3.2. Hôn ước [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay Hoàng Hùng đã ở lại nhà Hải Đăng được hơn hai tuần. 

Ban đầu anh còn đòi về bởi vì sợ ba mẹ ở chỗ lạ sẽ không quen, hơn nữa anh cảm thấy nếu cứ ở lại nhà người khác như thế này cũng không hay cho lắm. 

Nhưng trái với sự lo lắng của Hoàng Hùng, ba mẹ anh rất thoải mái khi ở đây, bên kia mẹ Hải Đăng cũng không tỏ vẻ gì khó chịu. Thậm chí bà còn là người nhất quyết muốn giữ cả nhà anh ở lại, đặc biệt là Hoàng Hùng.

Bà nói muốn cho Hoàng Hùng và Hải Đăng có cơ hội để tăng thêm tình cảm.

Trước sự đồng lòng của người lớn trong nhà, Hoàng Hùng đành phải đồng ý. Một phần anh không muốn làm ba mẹ mất hứng, một phần anh đang ở trong một khoảng nghỉ dài nên về nhà cũng chẳng để làm gì, chi bằng ở lại đây.

Trong hai tuần vừa qua Hoàng Hùng với Hải Đăng đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Ngày nào cậu cũng đưa anh đi chơi từ nơi này đến nơi khác, anh cảm thấy bản thân chỉ cần ở đây khoảng một tháng thôi là có thể đi hết được tỉnh Hà Giang này luôn ấy chứ.

Hải Đăng không lúc nào để Hoàng Hùng một mình cả, ngoài những lúc anh đi cùng ba mẹ ra thì bên cạnh Hoàng Hùng luôn xuất hiện thêm hình bóng của Hải Đăng. Tuy anh nói rằng bản thân không sao nhưng cậu sợ anh ở một mình sẽ thấy buồn chán nên nhất quyết đi kè kè bên cạnh anh. 

Đến mức Hương Nhi còn phải khinh bỉ, cô cho rằng Hải Đăng đang giữ vợ quá mức.

Hoàng Hùng thấy Hải Đăng đối xử với mình rất tốt, cậu cho anh mượn đồ, dẫn anh đi sắm đồ mới, lâu lâu anh vô tình nói thích cái gì đó là cậu cũng đáp ứng mà chiều theo anh. Ban đầu Hoàng Hùng nghĩ như vậy là bình thường, cho đến khi Hương Nhi lôi anh ra một góc rồi nói: "Trước giờ thằng Đăng chưa chiều ai như vậy đâu, anh xem làm thế nào thì làm đấy nhé."

Từ lúc đó Hoàng Hùng bắt đầu để ý đến Hải Đăng hơn, bắt đầu muốn biết nhiều hơn về cậu, muốn biết xem cậu thích gì, ghét gì. Cũng từ lúc đó Hoàng Hùng dần dần có thói quen vô thức nhìn Hải Đăng, đương nhiên là nhìn lén lút không để cậu thấy được.

Hoàng Hùng không biết tình cảm của mình dành cho Hải Đăng gọi là gì, nói tình anh em thì không đúng vì anh nghĩ nó còn hơn như vậy, nhưng để nói là thích thì anh lại cảm thấy có hơi nhanh một chút.

Không biết nữa, chỉ là Hoàng Hùng muốn gần gũi hơn với Hải Đăng.

Chẳng hạn như lúc ngủ, Hoàng Hùng nhớ rõ ràng bản thân đã chặn gối ở giữa hai người rồi, nhưng sáng nào dậy cũng thấy gối bị đá bay xuống đất còn mình thì được Hải Đăng ôm vào lòng ngủ ngon lành. Nhưng thay vì đẩy đối phương ra thì Hoàng Hùng lại nằm nhích lại gần Hải Đăng hơn, thỏa mãn ngủ thêm một lúc nữa.

Tại vì được Hải Đăng ôm khiến Hoàng Hùng thấy cũng... thích.

_________

"Hương Nhi kéo anh ra đây làm gì?" 

Hôm nay Hải Đăng có hẹn với bạn, cả nhà cũng lên kế hoạch đi chơi nên đã ra ngoài từ sớm, bây giờ chỉ còn Hoàng Hùng ham ngủ nên không dậy đi chơi và Hương Nhi ở nhà. 

Anh ngồi ngơ ngác trên giường, sau đó lại bĩu môi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Bởi vì Hải Đăng phải đi từ sớm, Hoàng Hùng bị thiếu hơi nên anh phải ngồi như vậy một lúc mới thích ứng được. 

Cứ tưởng rằng hôm nay sẽ không có ai ở nhà, vậy mà lại lòi ra Hương Nhi đang ngồi ở phòng khách. Cô vừa thấy anh đi xuống liền lập tức xông đến kéo anh ra ghế ngồi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Anh, anh có thích thằng Đăng không?"

Hoàng Hùng còn đang không hiểu chuyện gì thì lại bị Hương Nhi hỏi thẳng như vậy, anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào: "Ơ, anh... anh không... Ý là..."

"Nghe em nói này, nếu anh không thích nó thì thôi, em sẽ tìm cách giúp anh nói khéo với người lớn. Nhưng nếu anh có thích thằng Đăng thì anh nên nhanh lên đi, thanh mai trúc mã của nó về nước rồi. Càng để lâu là càng phiền phức đấy. Ơ thôi chết, em có việc phải ra ngoài rồi, anh chịu khó ở nhà một mình nhé." Hương Nhi nói một tràng vào mặt anh, sau đó lại vội vàng chạy đi để lại anh ngồi đó.

Hoàng Hùng đờ người, cố gắng tiêu hóa những gì Hương Nhi vừa nói. Hải Đăng có thanh mai trúc mã, nếu anh không nhanh lên thì chẳng phải anh sẽ bỏ lỡ cậu sao? Nhưng mà Hoàng Hùng có thích Hải Đăng không?

Cứ cho là có đi. Nhưng lỡ như Hải Đăng không thích anh thì sao? Nếu vậy thì dù anh có nhanh hay chậm cũng đâu có ý nghĩa gì, anh lấy cái gì để đảm bảo Hải Đăng sẽ thích người mà cậu mới gặp có hơn hai tuần đây?

Càng nghĩ Hoàng Hùng càng thấy rối.

"Em về rồi. Ơ anh ở nhà một mình ạ?"

Hải Đăng cố gắng đi sớm về sớm vì không tin tưởng khi để anh ở nhà với bà chị Hương Nhi. Kết quả khi cậu vào nhà mới phát hiện giày của Hương Nhi không có ở đây, còn Hoàng Hùng thì đang ôm gối ngồi thành một cục ở trên ghế, trông ngoan ơi là ngoan. 

Có vẻ Hoàng Hùng đang suy nghĩ gì đó nên tập trung đến mức Hải Đăng vào nhà mà anh cũng không biết, nếu người vào nhà không phải cậu mà là người khác thì chẳng phải anh đã bị bắt đi mất rồi sao?

"Đăng về sớm vậy?" 

"Em về sớm thì tốt chứ sao. Anh ăn gì chưa, em làm gì đó cho anh ăn nhé?"

"Anh chưa." Nhờ Hải Đăng nhắc nên Hoàng Hùng mới nhớ sáng nay anh dậy muộn nên chưa ăn gì, cả nhà đi chơi đến tối mới về, ở nhà ăn một mình cũng chán nên anh định ăn qua loa một chút cho xong. Nhưng Hải Đăng về thì tốt rồi.

Không để Hoàng Hùng đợi lâu, chỉ mất một lúc để Hải Đăng làm cho anh một phần cháo. Giữa cái tiết trời se lạnh này mà có một tô cháo nóng hổi để ăn thì còn gì bằng. 

Kíng coong!

"Anh ăn trước đi, để em mở cửa cho." 

Hoàng Hùng ngoan ngoãn ngồi đợi Hải Đăng vào ăn chung.

"Anh Đăng!"

Đột nhiên Hoàng Hùng nghe thấy giọng của một người con gái, giọng lạ lắm, không phải giọng Hương Nhi. Anh quay lại nhìn thì đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái lạ mặt đó đang ôm chầm lấy Hải Đăng, miệng cười tươi rói. Hải Đăng vậy mà trông cũng rất vui khi gặp người này.

"Con bé này, về nước lúc nào sao không nói để còn ra đón?"

"Lớn từng này rồi còn nhờ anh đón làm gì?"

Hoàng Hùng đứng ở phía sau, muốn lên tiếng nhưng nhìn hai người họ vui vẻ như vậy thì lại thôi. 

"A để anh giới thiệu, đây là anh Hoàng Hùng, người quen của anh. Anh ơi, đây là Minh Ngọc."

"Chào anh, em là thanh mai trúc mã của anh Đăng, tên Minh Ngọc ạ."

"A, chào em."

Đến khi bắt tay Minh Ngọc xong rồi Hoàng Hùng vẫn còn ngơ ngác. Hóa ra đây là Minh Ngọc. Cái nhìn đầu tiên đối với anh là cô trông rất xinh, bề ngoài toát lên vẻ lanh lợi khiến người ta nhìn vào là ấn tượng ngay. Minh Ngọc mang lại cảm giác năng động rất giống Hải Đăng, đến Hoàng Hùng mới gặp lần đầu còn thấy hai người này trông rất đẹp đôi.

Chẳng bù cho Hoàng Hùng cứ ít nói, lại còn hay chiều theo ý người khác, ai nói gì làm nấy. 

"Mùi gì thơm quá. Ô anh nấu cháo sao, lâu lắm rồi mới được ăn lại đấy. Lúc bé anh toàn nấu cho em ăn suốt còn gì." Minh Ngọc không quan tâm người ta có cho phép hay không mà lập tức ngồi vào chỗ của Hoàng Hùng, thản nhiên ăn phần cháo của anh.

"Này không được ăn cái đó." Hải Đăng không cản kịp người trước mặt, cậu rất muốn mắng cô nhưng lại thôi. Hải Đăng phải lo dỗ Hoàng Hùng trước đã, anh ở bên cạnh cậu đang nhìn đồ ăn của mình bị người khác ăn mất bằng ánh mắt mất mát kìa. 

"Anh đừng để ý đến con bé, tính nó vô tư từ xưa đến giờ, lát em mắng nó sau. Anh ăn đỡ phần của em nhé."

"Thôi không cần đâu, anh ăn rồi thì Đăng ăn gì? Anh cũng không đói lắm nên em cứ ăn đi." Hoàng Hùng nói xong lập tức đi lên phòng, anh không cho Hải Đăng có cơ hội nói gì thêm.

Cậu định chạy theo để dỗ anh, nhưng Minh Ngọc ở trong bếp cứ gọi í ới khiến cậu không vào là không được. 

Sở dĩ anh đi nhanh như vậy là vì nếu ở lại thêm một chút nữa thì cậu sẽ phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của anh mất. Hoàng Hùng không có khóc, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy một màn như vậy thôi. 

Hoàng Hùng nhớ rõ lời Hương Nhi nói, nếu anh thích Hải Đăng thì anh phải nhanh lên. Nhưng đến bây giờ Hoàng Hùng vẫn còn rối lắm, nhìn Minh Ngọc và Hải Đăng tình cảm như vậy khiến anh càng rối hơn.

Mặc dù rất đói nhưng anh không còn tâm trí gì để ăn cả, hơn nữa anh sợ nếu mình xuống dưới thì sẽ làm phiền hai người bọn họ nên lại thôi. Nằm suy nghĩ một hồi Hoàng Hùng vậy mà lại ngủ thiếp đi mất.

"Con nghe."

"Về chưa Đăng? Mẹ với mọi người đi đến tối muộn mới về nên mấy đứa tự lo việc ăn uống đi biết chưa? À mẹ nhắc, con nhớ để ý xem Hùng có ăn đúng bữa không nhé, hình như trước kia thằng bé từng mắc bệnh dạ dày nên đừng có để thằng bé bỏ bữa đấy."

Khó khăn lắm Hải Đăng mới đuổi khéo được Minh Ngọc về. Sau khi tiễn khách xong thì cậu vào bếp để dọn dẹp, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ của Hải Đăng gọi.

Cậu nghe mẹ nói xong thì mới tá hỏa, bây giờ đã là một giờ chiều rồi mà Hoàng Hùng hình như chưa ăn gì cả. Lúc nãy Hải Đăng định lựa thời cơ để làm lại bữa trưa cho anh nhưng Minh Ngọc cứ kè kè ở bên cạnh, cậu lo đối phó với cô một lúc lại quên mất việc phải dỗ Hoàng Hùng.

Hải Đăng vội chạy lên phòng để gọi Hoàng Hùng xuống ăn, anh mắc bệnh dạ dày mà còn bỏ bữa như vậy làm sao mà chịu được?

Vừa vào phòng thì Hải Đăng mới phát hiện anh đã ngủ mất. Mặc dù cậu không nỡ đánh thức anh nhưng vẫn phải gọi anh dậy để ăn trưa thôi, anh đã nhịn ăn từ sáng đến giờ rồi.

"Anh ơi, dậy thôi." Hải Đăng lay nhẹ người Hoàng Hùng.

"Ưm... Anh không muốn." 

Đột nhiên bị phá giấc ngủ nên Hoàng Hùng hơi khó chịu một chút. Anh mơ mơ màng màng quay sang ôm chầm lấy Hải Đăng, đầu còn tìm đến người nhỏ hơn mà dụi vào. 

Một loạt hành động của anh đã thành công khiến Hải Đăng phải đờ người ra.

"Anh dậy ăn một chút thôi rồi ngủ tiếp, sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không? Như vậy không tốt cho dạ dày của anh đâu đấy."

"Anh không muốn mà." Hoàng Hùng lúc nãy đang không vui, bây giờ còn bị quấy nên sự ấm ức trong lòng anh lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Anh nhất quyết không mở mắt ra, đầu càng dụi sâu vào người Hải Đăng hơn, anh còn trả lời cậu bằng giọng nức nở nữa chứ.

Hải Đăng chịu thua rồi. Cậu không nỡ làm Hoàng Hùng khó chịu, nhưng bây giờ không gọi anh dậy thì chẳng thể bắt anh ăn uống được gì cả. Như vậy càng không ổn.

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, Hải Đăng quyết định bế thẳng Hoàng Hùng đi xuống lầu. Hoàng Hùng được bế, hai chân anh vòng ngang eo Hải Đăng, hai tay thì ôm cổ cậu, đầu anh thoải mái dựa vào người nhỏ tuổi hơn.

Anh để mặc cậu muốn làm gì thì làm, tuy chưa tỉnh hẳn nhưng ít ra anh đã đỡ cáu hơn lúc nãy.

Hải Đăng bất lực nhìn Hoàng Hùng vì khó chịu mà dụi đầu vào cổ mình, ai bảo cậu không nỡ mắng anh làm gì. 

Vì chiều Hoàng Hùng nên Hải Đăng một tay bế anh, tay còn lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. 

_________

"Hương Nhi, hình như anh thích Đăng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro