3.3. Hôn ước [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Hoàng Hùng đã hay suy nghĩ, nay sự xuất hiện của Minh Ngọc càng khiến anh trở nên nhạy cảm hơn. Nhất là sau khi Hoàng Hùng xác nhận rõ tình cảm của mình dành cho Hải Đăng là gì.

Anh thích cậu.

Kể từ ngày Minh Ngọc về đây, cô lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hải Đăng không rời, đến mức Hoàng Hùng muốn lại gần cậu cũng không được. Nếu lúc trước chỉ cần tìm Hoàng Hùng là có thể thấy Hải Đăng thì bây giờ không còn như vậy nữa, bây giờ muốn tìm Hải Đăng thì cứ đến chỗ Minh Ngọc là được. 

Hoàng Hùng biết anh không nên ích kỷ như vậy, dù gì Hải Đăng và Minh Ngọc cũng đã biết nhau từ rất lâu rồi. Sau nhiều năm hai người họ mới gặp lại nhau nên dĩ nhiên tình cảm sẽ sâu sắc hơn rồi, ít nhất vẫn hơn người mới gặp vài tuần như anh.

Biết là vậy nhưng nhiều lúc Hoàng Hùng vẫn không tránh được cảm giác tủi thân.

Mỗi lần anh đến gần Hải Đăng đều bị Minh Ngọc đẩy ra đứng chen vào, với tính cách lanh lợi của mình nên rất nhanh cô đã kéo được sự chú ý của Hải Đăng. Hoàng Hùng ở phía sau đột nhiên thành người vô hình, anh lại không muốn làm phiền hai người nên chỉ đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác.

"Cái thằng này thiệc là, để em ra mắng nó một trận mới được." Hoàng Hùng có thể che giấu được sự tủi thân này với Hải Đăng nhưng không qua mắt được Hương Nhi, nhìn anh buồn như thế này khiến cô thật sự muốn đánh thằng em mình mấy phát cho cậu tỉnh ra.

"Anh không sao đâu mà, để ý hay không là quyền của Đăng, mình đâu thể ép em ấy được. Với lại lỡ như em ấy không thích anh mà vô cớ bị mắng như vậy thì cũng không hay cho lắm." Hương Nhi càng nghe Hoàng Hùng nói thì càng xót. Miệng anh nói không sao nhưng hai mắt đã đỏ hoe, tay còn tự cấu vào nhau khiến nó bầm hết lên rồi kìa.

"Sao mà không thích được, rõ ràng nó..." Hương Nhi muốn nói gì đó lại thôi. Hải Đăng lớn rồi, cậu cũng cần phải học cách chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Nếu vì sự vô tư của bản thân Hải Đăng khiến cậu đánh mất Hoàng Hùng thì đó là lựa chọn của cậu, Hương Nhi không can thiệp được.

_________

"Mấy bữa nay em không dành thời gian cho anh được, mai em đưa anh đi chơi bù nhé?"

"Thôi không cần đâu Đăng. Mai anh hứa với Lợn là sẽ dẫn nó đi công viên chơi rồi, lâu rồi em mới rảnh thì dành thời gian nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà..."

"Anh ngủ trước nhé, Đăng ngủ ngon."

Hoàng Hùng nhanh chóng trùm chăn quay người lại với Hải Đăng, anh không cho cậu có cơ hội nói thêm một câu nào. 

Không phải anh không muốn đi, được Hải Đăng quan tâm khiến anh vui lắm. Chỉ là Hoàng Hùng biết chắc rằng cậu hứa như vậy nhưng ngày mai Minh Ngọc sẽ đến và nằng nặc đòi đi theo cho xem, vậy thì anh cũng đâu còn thời gian riêng với Hải Đăng nữa. 

Hải Đăng thấy anh từ chối lại còn quay lưng lại với mình thì ngơ ngác, tự hỏi bản thân làm gì khiến anh giận rồi sao? 

Mấy hôm nay, ngoài giờ ngủ ra thì cậu thực sự không có cơ hội để ở riêng với anh. Cứ mỗi lần Hải Đăng mua cái gì cho Hoàng Hùng, hay có ý định đi tìm anh thì đều bị Minh Ngọc ngăn cản. Ban đầu cậu còn cho rằng do cô vô tư nên mới như thế, nhưng cô nhiều lần đụng đến đồ cậu mua cho anh thì không được. 

Hải Đăng đã nhắc Minh Ngọc rất nhiều lần nhưng cô giống như bỏ ngoài tai những lời đó. Hơn nữa cô còn nói rằng chỉ về đây một khoảng thời gian thôi là phải đi lại rồi, cuối cùng vì nể tình cô nên Hải Đăng dù khó chịu vẫn phải nhịn. 

Đến hôm nay, Hải Đăng quyết định sẽ phải dành thời gian cho Hoàng Hùng, dĩ nhiên là cậu sẽ không để Minh Ngọc có cơ hội xen vào. Nhưng anh vậy mà lại từ chối, còn không thèm nói chuyện với cậu khiến cậu hơi lo lắng một chút.

_________

"Minh Ngọc muốn nói gì với anh vậy?"

"Anh thích anh Đăng đúng không?" 

Hoàng Hùng đột nhiên bị Minh Ngọc đẩy mạnh vào tường thì hơi khó chịu một chút, sau đó lại bị cô chỉ thẳng vào mặt mà hỏi với cái giọng hống hách đó thì anh lại càng không vui.

"Anh... Ừm, anh thích Đăng."

"Vậy thì anh nên bỏ cuộc đi. Em và anh Đăng là thanh mai trúc mã của nhau, anh nghĩ mình có cơ hội sao? Giữa một người luôn ở bên cạnh anh ấy từ những ngày còn bé và một người chỉ mới quen anh ấy được vài tuần, anh nghĩ anh Đăng sẽ chọn ai?"

Minh Ngọc có vẻ vô cùng tự tin khi nói những lời này, khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Hùng thì cô lại càng đắc ý. Cô thích Hải Đăng từ lúc còn đi học rồi nhưng chưa kịp nói là đã phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, bây giờ về nước cô nhất định không bỏ lỡ cơ hội này.

Trong suốt những năm ở nước ngoài, Minh Ngọc vẫn luôn cập nhật thông tin về Hải Đăng. Cô biết rõ cậu vẫn chưa có người yêu nên khi quay lại đây mới tự tin đến thế. 

Nhưng ngoài dự đoán của Minh Ngọc, bên cạnh Hải Đăng vậy mà lại có thêm sự xuất hiện của Hoàng Hùng. Vừa nhìn ánh mắt của cậu là cô nhận ra ngay cậu đang để ý đến anh. Thậm chí Minh Ngọc còn nhận ra ánh mắt dịu dàng, yêu chiều đó chỉ dành cho một mình Hoàng Hùng thôi, đến bản thân cô còn chưa bao giờ nhìn thấy.

Tuy nhiên Minh Ngọc không bỏ cuộc, cô cho rằng chẳng có gì chiến thắng được thời gian. Thời gian Hải Đăng ở bên Minh Ngọc chắc chắn nhiều hơn Hoàng Hùng.

Đột nhiên bị người nhỏ tuổi hơn chỉ vào mặt nói một tràng như thế, lại còn là chuyện về Hải Đăng khiến Hoàng Hùng vừa buồn vừa bực. Anh ở bên này nhìn Minh Ngọc sau khi nói chuyện xong lại có thể thản nhiên chạy đến khoác tay Hải Đăng, trong lòng anh bắt đầu thấy bực nhiều hơn.

Đã vậy Hoàng Hùng mặc kệ luôn, hai người kia muốn làm gì thì làm đi. Mặc dù người khiến anh bực là Minh Ngọc nhưng anh vẫn dỗi lây sang Hải Đăng luôn, ai bảo cậu không quản được bạn bè của mình làm gì.

Hoàng Hùng nghĩ mà hai mắt đỏ hoe, anh còn phải liên tục bĩu môi để ngăn bản thân không khóc.

"Anh ơi, anh đi dạo với em không?" 

"Anh không đi với Đăng đâu, Đăng đi một mình đi." Hoàng Hùng không thể giận nỗi khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của Hải Đăng, nhưng sự ấm ức trong lòng anh cũng chẳng thể vơi đi được. Chính vì vậy Hoàng Hùng dắt Lợn đi chỗ khác chơi, hoàn toàn lơ đẹp Hải Đăng.

"Ơ anh..."

"Chết chưa, có người sắp mất vợ kìa." Hương Nhi thật sự rất hả hê khi thấy em mình bị người đẹp cho ăn nguyên trái bơ.

_________

"Hùng, đi bar không?"

"Đi luôn. Ê nhưng mà qua đón tao được không?"

"Oke bạn, 30 phút nữa tao qua."

Đăng Dương - bạn của Hoàng Hùng vậy mà cũng đến Hà Giang du lịch. 

Vừa nãy y gọi rủ anh đi bar, tất nhiên anh đồng ý ngay. Hoàng Hùng mấy bữa nay đang dỗi Hải Đăng nên đâu có thèm nói chuyện với cậu, cả ngày hôm nay chỉ chơi với Lợn khiến anh bắt đầu thấy chán rồi, đúng lúc Đăng Dương gọi rủ đi chơi thì tội gì mà không đi. Hơn nữa anh cũng đang cần phải quên đi cảm giác khó chịu trong lòng mình nên uống rượu là chuẩn bài rồi.

_________

"Anh Hùng đi đâu rồi?" Hải Đăng vừa đi đưa đồ giúp mẹ có một lát thôi mà khi về đã không thấy Hoàng Hùng ở đâu hết.

"Khùng hả, vợ mày mà mày hỏi chị là sao?" 

Hải Đăng lo lắng đi khắp nhà kiếm anh thêm một vòng nữa nhưng vẫn không thấy, gọi điện anh cũng không bắt máy nên trong lòng cậu đang rất lo lắng cho anh.

"Anh Đăng, iêm biết. Nãy có anh gì đến chở anh Hùng đi rồi, đẹp trai lắm. Chị nhỉ?" Lợn lúc này mới đi đến kể cho Hải Đăng nghe những gì nhóc thấy.

Cậu đang lo cho anh nhưng khi nghe Lợn kể anh được ai đó chở đi, lại còn là con trai thì mặt bắt đầu hơi tối: "Chị nói không biết mà?" Cậu bắt đầu quay sang tra hỏi Hương Nhi.

"Chị mày nói sai hả? Chị biết anh ấy đi ra ngoài thôi chứ ai biết đi đâu." Hương Nhi tuy bên ngoài làm mặt vô tội trả lời Hải Đăng nhưng bên trong lại đang cố gắng nhịn cười. Nhìn biểu cảm sốt sắng của cậu thấy cũng tội nhưng thôi kệ, bị một lần cho chừa.

"À Đăng lại đây chị cho mày xem cái này, siêu phẩm đấy."

Hương Nhi thích thú đưa màn hình điện thoại cho Hải Đăng xem, là ảnh Hoàng Hùng. 

Anh mặc nguyên một cây đen, áo sơ mi và quần làm tôn lên làn da trắng trẻo và vòng eo nhỏ nhắn của anh. Nhìn như thế đã rất đẹp rồi, vậy mà Hoàng Hùng còn đeo khuyên tai, sơ mi chỉ cài vài cúc ở dưới khiến một vùng ngực của anh lộ hết ra, thật sự chỉ cần anh cử động mạnh một chút thôi là người ta sẽ nhìn thấy hết thứ cần thấy đấy.

Hải Đăng đã hoàn toàn đen mặt rồi, đến Hương Nhi vốn muốn trêu cậu cũng phải thấy rùng mình: "Anh ấy mặc như vậy ra ngoài?" Đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai của Hương Nhi.

_________

"A lô."

"Cậu là Hải Đăng hả, cậu đến quán bar 10/10 đón Hùng về được không? Cậu ta đang rất say ở đây này... Ê Hùng mày đừng ôm tao nữa coi."

Hải Đăng lòng như lửa đốt nguyên cả một buổi tối, đến gần nửa đêm cậu mới thấy Hoàng Hùng gọi. Ngay lúc cậu vội vàng bắt máy thì ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người con trai xa lạ. Hải Đăng nghe người kia nói thì lập tức lái xe đi đón anh về.

"Rốt cuộc Hải Đăng là ai mà khiến mày say đến mức này vậy Hùng." Đăng Dương bất lực nhìn bạn mình vì say mèm mà bám chặt vào người y, có gỡ cách mấy cũng không ra.

Hoàng Hùng khi say có một tật xấu là anh luôn tìm người nào đó để ôm, ban nãy may mà Đăng Dương cản kịp chứ không là anh đã chạy đến đòi ôm anh phục vụ rồi.

"Anh Hùng."

"A, cậu là Hải Đăng đúng không? Dậy đi Hùng, có người tới đón kìa."

"Không về đâu, muốn ôm cơ." Hoàng Hùng dù say nhưng vẫn nhớ rằng bản thân đang giận Hải Đăng nên anh nhất quyết không chịu về.

"Cái thằng này, lúc nãy thì đòi ôm mấy anh phục vụ, tao cản lại thì mày đu lên người tao, bây giờ lại không chịu về. Lúc say mày bướng lắm đấy nhé."

Hải Đăng vừa đến liền thấy Hoàng Hùng đang ôm người kia chặt cứng, có lẽ là bạn của Hoàng Hùng. Mặc dù không vui nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng kéo anh dậy, thế mà người nào đó lại bướng bỉnh không chịu đi. Hải Đăng vốn còn định kiên nhẫn dỗ Hoàng Hùng nhưng sau khi nghe Đăng Dương nói, tưởng tượng cảnh anh ăn mặc như vậy lại còn đem bộ dạng say xỉn của mình đi ôm hết người này đến người khác, khỏi cần nói cũng biết mặt cậu đen như thế nào.

Vì cảm thấy không thể dỗ anh được nên Hải Đăng lập tức bế anh lên đi một mạch, mặc cho anh có kêu la không chịu về.

Đăng Dương nhìn như vậy chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho bạn mình tai qua nạn khỏi.

_________

"Đăng tránh ra." Hoàng Hùng la từ lúc trong quán bar đến lúc về nhà, Hải Đăng bế anh đặt lên giường rồi mà anh vẫn còn la. 

"Anh đừng bướng nữa được không?" Hải Đăng ghì chặt hai tay đè anh dưới thân mình, vì cậu đang không vui mà anh lại còn quấy nên cậu hơi lớn tiếng với anh một chút.

"Đăng mắng anh." Hải Đăng vừa mới lớn tiếng xong liền hối hận ngay. 

Hoàng Hùng đột nhiên bị mắng, lại thêm những ấm ức mấy ngày qua nên anh lập tức khóc lớn khiến Hải Đăng phát hoảng lên mà ôm anh dỗ dành.

"Anh đừng khóc, ngoan, em xin lỗi."

"Đăng biết anh thích Đăng nên mới như vậy chứ gì. Em... Hức... Em đi mà dỗ Minh Ngọc đi, anh không thèm chơi với em nữa." Hoàng Hùng được dỗ thì càng khóc lớn, anh vùng vằng muốn đẩy Hải Đăng ra nhất quyết không cho cậu ôm.

Hải Đăng giữ chặt hai tay anh lại, hình như cậu vừa mới nghe thấy gì đó. Hình như Hoàng Hùng nói thích cậu. 

"Anh nhắc lại lần nữa xem nào." Hải Đăng cắn nhẹ vào vành tai của anh, vẻ mặt mang đầy ý muốn trêu chọc.

"Em đi mà dỗ Minh Ngọc đi."

"Không phải câu này, câu khác cơ."

"H... Hông nhớ." 

Hoàng Hùng bị Hải Đăng ghì chặt xuống giường, anh mặc bộ quần áo đó, lại giương đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, còn có gương mặt vì say mà đỏ ửng lên... Hải Đăng thật sự chịu thua rồi.

Hải Đăng cúi xuống hôn lên cánh môi mềm của Hoàng Hùng, anh vậy mà lại để yên cho cậu hôn. 

Ban đầu cậu còn nhẹ nhàng vì sợ làm anh khó chịu nhưng sau một hồi cậu lại nghe thấy người nằm dưới kêu nhẹ một tiếng. Cậu biết rằng anh cũng đang tận hưởng nó. Ngay lập tức mọi rào cản trong lòng Hải Đăng liền bị phá bỏ, cậu kéo Hoàng Hùng vào một nụ hôn sâu hơn. Tiếng hôn của hai người vang vọng khắp phòng.

Vị ngọt từ môi Hoàng Hùng khiến Hải Đăng mê mẩn, cậu càng hôn càng hăng. Nụ hôn của cậu có dịu dàng, có yêu chiều, cũng có chiếm hữu.

Phải một lúc sau, đến khi anh không thở nỗi thì Hải Đăng mới luyến tiếc dừng lại, trước đó cậu còn không quên cắn lên môi anh một cái.

Vốn Hải Đăng định dừng lại rồi, nhưng nhìn vẻ mặt của Hoàng Hùng thì cậu lại không nhịn được mà nổi hứng muốn trêu một chút.

"Ưm... Đăng, em làm gì vậy?"

Hoàng Hùng bị hôn còn chưa kịp hoàn hồn thì anh lại bị người nhỏ hơn nhắm vào cổ mà cắn mút. Chưa dừng lại ở đó, Hải Đăng còn rải những nụ hôn của mình từ cổ xuống phần ngực của anh. Để cậu xem lần sau anh còn dám ăn mặc hở hang nữa hay không?

"Đăng dừng lại đi mà." Hoàng Hùng thật sự bị trêu đến mức run rẩy, anh phải khóc lên bảo cậu dừng lại thì cậu mới chịu dừng.

Hải Đăng thấy anh khóc thì cũng không nỡ trêu nữa.

"Lần này vì anh đang say nên em tha cho anh, lần sau anh đừng hòng thoát." Hải Đăng nói xong thì tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu khác.

_________

Sắp đến giờ ăn sáng rồi mà Hoàng Hùng vẫn không dám đi ra khỏi phòng, anh đờ đẫn ngồi trên giường nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua. Càng nhớ, anh càng không biết phải giấu mặt đi đâu hết. 

"Xuống ăn sáng thôi anh." Hải Đăng từ ngoài đi vào hôn cái chóc lên môi Hoàng Hùng khiến anh giật bắn mình.

"T... Tự nhiên hôn anh?"

"Em hôn vợ em thì có làm sao." Hải Đăng thích thú ôm anh ngồi lên đùi mình mặc cho anh có vùng vẫy đòi thoát.

"Em đừng có giỡn, ai thèm làm vợ em."

"Em không giỡn. Em thích anh, anh cũng thích em, bọn mình còn có hôn ước với nhau nữa, vậy thì anh làm vợ em là đúng rồi còn gì. Hay anh định hủy hôn?"

"Ơ anh không có." 

Hoàng Hùng thấy Hải Đăng đột nhiên nói bằng giọng nghiêm túc, nghĩ rằng cậu giận nên anh vội quay sang muốn dỗ cậu. Kết quả còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hải Đăng hôn thêm mấy phát nữa.

_________

"Mẹ đợi một lát anh Hùng xuống ngay."

"Anh Đăng!" Minh Ngọc như mọi ngày cứ kè kè bên cạnh Hải Đăng.

"Minh Ngọc, em như vậy anh cảm thấy không thoải mái. Đừng bao giờ tỏ vẻ thân thiết quá mức với anh như này nữa, đặc biệt là trước mặt anh Hùng."

"Vì sao chứ?"

"Vì sao? Vì anh thích anh ấy, rất thích. Em bỏ ngay cái thái độ đó đi, em đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Anh nói một lần thôi nhé Minh Ngọc, dừng việc bắt nạt anh Hùng lại đi, anh ấy hiền nhưng anh thì không. Anh Hùng là giới hạn cuối cùng của anh, em mà đụng đến thì đừng trách anh không nể tình em."

Hải Đăng vốn không thích việc Minh Ngọc luôn tìm cách chen vào giữa cậu và Hoàng Hùng, nhưng vì nể mặt cô nên cậu không nói. Vậy mà sau đó cậu lại phát hiện ra việc cô gây khó dễ cho Hoàng Hùng, đến lúc này thì im lặng không phải là cách hay. Thà nói luôn một lần rồi giải quyết cho triệt để còn hơn.

Minh Ngọc bị nói đến cứng họng, cô nhìn xung quanh nhưng mọi người trong nhà có vẻ không một ai đứng về phía cô. Cuối cùng Minh Ngọc chỉ còn cách hậm hực bỏ về, không biết cô có định quay lại không nữa.

"Hùng xuống rồi hả cháu, mau vào ăn sáng thôi, mấy đứa kia cũng vào luôn đi." Hoàng Hùng đứng ở phía cầu thang im lặng từ nãy đến giờ. Mẹ Hải Đăng thấy anh thì vui vẻ gọi, Hương Nhi và Lợn cũng nhanh chóng đi vào bếp. 

Trong nháy mắt ở phòng khách chỉ còn Hải Đăng và Hoàng Hùng.

"Anh..." Hải Đăng còn chưa kịp nói thì đã bị anh ôm chầm lấy, anh không nói gì cả, chỉ yên lặng ôm cậu thôi.

Hoàng Hùng ban đầu còn sợ Hải Đăng sẽ không thích mình, nhưng khi nghe cậu nói thích anh trước mặt Minh Ngọc, còn sẵn sàng bảo vệ anh thì trái tim của Hoàng Hùng lập tức tan ra.

"Lần sau bị bắt nạt là phải nói với em ngay, anh biết chưa?" 

"Anh biết rồi ạ." Anh nhướn người lên hôn Hải Đăng một cái: "Vào thôi kẻo mọi người đợi."

_________

"Trời hôm nay đâu có lạnh đâu mà Hùng mặc kín quá vậy cháu?" Mẹ Hải Đăng thắc mắc hỏi.

"D... Dạ con mới dậy nên bị lạnh thôi ạ."

Hoàng Hùng ấp úng trả lời, nhưng phía dưới thì đá liên tục vào chân Hải Đăng, thủ phạm khiến anh phải như vậy. 

Từ cổ xuống ngực anh chỉ toàn dấu hôn của cậu thôi, không mặc đồ kín thì lộ hết.

Hải Đăng giống như không biết ngượng mà còn ở bên cạnh nói thầm vào tai anh.

"Lát nữa lên phòng nhé, em hôn phát."

- End -

_________

19/8 ai đi học lại giơ tay...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro