằng nhóc này cười lên có hai cái răng thỏ trông đáng yêu ghê, nhìn một lúc anh còn thấy ngầu nữa. 

"Anh không cần thì thôi vậy."

"Ơ không, anh cần lắm, cho anh mượn đi." Hoàng Hùng thấy Hải Đăng định cất đồ đi thì anh vội vàng cản lại, gì chứ anh thật sự rất lạnh, đồ ấm của Hải Đăng lúc này chính là cứu tinh của anh đấy.

Chỉ là cái gì có thể mất chứ cái tính hậu đậu của Hoàng Hùng thì không. Anh đột nhiên từ trong chăn vùng ra muốn chạy xuống giường cản Hải Đăng lại, xui một cái là chân anh tự vấp vào tấm chăn nên bị mất đà, lao thẳng từ trên giường xuống.

Hoàng Hùng đã nhắm mắt chờ đợi cơn đau rồi, nhưng thay vì thấy đau thì anh lại cảm thấy mình ngã lên thứ gì đó, mở mắt ra mới biết là Hải Đăng đỡ anh. Cả người anh nằm lên cơ thể rắn chắc của Hải Đăng, eo còn bị người nhỏ tuổi hơn ôm lấy. Đối mặt với tình huống này, lại còn đối diện với Hải Đăng trong khoảng cách gần như vậy khiến Hoàng Hùng không biết phải giấu mặt đi đâu hết.

"Đăng, anh Hùng, mẹ gọi... À, xin lỗi xin lỗi, hai người cứ tự nhiên." Hương Nhi đang hí hửng đi vào phòng cũng phải im bặt, sau đó lập tức đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.

Cũng tại vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cô là thằng em sinh đôi của mình đang nằm dưới đất, Hoàng Hùng thì nằm phía trên úp mặt vào ngực Hải Đăng. Đó còn chưa là gì, vì bị ngã nên áo của Hoàng Hùng xộc xệch hết cả lên. Phần eo trắng trẻo cũng vô tình bị lộ ra ngoài, và tay của Hải Đăng thì đang đặt lên phần eo đó.

Hương Nhi phải bắt đầu bỏ cái tật xông vào phòng Hải Đăng mà không gõ cửa thôi.

"K... Không phải như vậy đâu. Đăng, em mau đi giải thích đi, em ấy hiểu lầm rồi kìa."

"Anh không cần vội, bả nghĩ gì thì kệ bả."

Hoàng Hùng đột nhiên bị hiểu lầm như vậy thì bắt đầu hoảng, nhưng Hải Đăng lại có vẻ không như vậy, cậu bình thản hơn anh tưởng. Thậm chí Hải Đăng còn xoa đầu, trấn an rằng không sao đâu để dỗ anh nữa. 

Hoàng Hùng bĩu môi, anh đâu phải con nít.

"Anh ấy đáng yêu ghê."

"Anh mặc bộ này đi."

"À, anh cảm ơn."

_________

"Thằng kia, mày làm gì anh Hùng rồi, khai mau." Hương Nhi đang ngồi trong phòng khách, thấy Hải Đăng bước xuống thì lập tức xông đến tra hỏi.

"Sao phải nói, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa giùm."

"Thằng này, người ta hiền lành như thế thì mày từ từ thôi, dọa người ta sợ bây giờ." Mẹ Hải Đăng từ đâu đi ra đánh cậu một cái đau điếng.

Hải Đăng ban đầu cũng khó hiểu vì cái vụ hôn ước từ trên trời rơi xuống này. Khi không tự nhiên lại bị gán ghép với người khác, còn là con trai nữa chứ. Nhưng cậu cũng chẳng có vẻ gì là phản đối, chỉ không hào hứng lắm thôi.

Đến khi mẹ Hải Đăng đưa hình của Hoàng Hùng cho cậu coi thì cậu mới chịu để ý đến, người trong ảnh trắng trắng mềm mềm, khi cười còn có mà lúm trông vừa ưa nhìn vừa đáng yêu. Trong vô thức Hải Đăng đã thầm ghi nhớ gương mặt của người kia.

Thật ra hôm nay không phải lần gặp đầu tiên, trước đó Hải Đăng từng gặp Hoàng Hùng hai lần rồi. Một lần là bạn cậu rủ đến xem anh biểu diễn cho lễ hội trường, một lần khác là cả hai chào hỏi nhau trong một sự kiện. Dù Hoàng Hùng lúc đó chỉ nói với Hải Đăng vài câu thôi nhưng cũng đủ để khiến trái tim của người nhỏ tuổi hơn phải rung rinh rồi.

Tiếc là anh bé ngây ngô nào đó có vẻ không nhớ đến việc này rồi. 

Lúc nãy khi bước vào phòng, nhìn thấy Hoàng Hùng mặc đồ như vậy lại còn nằm đung đưa chân, trong đầu Hải Đăng chợt lóe lên suy nghĩ rằng bộ dạng này của Hoàng Hùng chỉ để cho một mình Hải Đăng thấy thì tốt biết mấy.

"Hùng xuống rồi hả cháu? Ô hai đứa này... nhanh thật đấy."

"Dạ?" Hoàng Hùng khó hiểu khi nhìn thấy nụ cười của mẹ Hải Đăng.

Hoàng Hùng đang mặc áo của Hải Đăng, anh chỉ thay áo thôi còn quần thì vẫn vậy, nhưng ít ra là đỡ hơn lúc nãy. Hình thể của Hải Đăng lớn hơn Hoàng Hùng nên khi mặc vào cả người anh liền lọt thỏm vào trong áo của cậu, bên dưới còn mặc quần ngắn nên cặp chân trắng trẻo cũng lộ ra. Nhìn tổng thể trông rất đáng yêu, lại có chút gì đó... Hải Đăng không nói được.

"Anh Hùng, bế iêm." Lợn chạy ra thấy Hoàng Hùng là lập tức đòi bế, nhóc thấy anh này hiền, lại còn không hay trêu nhóc giống Hải Đăng nên nhóc thích lắm.

"Được được, lại đây anh bế." 

Hoàng Hùng không biết từ chối, từ chối trẻ con thì lại càng không. Anh lập tức bế Lợn vào trong bếp xem mình có phụ thêm được gì không thì phụ.

"Thằng kia, giấu cái ánh mắt thèm muốn đó vào ngay, đừng có để anh dâu thấy."

"Sao phải giấu? Kiểu gì sau này anh ấy cũng là vợ em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro